Chương 7 : Thanh Âm Tình Yêu
''Giai điệu luôn là thứ kết nối con người lại với nhau."
...
Bầu trời phủ kín những tầng mây mỏng, ánh nắng nhẹ dịu len lỏi qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng đan xen trên mặt đất. Tiếng cười nói của học sinh rộn rã vang lên khắp sân trường, nhưng tôi lại cảm thấy lòng mình trống trải lạ thường.
Tôi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá gần sân thể thao, ánh mắt vô thức dõi theo hai bóng người đang trò chuyện gần đấy — Hàn Vũ và Ái Chi. Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá chỉ cách tôi khoảng 10 bước chân, khoảng cách giữa họ dường như ngắn lại bởi những nụ cười và ánh mắt trao nhau. Nụ cười nhẹ trên môi Ái Chi khiến tôi cảm thấy như cả thế giới này đang quay lưng lại với mình.
Hàn Vũ mỉm cười — nụ cười dịu dàng mà tôi luôn thầm mơ được nhận. Nhưng giờ đây, nó lại dành cho người khác. Tim tôi nhói lên, một cảm giác đau đớn quen thuộc dâng trào. Tôi biết mình không nên ngồi đây nhìn họ, nhưng lại chẳng thể nào quay bước.
Nỗi tiếc nuối chực trào khi tôi nhớ lại khoảnh khắc sáng nay — ánh mắt trong veo và nụ cười tỏa nắng mà Hàn Vũ đã dành cho tôi giữa sân bóng rổ. Khoảnh khắc ấy khiến tim tôi đập loạn nhịp, khiến tôi ngỡ rằng cậu ấy đã thực sự nhìn thấy tôi. Nhưng giờ đây, ánh mắt và nụ cười ấy lại thuộc về Ái Chi. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy tôi, như thể mình chỉ là một người ngoài cuộc trong câu chuyện của chính mình.
Giọng nói trầm ấm của Hàn Vũ vang lên từ xa, xen lẫn tiếng cười trong trẻo của Ái Chi, như những mũi dao nhỏ cắm vào trái tim tôi. Tôi cắn chặt môi, đôi mắt cay xè. "Tại sao mình lại làm thế này với bản thân?" — tôi tự hỏi.
Không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đứng dậy, những bước chân nặng nề. Hàng cây phượng rực đỏ lặng lẽ rủ bóng xuống con đường nhỏ dẫn ra khỏi sân trường. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tán lá, tạo thành những vệt sáng mờ nhòe trước mắt tôi.
Tôi cứ đi, chẳng biết mình sẽ đến đâu. Lòng tôi rối bời với những cảm xúc lẫn lộn. Sự ghen tị, nỗi buồn và cả nỗi cô đơn — tất cả hòa quyện lại thành một thứ cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Chỉ là nhìn thôi mà. Chỉ là mình quá ngốc khi ngộ nhận chàng thần tượng như cậu ấy sẽ để ý đến mình." Tôi thầm nhủ, nhưng nước mắt vẫn rưng rưng trên gò má, khiến tôi chỉ biết cúi đầu đi xuyên qua đám đông.
Tôi đã đi, đi đến khi con phố quen thuộc hiện ra trước mắt. Tôi rảo bước về hướng xóm cũ — nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ nhất và cũng đau đớn nhất trong lòng tôi. Con đường lát gạch cũ kỹ, những hàng quán nhỏ và cả tiệm sách quen thuộc.
Tiệm sách ấy. Nơi tôi từng tìm thấy chút bình yên giữa những giông bão trong lòng. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỹ, tiếng chuông gió leng keng vang lên, như chào đón tôi trở lại.
Không khí yên tĩnh, mùi giấy cũ và hương gỗ quen thuộc bao quanh. Tôi lướt qua từng giá sách, tay vuốt nhẹ lên những gáy sách sờn cũ, tìm kiếm một chút bình yên.
Bất chợt, một cuốn sách thu hút ánh nhìn của tôi. "Thanh Âm Tình Yêu" — tựa đề nổi bật trên nền bìa trắng ngà. Tôi đưa tay ra định cầm lấy, nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay khác cũng chạm vào cuốn sách.
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên — và ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt quen thuộc.
Hàn Vũ.
Không gian như ngưng đọng trong vài giây. Tim tôi đập loạn nhịp, còn bàn tay thì cứng đờ, không biết có nên rụt lại hay không. Đôi mắt cậu nhìn tôi, cũng ánh lên chút ngỡ ngàng.
"À... xin lỗi, cậu lấy trước đi," tôi lúng túng lên tiếng, tay khẽ rút lại.
Nhưng Hàn Vũ lắc đầu nhẹ, nở một nụ cười dịu dàng. "Không sao. Chúng ta có thể cùng xem mà."
Câu nói ấy khiến tim tôi đập mạnh thêm lần nữa. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ khẽ gật đầu, lòng rối bời.
Cả hai cùng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, ánh sáng mờ ảo phủ lên từng trang sách. Tôi cố gắng tập trung vào những dòng chữ trước mắt, nhưng thật khó khi tim vẫn đập thình thịch không kiểm soát.
Hàn Vũ im lặng lật từng trang sách, thỉnh thoảng ánh mắt cậu lại liếc nhìn tôi. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Sao mọi thứ lại trở nên khó xử thế này? Chỉ mới sáng nay thôi, tôi chỉ dám dõi theo cậu từ xa giờ lại tiếp xúc ở cự li gần như thế, tôi rung rinh mất thôi.
Bỗng chợt tôi nghe thấy một thanh âm trầm ấm cất lên, đúng là vậy Hàn Vũ đang ngân nga một giai điệu quen thuộc — một bản nhạc dịu dàng nhưng chưa từng phát hành. Tôi lặng người, tôi nhớ ra rồi, giai điệu ấy là lời hát tôi đã ngân nga đêm hôm trước! Đó chính là giai điệu mà năm xưa chúng tôi đã từng cùng sáng tác, những nốt nhạc đầu tiên được viết lên bằng tình bạn ngây ngô và những ước mơ trong trẻo.
Khi ấy, cậu từng nói rằng sẽ chỉ phát hành bài hát này vào ngày tìm lại được tôi — cô bé năm xưa trong ký ức của cậu.
Không kiềm chế được, tôi khẽ cất giọng hát theo, từng lời ca như tự nhiên trôi ra từ sâu thẳm trái tim. Giai điệu ấy gợi lại ký ức cũ, làm trái tim tôi rung lên từng nhịp.
Hàn Vũ bất ngờ dừng lại, ánh mắt nhìn tôi đầy sửng sốt. "Bài hát này... chỉ có cô bé năm xưa mới biết." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt đầy bối rối.
Tôi chợt nhận ra mình đã lỡ lời, khuôn mặt đỏ bừng. "À... mình từng nghe qua một đoạn..." Tôi cố gắng biện minh nhưng rõ ràng giọng nói đang run rẩy.
Hàn Vũ nhìn tôi một lúc lâu, như đang cố gắng ghép nối những mảnh ký ức rời rạc. Nhưng rồi, cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Có lẽ chỉ là tình cờ. Nhưng thật lạ khi cậu biết đến giai điệu này."
Tim tôi thắt lại, xen lẫn niềm vui và nỗi tiếc nuối. Tôi đã từng mong mỏi cậu nhận ra tôi, nhưng giờ đây, tôi lại không đủ can đảm để thừa nhận.
"Cậu thích bài hát này sao?" Hàn Vũ hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Ừm... rất thích. Nó khiến mình cảm thấy bình yên." Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng lại dậy lên những đợt sóng ngầm.
Hàn Vũ nhìn tôi chăm chú, đôi mắt như chìm vào một thế giới khác. "Cậu... thật đặc biệt." Câu nói ấy vang lên, như một thanh âm dịu dàng chạm sâu vào trái tim tôi. Tôi sững người, không thể tin vào những gì vừa nghe được. Một cơn sóng ấm áp dâng trào trong lồng ngực, làm trái tim tôi đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Tôi cảm thấy tim mình run rẩy, từng nhịp đập vang vọng như thể cả thế giới đang im lặng để lắng nghe khoảnh khắc ấy.
"Cậu... thật đặc biệt." Những lời ấy cứ vang lên trong tâm trí tôi, lặp đi lặp lại như một bản nhạc ngọt ngào. Một cảm giác hân hoan trào dâng, khiến tôi không thể ngăn được nụ cười nở trên môi.
"Tôi thật đặc biệt... đặc biệt trong mắt cậu ấy sao?" Tôi tự hỏi, trái tim như tan chảy trong niềm vui ngọt ngào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình quan trọng đến thế, như thể cả những tháng ngày đơn phương và lặng thầm cuối cùng cũng được hồi đáp bằng một tia hy vọng mong manh.
Cảm xúc vỡ òa, tôi bất giác đưa tay chạm nhẹ lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập mạnh mẽ, như muốn nhảy vọt ra ngoài. Sự vui sướng lan tỏa khắp cơ thể, khiến từng đầu ngón tay tôi run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi buồn, sự cô đơn và cả những giọt nước mắt âm thầm trước đây dường như tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc thuần khiết, rực rỡ đến mức khiến tôi gần như không thở nổi. Tôi cảm thấy mình như đang bay bổng giữa bầu trời rộng lớn, nơi không còn bất kỳ nỗi đau nào có thể chạm tới trái tim mình nữa.
Bất chợt, Hàn Vũ bối rối quay đi, cậu đứng dậy nhanh chóng, ánh mắt trốn tránh. "Mình phải đi trước, có chút việc gấp." Cậu nói vội, rồi bước nhanh ra khỏi tiệm sách, để lại tôi ngồi đó, trái tim hỗn loạn.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, thì chợt nhận ra chiếc áo khoác của cậu vẫn còn trên ghế. Tôi cầm lên, cảm nhận hơi ấm còn sót lại. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi tôi — có lẽ đây là định mệnh.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng — trái tim mình lại yêu cậu nhiều hơn nữa. Nhưng lần này, cảm xúc ấy không còn đơn thuần là sự thổn thức thầm lặng như một đứa trẻ. Mà dường như nó mang theo niềm hy vọng nhỏ nhoi, một tia sáng len lỏi qua những mảnh buồn u ám trong lòng tôi.
Tôi cầm chặt chiếc áo khoác của cậu trong tay, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lại. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu: "Mình sẽ tìm cơ hội để đưa trả nó cho cậu... có lẽ... mình có thể đến nhà cậu."
Ý nghĩ ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn, pha lẫn giữa hồi hộp và mong chờ. Một nụ cười nở trên môi, tôi nhìn theo hướng Hàn Vũ vừa rời đi, lòng tràn ngập cảm xúc không tên.
Có lẽ đây sẽ là cơ hội để tôi tiến thêm một bước, gần hơn với cậu — và cũng gần hơn với chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip