Phần 1: Chính Thức Gặp Nhau - Chương 5
Nghe Cung Sư Trình nói địa chỉ của cô cho Ngô Tiến Duyệt, Lam Bác Lân trong lòng bỗng chốc như có ánh nắng rọi qua, trở nên vui vẻ hẳn, bản thân lại hệt như vừa đạt được thành tích nào đó.
Cung Sư trình đương nhiên là vì thái độ của anh làm cho bất ngờ, cũng không còn cách nào khác đành nói ra chỗ mà mình muốn đi.
Còn về Ngô Tiến Duyệt, nghe được địa điểm là tòa nhà XX, trong lòng liền thở phào một cái. Bởi vì tòa nhà đó vừa khéo thuận đường với khách sạn K, cũng cách chỗ làm của bọn họ không quá xa.
Vô tình nhìn về phía người ngồi bên cạnh, hình ảnh đắc ý của anh thu vào tầm mắt Cung Sư Trình. Nó đưa cô về lại với một đoạn ngắn kí ức giữa cô và Lam Bác Lân.
Màn hình điện thoại đang im lìm chờ đợi tin nhắn trả lời, thì cuối cùng nó cũng sáng lên báo có tin nhắn: "Anh hay trẻ con lắm!". Sau đó lại còn nhắn bồi thêm một câu: "Chịu được tính anh không?".
Đọc tin nhắn mà không nhịn được cười, mặc dù hai câu ấy hoàn toàn chẳng có gì đáng cười, nhưng trong lời nói đó, mang chút chân thật đến không ngờ. Cung Sư Trình vì vậy mới ngoác miệng cười lớn mấy tiếng. Dù sao cũng mang tiếng mặt dày vô sỉ, chủ động đi tán tỉnh người ta, đương nhiên cũng không ngại trả lời: "Vậy sao, vừa khéo tính của em cũng rất trẻ con! Nếu như cả hai cùng ở chung một nhà thì sao nhỉ?".
Cô gõ liên tục lời nhắn của mình, rồi gửi đi. Trong lòng không khỏi có sự hiếu kì muốn trông thấy phản ứng của Lam Bác Lân, nhưng cũng chỉ có thể tượng tượng rằng anh trong lòng cũng đang xao xuyến vì câu nói của mình mà thôi.
"Ở chung một nhà!?" Lam Bác Lân trả lời tin nhắn.
Không phải là anh nên cảm thấy vui vẻ vì con gái chủ động đề cập đến vấn đề ở chung hay sao. Tự dưng lại là câu đầy vẻ nghi hoặc nửa vời như vậy, là có ý gì. Hai mắt chớp chớp liên tục nhìn vào màn hình điện thoại. Cung Sư Trình nghĩ tới nghĩ lui, đại khái đã hiểu ý tứ của Lam Bác Lân. Là muốn cô nhấn mạnh vấn đề này thêm một lần, muốn chắc rằng cô đang mụ mị anh đến mức dứt không được.
Cái đầu già đời của cô đâu phải để trưng không cho đẹp, gõ dòng chữ: "À, chỉ là đùa cho vui thôi!".
Đây hoàn toàn không phải là một câu tránh né tình huống tốt, nhưng chí ít không biến cô thành người quá ham mê nhan sắc mà làm liều. Cung Sư Trình cũng thừa biết, Lam Bác Lân đã hiểu ý của mình, mà còn cố ý hỏi ngược lại như vậy. Cô thầm nghĩ "có phải anh muốn thử xem em mặt dày đến mấy tầng có phải không?".
Thoáng cái cũng đã đi được hơn nửa đoạn đường, cô kết thúc đoạn hồi tưởng ngắn của mình, tuy có hơi miễn cưỡng một chút.
Từ lúc rời khỏi sân bay thành phố S cho tới giờ, không khí trong xe đều khá im lặng, chẳng ai nói gì với nhau. Cung Sư Trình hai mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xa xăm nhìn, trong đầu lại nghĩ về chuyện cũ. Còn Lam Bác Lân lại cứ dán mắt nhìn cô, chăm chú mà nhìn. Hai người ghế sau, chuyện ai nấy làm, đương nhiên hoàn toàn không hề để ý đến người đang làm tài xế lái xe chở bọn họ.
Ngô Tiến Duyệt chốc chốc nhìn qua kính chiếu hậu quan sát hai người ngồi phía sau. Nhìn thì trông là hai người có vẻ rất xa cách, nhưng thái độ lại có chút không đúng lắm. Dù sao trên mặt công việc Ngô Tiến Duyệt được xem là thư kí đắc lực của phó giám đốc trẻ Lam Bác Lân, khách sạn K. Nhưng đồng thời cũng coi như là một người bạn tốt của vị phó giám đốc trẻ này. Làm việc với nhau đủ lâu để nhìn ra được ánh mắt mà Lam Bác Lân đang nhìn nữ nhân ngồi bên cạnh, rất khác với cách nhìn từ trước đến nay của anh đối với đối tác nữ. Đầy sự dịu dàng, vừa như trông chờ cái chạm mắt đến từ đối phương vậy. Cũng vừa như không muốn người kia nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Khoảng cách mà Cung Sư Trình ngồi, là hoàn toàn ở thế chủ động giữ khoảng cách với Lam Bác Lân. Cô ngồi tách biệt hẳn ở một bên, khá sát với cửa xe, cả người đều tỏa ra thái độ xa lạ với anh. Ngô Tiến Duyệt đương nhiên cũng đã nhìn ra được giữa hai người này, chắc chắn có quen biết, nhưng là kiểu quen biết thế nào thì Ngô Tiến Duyệt tạm thời không đoán ra được, chỉ đành tiếp tục quan sát mà thôi.
Không khí yên ắng đúng là làm cho người ta càng lúc càng trở nên ngột ngạt, bí bách. Ít nhiều cũng phải hơn mười lăm phút nữa mới đến được tòa nhà XX của Cung Sư Trình. Cô cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay của mình, tính toán thời gian một chút. Lam Bác Lân bất giác nhìn theo, đồng hồ của cô không phải là loại đồng hồ xa xỉ gì, chỉ đơn giản là một loại đồng hồ dành cho nữ, mặt tròn, dây da rất đơn giản. Nhưng nó được đeo trên tay của cô, trong mắt anh cái đồng hồ đó liền biến thành một loại phụ kiện đắt tiền, trông rất hợp với cô.
Nắng chiếu dần qua lớp cửa kính, bao trùm toàn bộ lên người của Cung Sư Trình. Cô cảm thấy vừa chói, vừa nóng nhưng cũng không có ý định nhích người ngồi sát vào trong. Chỉ đành dùng tay đưa lên che che gương mặt của mình một chút. Trong lòng chỉ mong sao nhanh chóng đến được tòa nhà XX.
Lam Bác Lân thấy cô hứng nắng như vậy, trong lòng cũng không khỏi sốt ruột một chút, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Ngô Tiến Duyệt giành mất câu thoại: "Cô ngồi sát vào trong đi, nắng như vậy mà...".
Cung Sư Trình nhìn Ngô Tiến Duyệt qua kính chiếu hậu nói: "Không sao, kem chống nắng của tôi rất đắt, ngồi như vầy một chút cũng không sao!".
"Kem chống nắng đó, mua ở đâu, cô chỉ cho tôi có được không!?", Ngô Tiến Duyệt cười lên hai tiếng.
Cô cũng nhoẻn miệng cười lại hai cái, nói: "Được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh!".
Ngô Tiến Duyệt gật gật đầu, đương nhiên đùa xong thì liền nhắc lại câu nói vừa nảy: "Cô ngồi vào trong đi, kem chống nắng tốt cũng đâu bằng tự mình vận động tránh nắng, đúng không?".
Mắt nhìn Cung Sư Trình và Ngô Tiến Duyệt, người nào lên tiếng Lam Bác Lân sẽ nhìn người đó. Gì đây, chỉ là chuyện tránh nắng thôi mà hai người cũng có thể đùa được, trong xe có ba người, hai người nói qua nói lại, tất nhiên Lam Bác Lân đột nhiên cảm thấy mình như bị hóa thành không khí vậy. Chẳng ai để ý gì đến anh, lời nói đáng lí mình phải là người lên tiếng cũng thật hay bị thư kí Ngô cướp luôn. Cung Sư Trình mà anh biết, rất thích chủ động nói chuyện với anh sao bây giờ lại ở trước mặt anh chủ động nói chuyện với người khác như vậy.
Nhưng khi thấy Ngô Tiến Duyệt bảo Cung Sư Trình tránh nắng, ngồi sát vào trong mà cô cũng không có ý định nhúc nhích gì. Lam Bác Lân như chớp được thời cơ, ngồi nhích vào một chút, đưa tay nắm cổ tay cô kéo về phía mình: "Đúng rồi, kem chống nắng không thần kì đến vậy đâu, em mau ngồi sát vào trong nè!".
Không kịp phòng bị gì đã bị kéo vào ngồi sát Lam Bác Lân, cũng không biết nên phản ứng ra sao trước sự nhiệt tình kì quặc này của anh. Cung Sư Trình chỉ đành ngồi yên, lí nhí nói: "Cám ơn!".
Nghe thấy tiếng "cám ơn" lí nhí của cô, Lam Bác Lân bất giác nhếch miệng cười đầy vẻ tự hào. "Ừm" một tiếng.
Xoay bánh lái rẽ vào con đường khác, Ngô Tiến Duyệt nói: "Sắp đến rồi!".
Đột nhiên điện thoại của Cung Sư Trình đổ chuông, cô vội đưa tay vào trong túi xách lấy điện thoại ra. Trên màn hình chỉ hiển thị số, cô vừa thầm đoán xem là ai, ngón tay cùng lúc chạm vào màn hình cảm ứng nhận cuộc gọi: "Alo!".
Bên kia là giọng của một người nữ, chừng ngoài ba mươi, không nhanh không chậm nói: "Xin hỏi có phải là cô Cung không?".
Cung Sư Trình lịch sự đáp: "Phải, là tôi!".
Người bên kia vẫn tiếp tục giọng điệu không nhanh không chậm của mình: "Xin chào cô Cung, tôi là nhân viên của trung tâm hỗ trợ của đại học B. Gọi đến để thông báo rằng, các thủ tục nhập học của cô đã hoàn thành. Không biết khi nào cô Cung có thể đến trung tâm chúng tôi để xác nhận được vậy?".
"À, vậy sao. Tôi biết rồi. Sáng ngày mai tôi sẽ đến trung tâm!". Cung Sư Trình không hề suy xét gì nhiều, tính toán nhanh một cái là trả lời ngay thời gian cho nhân viên của trung tâm hỗ trợ đại học B.
Nhận được cuộc điện thoại mà mình trông chờ suốt một tháng qua, Cung Sư Trình không giấu được sự vui mừng.
Khi còn học năm hai đại học, cô có học qua một học phần liên quan đến kinh doanh, cảm thấy rất có hứng thú. Nên khi vô tình nhìn thấy trên mạng mọi người chia sẻ về mấy khóa học ngắn hạn tại thành phố B. Trong lòng liền ôm chí, sau khi tốt nghiệp, đi làm có thu nhập sẽ đăng kí tham gia một khóa. Cho nên, khi nhận được điện thoại thông báo từ trung tâm hỗ trợ, cô mới vui đến không giấu được như vậy.
Lam Bác Lân lần nữa không thể khống chế được mắt mình vào lúc này, cứ chốc chốc lại phải nhìn sang Cung Sư Trình một cái. Từ khi cô nghe điện thoại cho đến khi cuộc gọi kết thúc, anh nhìn cô không dời mắt. Thấy cô đầy vẻ vui mừng, mặt mày hớn hở anh trong lòng tự dưng cảm thấy rất tò mò về nội dung cuộc gọi của cô.
Dáng vẻ cười lúc này của Cung Sư Trình, là trạng thái tươi tắn nhất từ lúc cả hai gặp nhau cho đến giờ. Lần nào gặp nhau không phải vì công việc, cũng là vì có nhiều người cùng có mặt, thái độ của cô những lúc ấy cũng không có được sự tự nhiên như bây giờ. Tuy rằng so với rất nhiều cô gái mà Lam Bác Lân từng tiếp xúc, cô không phải là một người quá nổi bật về ngoại hình, cũng không thuộc tuýp người biết cách thu hút người khác. Mà sao lúc này, trong mắt của anh lại chỉ có một Cung Sư Trình hệt như đang tỏa sáng rực rỡ. Muốn rời mắt, anh cũng không biết nên rời mắt thế nào nữa.
Xe chậm dần rồi dừng hẳn ở bên đường, Ngô Tiến Duyệt xoay người ra sau nhìn Cung Sư Trình nói: "Đến rồi, phía đối diện là tòa nhà XX."
Cung Sư Trình nghe vậy mới khẽ giật mình một cái, nhìn Ngô Tiến Duyệt rồi nhìn sang bên kia đường thì mới ngại ngùng lên tiếng: "Ồ, tới rồi. Cám ơn hai anh nhé!".
Giọng mang một chút âm mũi, làm cho câu nói của cô trở nên ngọt ngào hẳn. Cung Sư Trình mở cửa xe, bước xuống rồi nghiêng người đóng cửa lại. Vẫy tay tạm biệt với Ngô Tiến Duyệt cũng đang vẫy tay với mình.
Lam Bác Lân nhìn theo Cung Sư Trình, cứ ngỡ rằng đợi cô sang đường vào tòa nhà XX an toàn thì mới rời đi. Nhưng mà, hướng đi của cô lại thẳng vào tiệm cà phê gần đó, Ngô Tiến Duyệt ngồi lại ngay ngắn thì nhấn chân ga lách vào dòng xe trên đường. Làm cho Lam Bác Lân cũng chỉ kịp nhìn theo bóng lưng vừa khuất ngay sau cánh cửa ra vào của tiệm cà phê kia.
Có lẽ Lam Bác Lân không nghĩ đến việc lần nhìn thấy Cung Sư Trình khuất sau cánh cửa của tiệm cà phê, cũng là nhìn thấy bóng lưng đó lần cuối cùng trong năm của anh. Từ ngày đó, thời gian bận rộn nhất trong năm kéo anh vào cuồng quay. Điều đó không có nghĩa rằng, Lam Bác Lân sẽ lại coi như sự tồn tại của cô là một vệt gió lướt ngang như khi trước. Mà cứ có chút thời gian nghỉ ngơi, thứ đầu tiên anh nghĩ đến sau khi tạm gác công việc chính là gương mặt của Cung Sư Trình.
Sau khi đi xác nhận hồ sơ của mình. Kiểm tra lại lịch nhập học thì thời gian cũng không còn nhiều. Cung Sư Trình không muốn kéo dài thêm. Nên quyết định nộp đơn từ chức ở công ty của anh trai. Công ty mặc dù có chút bất ngờ, cảm thấy việc này sẽ ảnh hưởng tiến độ công việc nhưng lí do của cô cũng khiến cho lãnh đạo miễn cưỡng chấp nhận, chỉ giữ cô lại đến hết tháng. Tìm được người thay thế, bàn giao xong công việc. Cung Sư Trình canh chuẩn thời điểm đặt vé máy bay, chính thức lên đường đến thành phố B, một trong những thành phố nổi bật của tỉnh T.
***
Kết thúc chương trình học sớm hơn dự kiến, Cung Sư Trình quyết định ở lại thành phố B lập nghiệp. Cùng một người bạn hợp tác mở ra một công ty thời trang nhỏ nhỏ. Cô phụ trách điều hành, còn người bạn kia của cô thì quản lí kế hoạch cũng như thiết kế. Cho nên, chờ đến lúc mọi thứ dần ổn định toàn bộ, cũng vừa vặn ba năm.
Công ty Pilsy của Cung Sư Trình tuy là nhỏ, nhưng lại rất được sự đón nhận của khách hàng. Nhanh chóng khiến cô có một ý định táo bạo đó chính là mở một chi nhánh ở thành phố S.
Suy đi xét lại, vẫn thấy chuyện này khá khả thi. Liền bắt tay vào viết một bản kế hoạch, người bạn kia của Cung Sư Trình cũng cảm thấy nên thử mở rộng ở một thị trường khác biệt hơn, biết đâu lại có được kinh nghiệm gì đó hay ho. Bọn họ là người trẻ tuổi, trí lực đều nằm trên sự nghiệp, đương nhiên biết đây là đánh liều, nhưng liều một trận thì chỉ có thể độ tuổi này mới bất chấp mà làm thôi.
Ôm chí hừng hực bàn bạc cùng các nhân viên, cuối cùng đưa ra quyết định sẽ mở một chi nhánh ở thành phố S mang hình thức thăm dò thị trường là bước đầu tiên.
Tối một buổi đầu thu, Cung Sư Trình đang ngồi tập trung trước máy tính, nghiên cứu các nhà cung ứng tiềm năng cho công ty thì đột nhiên ở góc màn hình hiển thị có cuộc gọi gọi đến từ mạng xã hội.
Mạng xã hội thì rất lâu rồi cô không dùng, hôm nay đăng nhập lại để xem xét tình hình ở thành phố S xem thế nào. Cuộc gọi này hiển thị tên người gọi là "chú L". Cung Sư Trình yên lặng mấy giây, như để cố nhớ xem người có tên "chú L" là ai. Thì hình ảnh Lam Bác Lân hiện lên ngay trong đầu của cô.
Bấm vào nút nhận cuộc gọi trên màn hình máy tính. Một giọng nam có phần trầm hơn trước kia vang lên: "Cung Sư Trình?".
Cách nhấn giọng này của Lam Bác Lân như muốn xác nhận rằng mình đang gọi cho cô, nói chính xác hơn là người đang nối thông cuộc gọi của anh lúc này là Cung Sư Trình.
Bởi anh đã gọi cho chủ nhân của tài khoản này trên dưới mấy chục lần, nhưng đều là không kết nối được. Lần này không phải chờ tiếng "tút...tút" kia tự động kết thúc đã làm cho Lam Bác Lân khựng lại mấy nhịp.
"Lam Bác Lân!?" Cung Sư Trình nghe giọng anh, mà trong lòng cũng thoáng ngờ vực.
Trong lòng như chợt thở phào một tiếng, Lam Bác Lân bất giác nhoẻn miệng: "Ừm, là anh!".
Anh liền tìm chủ đề nói: "Em đang làm gì?".
Hai mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, trả lời: "Làm việc thôi, còn anh?".
Lam Bác Lân: "Anh nghe nhạc..."
Trong trí nhớ của Cung Sư Trình, anh là một người bận rộn, nên khi nghe anh nói như vậy, liền không nhịn được mà nửa thật nửa đùa nói: "Ồ, vậy là công việc hôm nay có vẻ không nhiều nhỉ?".
Lam bác Lân nói: "Công việc bận lắm..."
Khóe miệng lần nữa lại tự động nhếch lên, phát ra tiếng khe khẽ truyền đến bên Cung Sư Trình.
Tiếng cười của Lam Bác Lân làm cho cô có chút ngạc nhiên, cùng chút khó hiểu. Bản thân vừa nói một câu buồn cười lắm sao, cô tự mình hỏi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thấy có điểm nào đủ hài hước để khiến cho đối phương có thể cười. Bị trêu mà cũng có thể cười, chẳng lẽ anh thích bị người ta "trêu" sao?
Nhìn màn hình chớp chớp mắt hai cái, hắng giọng một tiếng: "Vậy sao vẫn còn thời gian để gọi điện vậy?"
Cung Sư Trình chỉ đơn giản lịch sự tìm một cái gì đó để nói thôi. Nhưng câu hỏi này đối với Lam Bác Lân thì trở thành một vấn đề có độ khó nhất định. Nếu nói thật rằng, thi thoảng khi có thời gian anh đều muốn gọi cho cô thì có hơi ngại ngùng. Còn nếu đáp là tìm người tán gẫu thì có hơi gượng ép. Suy đi nghĩ lại cuối cùng chọn một lí do chẳng mấy liên quan gì để trả lời: "Anh đang nghỉ giải lao!".
Bên phía Cung Sư Trình truyền đến âm thanh lách cách của ly tách, rồi lại là tiếng rót nước chậm rãi đều đặn truyền đến bên tai thông qua điện thoại. Trong lúc chờ anh trả lời, cô với tay cầm ly nước của mình kê lên miệng, ngửa cổ hớp mà chẳng có gì chảy vào.
Cô liền đứng lên cầm theo ly nước rỗng, mang theo cả máy tính vào luôn bệ bếp. Cung Sư Trình rất thích uống trà hoa, lúc làm việc cũng muốn nhâm nhi một chút, giống như người ta thích nhâm nhi những tách cà phê mỗi khi làm việc vậy.
Kéo ngăn tủ, tìm hộp trà hoa cúc. Cô thích uống loại nguyên đóa được nén lại, đến khi cho nước nóng vào sẽ bung nở, vừa đẹp lại còn nồng thơm.
Cung Sư Trình thuận miệng hỏi: "Anh có muốn uống chút cà phê không?"
Lam Bác Lân: "Cũng được!". Anh trả lời với giọng điệu không giấu được sự trông đợi.
Cô hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời của anh, cứ nghĩ rằng anh sẽ từ chối. Nhưng nào ngờ anh lại chẳng thắc mắc gì mà đã trả lời như thế, khiến Cung Sư Trình nổi lên hứng thú muốn trêu đùa anh nhiều hơn.
Tay dùng đồ gắp chuyên dụng, gắp một đóa hoa cúc cho vào tách đã chuẩn bị sẵn. Cung Sư Trình giả vờ vô ý, từ tốn hỏi: "Bình thường anh hay uống loại gì?"
Lam Bác Lân thành thật trả lời: "Latte Macchiato."
Cung Sư Trình "wow" một tiếng lấy lệ: "Anh thật biết uống nha!"
"Loại đó rất được nhiều người thích..." Lam Bác Lân còn chưa kịp có phản ứng gì, cô bồi thêm một câu như thể sợ mấy câu khen lấy lệ của mình, không đủ khiến cho anh phấn khích vậy.
Cho vào tách trà của mình một chút mật ong, sau đó dùng muỗng khoáy đều. Âm thanh va vào nhau của thành tách và muỗng truyền thẳng vào màng nhĩ. Lam Bác Lân trong đầu giờ như cứ nghĩ đến việc cái tách đang được khuấy kia là tách cà phê của mình, không khỏi có chút vui vẻ.
"Loại đó uống rất được...!" Lam Bác Lân đệm thêm một câu, coi như phụ họa.
Sự phấn khích của Lam Bác Lân còn chưa đi đến đâu, Cung Sư Trình đã thẳng tay kéo anh quay lại thực tại: "Vậy anh nhanh đi pha một cốc uống đi!"
Câu nói của cô khiến cho anh như bị xịt keo, cứng người hết mấy giây. Không biết nên tiếp lời thế nào với cô. Chỉ đành vờ vịt nói một câu coi như miễn cưỡng cho qua khoảnh khắc ê mặt này mà thôi.
"Anh nghĩ là em đang uống cà phê..."
Cung Sư Trình "ha ha " hai tiếng, cố gắng để không có thái độ quá thất thố với người bên kia: "Tôi không thích uống cà phê..."
Nói rồi, bên đầu dây bên kia, Lam Bác Lân bây giờ mới nhận ra rằng mình vừa mới bị cô trêu. Sau đó không nói thêm gì, chỉ lên tiếng "tạm biệt" với Cung Sư Trình rồi gác máy.
Anh không ngờ mình ba năm trước đến thời điểm hiện tại lại chẳng có cách nào né được những lần trêu đùa của Cung Sư Trình. Mà lại cứ như tình nguyện để mình trở thành đối tượng để cô trêu đùa vậy. Lam Bác Lân là kiểu người rất thích cười, nhưng là người khiến cho anh cười ngay cả lúc làm việc, thì người đó hình như dần dần hiện rõ hơn thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip