Chương 25: Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh


Sau ngày hôm đó, Sanghyeok đã hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ của mình với Jihoon, dù anh vẫn tỏ ra hơi ngại ngùng mỗi khi cậu có cử chỉ thân mật với mình. Nhưng càng ngày, Sanghyeok càng quen với những cử chỉ thân mật mà Jihoon dành cho mình từ những cái nắm tay bất chợt, những tin nhắn quan tâm mỗi ngày, cho đến ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo anh.

Hôm nay là cuối tuần, Sanghyeok đang ngồi trong phòng ký túc xá làm bài tập thì nhận được tin nhắn từ Jihoon.

Jihoon: Anh xuống dưới đi.

Sanghyeok nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy, khoác áo vào rồi đi xuống. Khi anh bước ra ngoài, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Jihoon đứng đó, tay cầm một túi đồ ăn, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Anh chăm học thật đấy.” Cậu nói.

Sanghyeok khoanh tay, nhìn cậu đầy nghi ngờ. “Em lại có âm mưu gì nữa đây?”

Jihoon bật cười, kéo anh lại gần. “Không có gì cả. Chỉ là em muốn đưa anh đi chơi một chút.”

Sanghyeok định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cậu, anh lại không nỡ. “…Đi đâu?”

“Cứ đi rồi biết.”

Cuối cùng, Jihoon đưa Sanghyeok đến một công viên nhỏ ở ngoại ô thành phố. Ở đây có một bãi cỏ rộng, không khí trong lành, rất thích hợp để thư giãn.

Hai người ngồi xuống ghế đá, Sanghyeok mở túi đồ ăn ra. “Em mua hết đống này cho anh sao?”

"Vâng"

Sanghyeok im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn em.”

Jihoon nhìn anh, khẽ nghiêng đầu. “Sao hôm nay lại ngoan vậy?”

Sanghyeok lườm cậu. “Không thích thì anh lấy lại lời cảm ơn nhé?”

Jihoon bật cười, đưa tay xoa đầu anh. “Không được. Em nhận rồi thì không trả lại đâu.”

Hai người cứ thế ngồi ăn, trò chuyện, trêu chọc nhau như mọi khi. Nhưng có một điều Sanghyeok không nhận ra, ánh mắt Jihoon vẫn luôn nhìn anh đầy dịu dàng.

Khi mặt trời dần ngả về phía Tây, Sanghyeok tựa đầu vào vai Jihoon, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của cậu.

“Sanghyeok này…”

“Hửm?”

“Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bỏ rơi em, đúng không?”

Sanghyeok khẽ giật mình. Anh quay sang nhìn Jihoon, thấy cậu vẫn đang đưa mắt nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn.

Anh siết nhẹ bàn tay cậu, giọng chắc chắn. “Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”

Jihoon khẽ cười, rồi nhắm mắt lại. “Vậy sao”

Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu.

Dành cả thanh xuân để yêu một người, có lẽ chính là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip