Phần 2

Anh không thể ăn được bất cứ thứ gì vào lúc này .

Mùi tanh tưởi của dòng chất lỏng đỏ tươi có vị chua nồng vô tình thấm vào miệng anh khi đó bỗng nhiên lại xộc vào vị giác khiến anh muốn nôn hết tất cả những gì có trong dạ dày của mình ngay lúc này .

" Mẹ ơi , một ngày nào đó có khi nào mẹ bỗng chốc bỏ con không ?"

" Sao lại hỏi vậy , bé con của mẹ ?"

" Vì ....con sợ ....... Con thấy bất an , mẹ à . Cứ có cảm tưởng rằng mẹ sẽ rời bỏ con bất cứ lúc nào . Do công việc của mẹ sao ?"

" Tại sao con lại nghĩ thế ?"

" Vì , mẹ khác mọi người . Mẹ khác với những người mẹ của bạn con . Mẹ phải cải trang thành một người khác , những sở thích của mẹ trước kia bây giờ cũng thay đổi . Tại sao vậy hả mẹ ? Tại sao mẹ không thể tự do sống một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác mà phải cố gắng sống một cuộc sống không phải là chính mình ?"

"Khi nào trưởng thành thì con sẽ hiểu thôi . Có thể là do đặc thù công việc của mẹ "

" Mẹ sẽ không bỏ rơi con chứ ?"

"Câu hỏi ngốc quá , cậu nhóc của mẹ . Làm sao mẹ lại có thể bỏ con được ?"

" ............."

" Vậy , nhóc con của mẹ , nếu không có mẹ bên cạnh , con vẫn phải sống thật hồn nhiên , đáng yêu và mạnh mẽ như bây giờ nhé !"

" Tất nhiên rồi ạ !"
--------------------------

" CHẾT ĐI , CON KHỐN . Mày dám cản đường tao !"

" Mẹ ! Mẹ ơi !"

" Đừng lại đây ! Chạy đi ngay lập tức !"

" Không ! Con không chạy ! Con không muốn bỏ mẹ lại !"

" Ngu ngốc , con dám cãi lời mẹ sao ?"

" A ha , thằng nhóc kháu khỉnh nhỉ ! Mày dẫn nó đến đây làm gì ? Tặng cho tao à ?"

" Mày..... Không được đụng tới con tao !"

" Hahahahahahahahaha........ Mày đang đùa tao à ? Món ngon thế này mà bỏ đi thì phí quá !"

" Chạy đi , Ren !"

" Đứng yên đó !"

Cơn ác mộng lại ùa về trong trí óc anh .

Cô ấy ôm anh , thật chặt , cản đường con dao bén ngót mà lẽ ra người hứng trọn lưỡi dao đó là anh . Nước mắt của anh không ngừng tuôn , hòa vào dòng máu của cô , rất nhiều .

" Mẹ ......?" " Mẹ ơi .....?"

" Mẹ .....đã từng ..... nói với con..... là hãy sống thật mạnh mẽ ...... đúng không .....?"

Hơi thở của cô yếu dần .

" Mạnh mẽ lên nhé , con trai của mẹ ! Mẹ tin là con sẽ làm được !"

" Con hãy sống thật mạnh mẽ !"

" Thật mạnh mẽ !"

" MẸ ! MẸ ƠI ! MẸ !"

" KHÔNG !"
-----------------------------4
Kể từ hôm gặp Thành Vĩ đến nay là đúng một tuần .

Hôm nay , vì không có xe đạp điện nên tôi phải cuốc bộ gần ba cây số . Đã vậy , sáng hôm nay lại còn dậy trễ nên tôi phải vắt giò lên cổ chạy đến trường .

Vì nhắm mắt nhắm mũi phóng thục mạng nên tôi va đập vào một thứ gì đó ở ngay cổng trường .

"Binh !","Rầm !"

-Á ! Đau quá !

Tôi ngã ngồi trên nền đất . Trước khi kịp định thần lại để quan sát xem tôi va phải khúc cây hay cột điện , thì cái "thứ gì đó" ở trước mặt tôi lên tiếng :

-Ủa ? Tưởng ai , là Thiên Thanh đó hả ? Cậu làm gì mà vội thế ?

-Hả ? Không phải anh học ở đây chứ ? Anh bảo anh mới đến đây lần đầu mà ?

-Tôi chuyển về đây sống luôn . Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tôi ở ngôi trưởng mới này .

Thành Vĩ nắm tay tôi kéo tôi đứng dậy . Tôi bỗng cảm thấy khó thở và toát mồ hôi khi quan sát Thành Vĩ . Đúng là hắn mặc đồng phục trường tôi . Vậy hắn đóng đô ở đây luôn sao ?

Thành Vĩ nhìn tôi cười nói :

-Biết đâu đấy tụi mình lại cùng lớp với nhau !

Người tôi nóng ran và mồ hôi túa ra lã chã . Tôi bỗng cảm nhận thấy hôm nay sẽ là một ngày ruồi bu của mình và thầm chửi rủa ông trời tơi bời hoa lá .

-Khó phết nhỉ , có tới tám lớp 9 , cậu học lớp nào thế ?

-9/4

-Vậy thì tôi phải hi vọng rằng mình sẽ được vào lớp 9/4 của cậu rồi !

( Làm ơn đừng có chui vô lớp tui ! )

-Mà cậu đừng gọi tôi là anh nữa được không ? Tôi bằng tuổi cậu mà .

-Thế tôi phải gọi là gì ?

Thành Vĩ là được rồi . Tôi không chắc là tôi sẽ được vào lớp cậu đâu . Thôi chào nhé ! Tôi phải lên phòng thầy hiệu trưởng đây !

( Được vậy thì tốt quá ! )

Hắn nói xong rồi bước vội đến phòng thầy hiệu trưởng , còn tôi thì hộc tốc chạy vào lớp , vừa chạy vừa suy nghĩ mông lung .

Ngồi vào lớp rồi mà tôi vẫn thấy đầu mình nóng ran , không ngừng đảo mắt ra ngoài cửa để coi thử có cái bóng của tên soái ca nào nhảy tót vô lớp tôi không .

Khi chuông reo báo hiệu kết thúc mười lăm phút đầu giờ mà chẳng thấy cái cóc khô gì ngoài cửa lớp , tôi mới có thể hít vào một hơi không khí đầy lồng ngực và nghĩ rằng :" Ờ , có tới bảy lớp ở khối 9 lận mà , dễ gì chui vô được cái lớp 9/4 này ! ".

Nhưng tôi vừa hít được một ngụm không khí đã phải lật đật thở ra khi thấy thầy hiệu trưởng bước vào lớp cùng với cái bóng lẽo đẽo theo sau . Thành Vĩ !

-Xin lỗi các em , thủ tục lâu quá nên bây giờ thầy mới dẫn bạn mới vào lớp để làm quen với các em được . Nào , em tự giới thiệu mình đi , Thành Vĩ !

Hắn cúi đầu chào cả lớp và dõng dạc nói lớn :

-Xin chào các bạn , mình là Thạch Thành Vĩ , rất hân hạnh được làm quen với các bạn !

Rồi cả hắn và thầy hiệu trưởng cùng lia mắt về phía tôi . Tôi bỗng phát hiện ra nguy hiểm khi hôm nay Điền An nghỉ học , chỗ ngồi cạnh tôi bỏ không .

(Tên Điền An chết tiệt này ! Nghỉ ngày nào không nghỉ sao lại nhè đúng cái ngày hôm nay mà nghỉ cơ chứ !!!)

Thầy hiệu trưởng chỉ vào chỗ ngồi cạnh tôi , hỏi :

-Thành Vĩ , tạm thời em ngồi đây được không ?

-Được chứ ạ ! Ngồi đây là một niềm hạnh phúc vô bờ của em !!! - Hắn hét thật lớn .

Tụi bạn trong lớp chòng chọc nhìn hắn , nếu tụi nó không nghĩ rằng thằng này vừa va
đầu phải gốc cây thì tôi cũng chắc chắn tụi nó đang nghĩ rằng thằng này vừa trốn khỏi
bệnh viện tâm thần .

Hắn lơn tơn nhảy tót vào ghế ngồi cạnh tôi , nhìn tôi toét miệng đến tận mang tai :

-Hehe ! Thế là tụi mình cùng lớp với nhau rồi nhỉ ?

( Trời ơi ! Sao số con nó nhọ thế hả trời !!!)

-Duyên kỳ ngộ ghê há !

- Ờ ... ờ ... ừ ...!

Hụ hụ ! Năm nay số tôi bị sao quả tạ chiếu rồi !

Hết tiết ba , hắn kéo tay tôi lôi xềnh xệch ra khỏi lớp :

- Oái ! Đi đâu thế ?

Đi với tôi một lát

Hắn tiến về hành lang bên trái , ở đó là phòng hội đồng và phòng thực hành

- Đi gặp giáo viên hả ?

- Không .

- Lớp mình đã tới tiết Công nghệ đâu ?

- Ừ .

Tôi nổi đóa :

- Vậy chứ rốt cuộc là đi đâu ?

- Vệ sinh .

=_= =_=***

Hảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảả ......???

'=((((

Có là vị thám tử đại tài hay là cái gì đó đi chăng nữa , tôi cũng không thể ngờ rằng hắn
lôi tôi ra khỏi lớp chỉ để đi vệ sinh .

- Dừng lại ! Tôi không đi đâu !

- Sao thế ?

- Đơn giản là tôi không thích .

- Đi với tôi một lát thôi mà !

- Cậu muốn thì tự mà đi một mình ấy !!! Tôi không đi đâu !!!

Vừa nói tôi vừa ráng sức giãy khỏi tay hắn .

- Ở ngôi trường mới này tôi chỉ mới quên được mình cậu à ! Đi với tôi một lát thôi !

Cả trên trường lẫn ở nhà tôi đều được mọi người gọi là tomboy vì rất giống con trai với
mái tóc ngắn và phong cách ăn mặc cực kỳ là " men " , nhưng tôi chẳng thể nào tin được
Thành Vĩ lại nhầm lẫn đến mức đó .

Một nhóm học sinh đứng tụ tập căng mắt dòm chúng tôi , trong số đó có cả một số đứa
cùng lớp với tôi .

Tôi hất tay Thành Vĩ ra , quay gót chạy biến vô lớp , để lại sau lưng là một tên lớ ngớ
cùng những tiếng xào và một đám nhốn nháo với hàng chục cặp mắt chĩa thẳng vào
mình .

Vào tiết , Bạch Vân tiến lại chỗ tôi , hỏi :

- Thiên Thanh , cậu quen biết tên đó từ lâu rồi à ? Hai người quen nhau lâu chưa ?

- No ! No ! Chỉ là tình cờ thôi ! Hắn là bạn mới quen và quen trong một hoàn cảnh rất là .... Thôi , tôi không muốn nhắc tới nữa !

- Vậy à ? Tôi thấy hai người hợp phết đấy chứ ?

- Đủ rồi đó ! Cậu về chỗ đi , giáo viên vào lớp rồi kìa !

Chỉ vì tên quái đản ngồi cạnh mà tôi làm trò cười cho thiên hạ xem .

Thật là bực mình quá đi !

- Cậu giận tôi à ?

-...............

- Nói gì đi chứ !

-...............

Thấy tôi không nhúc nhích , hắn tiếp tục nói :

- Chỉ là một sự cố nhỏ thôi mà , nếu cậu không thích thì thôi , cậu cần gì phải bận tâm quá như thế !

Nhìn vẻ ngoài của tôi thì vậy nhưng tôi là đứa dễ mềm lòng , nghe hắn nói vậy người tôi nhão như bún ngâm.

Tôi cầm lấy cây bút của hắn , hỏi :

- Cho tôi mượn nhé !

Vẻ mặt hí hửng như vừa mới vớ được vàng , hắn hỏi tôi tới tấp :

- Cậu hết giận rồi hả ? - Mắt hắn sáng trưng nhìn tôi .

Chẳng còn cái gì để nói , tôi đành gật đầu .

Rồi bỗng nhiên tôi đột ngột nhớ ra một chuyện , quay sang nhìn hắn , từ lúc quen hắn đến giờ câu hỏi tò mò của tôi mới được thả cửa ( vì muốn hỏi nhưng cứ mỗi khi định hỏi là hắn lại nhảy vào họng nên thua !=)) ) :

- Vì lý do gì mà cái hôm đầu tiên chúng ta biết nhau cậu lại bị đám người đó rượt đuổi vậy ?

-----------------5

Nét mặt của Thành Vĩ đột nhiên trở nên khó hiểu .

Không biết linh cảm của mình có chính xác , tôi chợt đọc thấy trong đáy mắt Thành Vĩ chứa một nỗi lo sợ không rõ nguyên nhân .

Hắn mấp máy môi , nói khẽ :

- Có vẻ hơi mất lịch sự một chút nhưng tôi xin cậu , đừng hỏi tôi về chuyện ngày hôm đó được không ?

- Nếu cậu không muốn trả lời thì tôi cũng không ép .

Từ lúc đó tôi có cảm tưởng rằng một khoảng trống nào đó ngăn cách giữa hai chúng tôi và tôi không thể mở miệng hỏi thêm một điều gì khác . Đến tiết học cuối cùng trong ngày , tôi và hắn không nói chuyện với nhau thêm một câu nào nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip