Chương 8 : ''Rốt Cuộc Cậu Là Ai?''


Buổi chiều tà dần buông xuống, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tán cây ven đường, phủ lên con phố cũ một lớp ánh sáng dịu dàng. Tôi đứng trước ngã tư, hơi thở gấp gáp sau khi chạy qua vài con hẻm nhỏ. Tay tôi cầm mảnh giấy ghi địa chỉ nhà Hàn Vũ – mảnh giấy mà tôi đã mất bao công mới có được. Tôi lục lại ký ức, nhớ về những lần Hàn Vũ từng nhắc đến nơi mình sống. Từng chi tiết nhỏ vụn ghép lại, dẫn lối tôi đi qua những con đường quanh co, những con hẻm hẹp mà ánh nắng khó len vào.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi chân mỏi nhừ nhưng trái tim tôi lại tràn ngập hy vọng. Tôi mường tượng ra gương mặt ngạc nhiên của Hàn Vũ khi thấy tôi đứng trước cửa nhà, tay cầm chiếc áo khoác cậu đã bỏ quên. Ý nghĩ đó khiến nụ cười bất giác nở trên môi tôi.

"Chắc là ở gần đây thôi..." – tôi thì thầm, mắt quét quanh những ngôi nhà san sát.

Cuối cùng, tôi dừng lại trước một căn nhà với cái cổng trắng, nép mình cuối con phố yên tĩnh. Cánh cổng sắt trắng tinh khôi nổi bật giữa hàng cây xanh mướt, những đường nét uốn lượn tinh tế làm tôn lên vẻ thanh thoát của ngôi nhà. Phía sau cánh cổng là một lối đi lát đá dẫn đến căn nhà hai tầng mang phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Các ô cửa kính lớn phản chiếu ánh chiều tà, nhưng bên trong lại tối om, không một ánh đèn nào bật lên, khiến không gian thêm phần trống trải.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra sân trước trống vắng, chỉ có vài chậu cây nhỏ được cắt tỉa gọn gàng, nhưng thiếu đi dấu hiệu của sự sống thường nhật. Không có tiếng cười đùa, không có tiếng nhạc vang vọng—chỉ là một khoảng lặng đến lạnh lẽo.

Tôi hít sâu, cố trấn tĩnh bản thân rồi bấm chuông. Tiếng chuông vang vọng trong không gian yên tĩnh, âm thanh ấy kéo dài, khiến tôi cảm giác như mình vừa khuấy động một mặt hồ phẳng lặng.

Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên từ bên trong. Một người phụ nữ trung niên, có lẽ là cô giúp việc, bước ra mở cổng.

"Cháu tìm ai vậy?" – cô hỏi, ánh mắt hiền từ.

Tôi lúng túng đáp: "Cháu tìm Hàn Vũ. Cháu... là bạn học, muốn trả lại chiếc áo cậu ấy để quên."

Cô giúp việc hơi nhíu mày, nhưng rồi gật đầu. "Chờ chút nhé, cô sẽ gọi cậu ấy."

Tôi đứng đợi dưới tán cây gần đó, ánh nắng cuối ngày hắt qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng nhạt nhòa trên vỉa hè. Vài phút trôi qua, cô giúp việc quay lại, nét mặt ái ngại.

"Cậu chủ không muốn gặp ai bây giờ," cô ấy nhẹ nhàng nói, "nhưng cô sẽ nhận giúp chiếc áo này."

Tôi cắn môi, lòng chùng xuống. "Cháu... cháu chỉ muốn đưa tận tay. Không phiền đâu ạ."

Người phụ nữ lưỡng lự, rồi quay vào trong gọi điện. Một lát sau, tôi nghe thấy giọng Hàn Vũ vọng qua máy: "Cô cứ nhận giúp cháu. Bảo bạn ấy là không cần đâu."

Tôi nghe rõ từng từ, trái tim như bị siết chặt. Nhưng tôi không nản chí. "Cháu có thể lên gặp cậu ấy một lát được không? Chỉ một chút thôi."

Người phụ nữ thở dài, cuối cùng cũng đồng ý dẫn tôi vào. Tôi theo cô giúp việc lên cầu thang gỗ sáng màu, dừng lại trước một cánh cửa gỗ đóng kín.

"Cậu chủ, bạn học của cậu đến," cô nhẹ nhàng gõ cửa.

Không có tiếng trả lời. Tôi chờ đợi, lòng thắt lại vì lo lắng. Sau một hồi im lặng, cánh cửa hé mở một chút. Đôi mắt Hàn Vũ lấp ló sau khe cửa, thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi.

"Kiều Dương? Sao cậu lại ở đây?" – giọng cậu trầm xuống.

Tôi cố gắng giữ nụ cười. "Tớ... mang áo khoác đến trả cậu. Cậu quên nó ở tiệm sách hôm trước."

Hàn Vũ cúi đầu nhìn chiếc áo trên tay tôi, im lặng vài giây rồi lắc đầu. "Cảm ơn cậu. Nhưng... tớ không nghĩ cậu cần phải làm vậy."

Sự xa cách trong lời nói khiến tim tôi nhói lên. "Tớ chỉ nghĩ... cậu sẽ cần nó." – tôi lí nhí, cảm giác bối rối và hụt hẫng len lỏi.

Hàn Vũ do dự, ánh mắt dao động giữa việc mở rộng cánh cửa hay giữ khoảng cách. Nhưng khi thấy vẻ chân thành trên gương mặt tôi, cậu thở dài rồi lặng lẽ mở cửa.

"Vào đi. Nhưng đừng để ý... nhà hơi bừa bộn."

Tôi rụt rè bước vào, cảm giác lạ lẫm xâm chiếm khi ánh mắt chạm vào từng góc nhỏ trong căn phòng giản dị. Không gian tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ nhịp tim mình. Rồi ánh mắt tôi dừng lại nơi góc tường — một cây đàn piano cũ kỹ, phủ lớp bụi mỏng, nhưng vẫn toát lên vẻ trang nhã, như đang lặng lẽ chờ ai đó chạm vào để đánh thức những giai điệu đã ngủ quên. Một làn sóng hoài niệm bất chợt dâng lên trong tôi, khiến trái tim khẽ thắt lại.

"Cậu có piano à?" – tôi bật thốt.

Hàn Vũ nhìn theo ánh mắt tôi, khẽ gật đầu. "Ừ. Nhưng lâu lắm rồi mình không chạm vào."

Tôi bước lại gần cây đàn, tay vuốt nhẹ lớp bụi trên các phím. "Tớ có thể thử không?"

Hàn Vũ thoáng ngần ngại nhưng rồi gật đầu. "Cứ tự nhiên."

Tôi ngồi xuống ghế, đầu ngón tay run nhẹ khi chạm vào các phím đàn. Tiếng nhạc vang lên, lạc lõng và vụng về lúc đầu, nhưng dần trở nên ấm áp hơn. Hàn Vũ lặng lẽ tiến đến bên tôi, cúi xuống điều chỉnh đôi tay tôi.

"Nhẹ thôi. Cảm nhận từng phím đàn."

Dưới sự hướng dẫn của cậu, những giai điệu dịu dàng vang lên. Tôi cảm nhận rõ từng nốt nhạc, trái tim như hòa vào giai điệu. Mỗi lần Hàn Vũ chạm nhẹ vào tay để chỉnh phím, tim tôi lại đập nhanh hơn. Ánh mắt tôi lướt qua gương mặt cậu, bắt gặp một nụ cười hiếm hoi – dịu dàng và ấm áp.

Tôi cảm thấy không gian quanh mình trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại tiếng nhạc và hơi ấm từ người bên cạnh. Trái tim tôi rung động mãnh liệt, một cảm xúc vừa thân quen vừa xa lạ.

Bất chợt, tôi lỡ tay bấm sai một phím, âm thanh chói tai vang lên phá vỡ bầu không khí mộng mị. Tôi giật mình, bối rối quay sang. "Tớ xin lỗi... tớ làm hỏng rồi."

Nhưng Hàn Vũ chỉ cười dịu dàng. "Không sao đâu, cậu làm rất tốt." Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như muốn nổ tung. Đôi má đỏ bừng vì ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia hạnh phúc khó tả.

Sau đó, Hàn Vũ tiễn tôi ra cửa. Trước khi rời đi, tôi lấy từ túi áo ra một viên kẹo bạc hà, đặt lên bàn piano.

"Đây... một chút động viên dành cho cậu''. Vẫn là vị bạc hà hồi ấy.

Hàn Vũ nhìn viên kẹo bạc hà, ánh mắt thoáng dao động. Làn ký ức mơ hồ ùa về, xen lẫn giữa những hoài niệm xa xôi và cảm giác ấm áp mới mẻ. Đôi môi cậu mím chặt, như đang cố nén điều gì đó không thể thổ lộ. Cậu đứng lặng nhìn theo bóng tôi khuất dần sau con phố, tim dấy lên cảm xúc mơ hồ — vừa dịu dàng vừa nhức nhối, như thể một góc sâu thẳm trong cậu vừa được chạm tới nhưng vẫn còn quá xa để nắm bắt.

Hàn Vũ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dao động giữa quyết tâm và dè dặt. Đôi môi mím chặt như đang đấu tranh với chính mình, rồi cậu khẽ thở dài, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút lo lắng xen lẫn ấm áp. "Tối rồi... nguy hiểm lắm. Để tớ đưa cậu về." Trong ánh nhìn ấy, tôi nhận ra một điều gì đó sâu hơn cả lời nói — sự quan tâm mà cậu vẫn cố giấu kín, một nỗi băn khoăn khó gọi tên, như thể chính cậu cũng chưa hiểu hết cảm xúc trong lòng mình.

Trên đường về, trái tim tôi vẫn đập rộn ràng, như chưa thể bình lặng sau những phút giây bên cây đàn. Âm thanh của từng nốt nhạc, cảm giác ấm áp từ bàn tay Hàn Vũ khi chỉnh phím đàn, tất cả vẫn vang vọng trong đầu tôi. Mỗi bước chân dường như nhẹ bẫng, nhưng sâu trong lòng lại là một cơn sóng cảm xúc cuộn trào.

Hàn Vũ đưa tôi về tới cái ngõ gần nhà, bước chân cậu chậm lại như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo chút lúng túng và dè dặt, ánh mắt lướt qua tôi rồi nhanh chóng tránh đi, như sợ bị phát hiện điều gì. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự giằng xé trong lòng cậu — một điều gì đó chưa thể nói thành lời. Rồi không nói thêm gì, Hàn Vũ lặng lẽ quay đi, bóng dáng cậu hòa vào màn đêm, để lại tôi đứng đó với trái tim đập thổn thức bởi những xúc cảm chưa kịp thổ lộ.

...

Ở một góc khác, Hàn Vũ ngồi lặng trước cây đàn, những ngón tay cậu đặt hờ trên phím nhưng chẳng thể tìm ra giai điệu. Khi cuối cùng cũng gõ xuống vài nốt, âm thanh vang lên chậm chạp, khô khốc và trống rỗng, như chính khoảng trống trong lòng cậu. Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng nhạc lạc lõng vang vọng, không mang theo chút hơi ấm nào.

Hàn Vũ cúi đầu nhìn viên kẹo bạc hà nằm lặng trên bàn, ánh mắt cậu trở nên xa xăm, phủ một lớp mờ đục của những ký ức đan xen với nỗi băn khoăn mơ hồ. Trong khoảnh khắc ấy, một cơn sóng cảm xúc trào dâng trong lồng ngực — vừa ấm áp, dịu dàng nhưng cũng nhức nhối đến khó thở. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào viên kẹo, đầu ngón tay cảm nhận được lớp vỏ ngoài mát lạnh, cứng rắn, nhưng sâu bên trong lại như chứa đựng một hơi ấm mong manh, tựa như tàn dư của một ký ức đẹp mà cậu đã từng bỏ lỡ. Cảm giác ấy khiến Hàn Vũ bối rối, như thể giữa cậu và viên kẹo tồn tại một sợi dây vô hình, gợi nhắc về điều gì đó đã xa mà vẫn còn day dứt trong tim.

"Có lẽ... mình chưa hiểu hết mọi thứ." – cậu thì thầm, giọng khàn đặc.

Làn gió nhẹ khẽ thổi qua khung cửa sổ mở hé, mang theo hương bạc hà thoang thoảng. Hương thơm ấy bao phủ lấy cậu, dịu dàng mà xa xôi, như một lời nhắn nhủ lặng thầm. Nhưng càng hít sâu mùi hương ấy, Hàn Vũ lại càng cảm nhận rõ khoảng trống trong lòng mình – trống rỗng đến nghẹn thở, như thể tất cả những gì cậu cố níu giữ đều đang tuột khỏi tầm tay.

"Kiều Dương, Kiều Dương... cậu là ai trong thế giới rối ren này? Là ánh sáng dịu dàng mình khao khát hay chỉ là một ảo ảnh mờ nhạt giữa những mảnh ký ức đan xen? Hàn Vũ cảm thấy như đang đứng ở ngã ba đường, nơi hai con đường kéo cậu về hai hướng — một bên là Ái Chi, với những kỷ niệm đã ăn sâu vào tâm trí, và một bên là Kiều Dương, bí ẩn nhưng đầy sức hút, như một cánh cửa chưa mở.

Giọng cậu nghẹn lại trong lồng ngực, ánh mắt phủ đầy mơ hồ và hoang mang. Hàn Vũ nhìn viên kẹo bạc hà trong tay, cảm giác như giữa cậu và Kiều Dương tồn tại một khoảng cách vô hình — gần đến mức có thể chạm vào nhưng lại xa đến không thể với tới. Trái tim cậu đập mạnh, bị giằng xé giữa hoài nghi và khát khao, giữa ký ức và hiện tại.

"Rốt cuộc, cậu là ai..?''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip