Chương 30: Cùng Nhau Vượt Qua Mọi Chuyện
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Tiết trời lạnh lẽo, nhưng trong lòng Sanghyeok lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Kể từ sau nụ hôn hôm trước, quan hệ của anh và Jihoon dường như trở nên gắn bó hơn. Họ không còn né tránh hay giấu diếm tình cảm của mình nữa. Dù không công khai, nhưng những cử chỉ quan tâm, những ánh mắt dịu dàng giữa họ đã nói lên tất cả.
—
Hôm nay Sanghyeok phải đến lớp từ sáng sớm, nhưng vì ngủ quên nên anh vội vàng chạy ra ngoài mà không kịp ăn sáng. Anh chỉ kịp vớ lấy chiếc khăn quàng cổ rồi lao ra khỏi ký túc xá.
Jihoon vừa đi từ thư viện về thì bắt gặp Sanghyeok đang tất tả chạy trên hành lang. Nhìn thấy anh, cậu lập tức nhíu mày.
“Anh chưa ăn sáng à?”
Sanghyeok thở hổn hển, lắc đầu. “Không kịp, anh có tiết sớm.”
Jihoon thở dài, rồi không nói không rằng kéo tay anh đi.
“Em làm gì vậy? Anh sắp trễ giờ rồi!” Sanghyeok hoảng hốt.
Jihoon phớt lờ anh, dẫn thẳng đến quán ăn nhỏ gần trường. Cậu đẩy Sanghyeok ngồi xuống ghế rồi đưa cho anh một phần sandwich.
“Ăn đi.”
Sanghyeok tròn mắt. “Nhưng—”
“Không nhưng nhị gì hết.” Jihoon nghiêm giọng. “Anh mà để bụng đói đi học thì lát nữa sẽ không có sức mà nghe giảng đâu.”
Sanghyeok im lặng, rồi ngoan ngoãn cầm lấy phần sandwich.
Jihoon nhìn anh ăn, khóe môi khẽ cong lên.
—
Sau khi Sanghyeok ăn xong, Jihoon mới đưa anh đến lớp. Trên đường đi, Sanghyeok lén liếc nhìn cậu.
“…Sao lem lúc nào cũng lo cho anh vậy?”
Jihoon quay sang nhìn anh, khóe môi cong nhẹ. “Vì em yêu anh.”
Sanghyeok mím môi, cúi đầu cười khẽ. “Lúc nào cũng nói câu này.”
“Vì đó là sự thật.”
Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay cậu.
—
Buổi tối, Jihoon và Sanghyeok cùng nhau ôn bài trong thư viện. Sanghyeok cảm thấy hơi buồn ngủ, anh ngáp một cái rồi tựa đầu lên vai Jihoon.
Jihoon nhìn anh, nhẹ giọng nói. “Mệt à?”
Sanghyeok gật gật đầu.
Jihoon khẽ cười, rồi nhẹ nhàng kéo anh tựa vào ngực mình. “Ngủ một lát đi, em học xong sẽ gọi anh.”
Sanghyeok không phản đối, anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ Jihoon.
Trong giấc ngủ chập chờn, anh nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu vang lên bên tai.
“Em sẽ luôn ở bên anh, dù có chuyện gì đi nữa.”
Sanghyeok khẽ mỉm cười.
Anh biết, chỉ cần có Jihoon bên cạnh, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip