Chương 19: Định nghĩa tình yêu
Những ngày sau khi Jihoon và Sanghyeok chính thức xác nhận tình cảm với nhau, cuộc sống của cả hai dường như bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Dù vẫn là những con người quen thuộc, đi qua những con đường cũ, nhưng từng khoảnh khắc giờ đây lại mang ý nghĩa khác.
---
Buổi sáng hôm đó, Jihoon thức dậy muộn hơn thường lệ. Ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng đậu lên khuôn mặt cậu. Jihoon vươn vai, mắt vẫn còn lơ mơ, nhưng nụ cười đã chớm nở trên môi khi nghĩ về Sanghyeok.
Cậu với lấy điện thoại trên bàn, mở tin nhắn từ Sanghyeok.
"Anh đã chuẩn bị bữa sáng. Xuống đây nhé."
Dòng tin nhắn ngắn gọn, nhưng Jihoon có thể cảm nhận rõ sự quan tâm ẩn chứa trong đó. Cậu bật dậy khỏi giường, nhanh chóng chỉnh trang rồi bước xuống khu vực bếp chung của ký túc xá.
---
Khi Jihoon đến nơi, cậu thấy Sanghyeok đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn nhỏ với bánh mì nướng, trứng ốp la và hai cốc cà phê nóng hổi.
"Em dậy muộn hơn anh nghĩ" Sanghyeok trêu, giọng anh mang chút hóm hỉnh nhưng ánh mắt vẫn đầy dịu dàng.
"Chỉ vì hôm qua em làm bài đến khuya thôi" Jihoon đáp, nhưng không giấu được vẻ ngại ngùng.
"Thế thì ăn nhiều một chút. Anh không muốn em kiệt sức."
Jihoon ngồi xuống, ánh mắt cậu khẽ lướt qua khuôn mặt điềm tĩnh của Sanghyeok. Đôi mắt sâu, đường nét khuôn mặt rõ ràng nhưng không quá cứng nhắc, đó là hình ảnh mà Jihoon nghĩ mình có thể nhìn ngắm cả ngày mà không thấy chán.
"Sao anh lại quan tâm em đến vậy?" Jihoon bất chợt hỏi, giọng cậu pha chút tò mò.
Sanghyeok khựng lại một chút, rồi anh mỉm cười. "Vì em xứng đáng được quan tâm."
Câu trả lời đơn giản ấy khiến Jihoon không biết nói gì thêm. Cậu cúi xuống ăn, nhưng đôi má đỏ ửng đã tố cáo cảm xúc thật trong lòng cậu.
---
Sau bữa sáng, Sanghyeok đề nghị cùng Jihoon đi mua sách. Thư viện của trường vừa nhập về một số đầu sách mới, và Jihoon biết đây là cơ hội tốt để cập nhật tài liệu cho bài luận sắp tới.
Cả hai bước vào thư viện lớn, không gian yên tĩnh đến mức Jihoon có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình trên nền gạch. Sanghyeok đi trước, dẫn cậu đến khu vực sách chuyên ngành.
"Cuốn này có vẻ hữu ích" Sanghyeok nói, rút một quyển sách từ giá và đưa cho Jihoon.
Jihoon nhận lấy, lật vài trang và gật đầu. "Đúng là nó rất phù hợp."
Hai người tiếp tục chọn sách, nhưng điều khiến Jihoon ngạc nhiên là sự kiên nhẫn của Sanghyeok. Anh không chỉ giúp cậu tìm sách, mà còn thảo luận một cách nghiêm túc về nội dung của từng cuốn.
"Anh luôn như thế này sao? Lúc nào cũng chu đáo và tận tâm?" Jihoon hỏi, mắt cậu ánh lên sự tò mò.
"Chỉ khi anh ở cạnh em" Sanghyeok trả lời, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
Câu nói ấy khiến Jihoon khựng lại. Cậu không thể ngờ rằng Sanghyeok lại thẳng thắn đến vậy, nhưng cũng chính sự thẳng thắn ấy khiến trái tim Jihoon cảm thấy ấm áp.
---
Sau khi rời khỏi thư viện, Sanghyeok đề nghị ghé qua một quán cà phê nhỏ nằm trong một góc yên tĩnh của thành phố. Quán cà phê mang phong cách cổ điển, với những kệ sách cũ và ánh đèn vàng ấm áp.
"Anh hay đến đây?" Jihoon hỏi khi cả hai ngồi xuống một bàn gần cửa sổ.
"Ừ, mỗi khi anh cần không gian để suy nghĩ hoặc làm việc" Sanghyeok đáp, ánh mắt anh lướt qua khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Jihoon gật đầu, cảm thấy không khí ở đây thật sự rất phù hợp với Sanghyeok, trầm lặng, điềm tĩnh và ấm áp.
Khi phục vụ mang đồ uống đến, Jihoon bất chợt hỏi: "Hyeokie, anh nghĩ tình yêu là gì?"
Sanghyeok ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng rồi anh mỉm cười, tựa như đã có sẵn câu trả lời.
"Tình yêu" anh nói chậm rãi, "là khi em muốn dành thời gian cho ai đó, không phải vì nghĩa vụ, mà vì em thật sự muốn họ hạnh phúc. Là khi em sẵn sàng lắng nghe, dù họ chẳng nói gì. Và là khi em biết rằng, dù có khó khăn thế nào, em vẫn sẽ chọn họ."
Jihoon lặng người trước câu trả lời ấy. Cậu cảm thấy từng lời nói của Sanghyeok đều rất đúng với những gì cậu đang cảm nhận.
"Vậy... với anh, em có phải là tình yêu không?" Jihoon hỏi, giọng cậu khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh đặt cốc cà phê xuống, nghiêng người về phía Jihoon và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em không chỉ là tình yêu" anh nói, giọng anh trầm ấm nhưng đầy chắc chắn. "Em là người mà anh muốn bảo vệ, là người mà anh muốn ở bên, và là người khiến anh cảm thấy mọi thứ trên đời đều có ý nghĩa."
Những lời nói ấy như một luồng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể Jihoon. Cậu không kìm được cảm xúc, cúi đầu để giấu đi đôi mắt đang rưng rưng của mình.
"Sanghyeok, cảm ơn anh" Jihoon thì thầm, giọng cậu nghẹn lại.
Sanghyeok mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay Jihoon. "Anh mới là người nên cảm ơn. Vì em đã cho anh cơ hội để yêu em."
---
Buổi chiều hôm đó, khi Jihoon và Sanghyeok bước ra khỏi quán cà phê, mặt trời đã bắt đầu lặn, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ.
Jihoon nhìn sang Sanghyeok, cảm thấy lòng mình tràn ngập sự biết ơn. Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng cậu chắc chắn một điều với Sanghyeok bên cạnh, cậu có thể đối mặt với bất cứ điều gì.
Và đó chính là định nghĩa tình yêu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip