Chương 29: Hạnh Phúc Chỉ Cần Có Anh
Mùa đông đến chậm rãi, mang theo những cơn gió lạnh và những buổi tối trời tối sớm hơn. Sanghyeok không thích trời lạnh lắm, nhưng lại thích cái cảm giác được cuộn trong chăn ấm, hoặc được ai đó sưởi ấm cho.
Mà nói chính xác hơn, anh thích được Jihoon sưởi ấm.
—
Buổi tối hôm đó, Sanghyeok vừa tan lớp thì nhận được tin nhắn của Jihoon.
Jihoon: Anh ra ngoài đi.
Sanghyeok: Ra ngoài làm gì? Trời lạnh lắm.
Jihoon: Em biết, nhưng em có thứ này cho anh.
Sanghyeok do dự một lúc, nhưng vẫn mặc thêm áo khoác rồi bước ra ngoài. Trời lạnh hơn anh nghĩ, gió rét thổi qua làm mặt anh tê đi.
Jihoon đứng dưới gốc cây lớn gần cổng ký túc xá, trên tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ.
“Gì đây?” Sanghyeok hỏi, giọng có chút càu nhàu vì lạnh.
Jihoon không nói gì, chỉ đưa hộp giấy cho anh.
Sanghyeok mở ra, nhìn vào chiếc hộp mà Jihoon đưa.
Bên trong là một đôi găng tay len màu xanh đậm, nhìn qua đã thấy ấm áp.
“Em mua cho anh?” Sanghyeok ngạc nhiên.
Jihoon gật đầu, rồi tự tay lấy một chiếc găng, cẩn thận đeo vào tay Sanghyeok.
“Trời lạnh thế này, anh mà không giữ ấm cẩn thận là dễ bị cảm lắm.”
Sanghyeok nhìn Jihoon đeo từng chiếc găng tay cho mình, lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Anh nhìn cậu, rồi nhẹ giọng nói. “Cảm ơn em.”
Jihoon cười nhẹ. “Chỉ cảm ơn thôi à?”
Sanghyeok ngẩn ra. “Chứ sao nữa?”
“Không có phần thưởng gì sao?” Jihoon nhướng mày, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Sanghyeok bặm môi, rồi chậm rãi vươn tay, kéo nhẹ vạt áo của cậu.
Anh kiễng chân, nhanh như chớp hôn lên má Jihoon một cái.
“…Thế này được chưa?”
Jihoon hơi sững lại, rồi ngay lập tức bật cười.
“Được, nhưng vẫn chưa đủ.”
Sanghyeok chưa kịp hiểu gì thì đã bị Jihoon kéo sát lại. Một hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy anh, và trước khi anh kịp phản ứng, một nụ hôn nhẹ đã đặt lên môi mình.
Lần này không còn là chớp nhoáng như trước. Jihoon hôn rất dịu dàng, rất chậm rãi, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí cả hai.
Trái tim Sanghyeok đập thình thịch, anh cảm giác tai mình nóng bừng, nhưng lại không muốn đẩy cậu ra.
Một lúc sau, Jihoon mới buông anh ra, khóe môi cong lên. “Giờ thì đủ rồi.”
Sanghyeok trừng mắt nhìn cậu, mặt đỏ bừng. “Em—! Đồ tham lam!”
Jihoon chỉ cười. “Vì em yêu anh mà.”
Sanghyeok cứng họng.
Anh xoay người, kéo mũ áo khoác lên để che đi gương mặt đỏ bừng của mình, rồi lầm bầm.
“…Anh cũng yêu em.”
Jihoon nhìn bóng lưng anh, khóe môi khẽ cong lên.
Mùa đông có lạnh đến đâu cũng không quan trọng nữa.
Chỉ cần có anh, em đã thấy đủ ấm áp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip