Phần 3
" Cậu bé...?"
Một người đàn ông bước tới thi thể của mẹ anh .
" Không được đụng vào ! Ông là ai ?"
" Đây là nhiệm vụ . Cháu không thể cản chú được ."
" Ông ..... tôi thấy rằng ngoài tôi ra ông cũng là người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối . Tại sao ? Tại sao ông chỉ đứng nhìn ? Tại sao ông có thể nhẫn tâm chứng kiến mẹ tôi chết mà không một chút cảm xúc gì trên khuôn mặt của ông cả ! Ông bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi mẹ tôi ngay !!! "
Vừa nói anh vừa điên cuồng cào cấu vào cơ thể gã đàn ông đứng ngoài cuộc kia .
" Nếu cháu cứ ép chú như vậy thì không còn cách nào khác ."
" Bỏ tôi ra !!! Tôi muốn ở cạnh mẹ tôi và cấm ông đụng vào một sợi tóc của bà ấy ! "
" Ngoan nào . Mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi . "
Anh ôm chặt lấy mẹ anh , mặc cho máu tanh thấm đẫm vào áo .
" Bỏ ra !!! Ông muốn chết hả ? "
Từng ngón tay nhỏ bé còn lại chạm vào mẹ anh cuối cũng được những người bạn của người đàn ông kia gỡ ra khỏi người bà ấy .
" Chết tiệt ! Bỏ ta ra ! Lũ rác rưởi ! Bỏ raaaaaaa !!!! "
Hình bóng thân yêu đó ngày càng nhạt dần .
6
Sáng hôm nay , tôi phải dậy thật sớm . Vì chiếc xe chưa được sửa xong nên tôi phải tiếp tục đi bằng xe hăng cải để lên lớp trực nhật .=))
Theo thói quen , tôi phải thò tay vào hộc bàn để lôi ra đống rác mà mấy đứa lười biếng không muốn nhấc cẳng chân của nó để đi tới cái thùng rác mà tiện nhét luôn vào đó . Nhưng khi thò tay vào hộc bàn của tôi , tôi phát hiện ra một tờ giấy nhỏ được gấp làm tư gọn gàng .
Lúc đầu tôi định dọn đi luôn , nhưng thấy nó được gấp rất cẩn thận cứ như ai đó sắp đặt để cố tình bỏ vào hộc bàn của tôi , tôi bèn mở nó ra xem .
Một loạt các chữ số đập vào mắt tôi .
11-8 ,
123258 ; 7412548 ; 2145478 ; 7485 ; 1478 ; 7295 ; 147852 ; 741254 ; 123258 ; 147456369 .
Cái quái gì đây ?
Một trò đùa hả ?
Tôi định xé tờ giấy đi , nhưng tôi phải dừng lại vì phát hiện ra một điều ở phía dưới cùng của tờ giấy .
Die .
Và một vệt máu nhỏ chạy dọc mép giấy đã khô đen . Do đọc quá nhiều sách trinh thám , tôi cũng có kinh nghiệm chút ít về nhận dạng máu . Căn cứ vào màu sắc của vết máu , tôi đoán nó chỉ mới được để ở đây vào tối hôm qua .
Nhưng ai đã để nó ở đây ?
Và để ở đây với mục đích gì ?
Khoan ! Hình như.......11-8 là ngày hôm nay mà ?
Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi .
Bỗng nhiên tôi có cảm giác thấy một cặp mắt nào đó đang theo dõi mình .
Bất giác , tôi đảo mắt nhìn khắp lớp học , Không có gì bất thường cả .
Tôi lại cặm cụi quét lớp .
Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đảo mắt nhìn ra xung quanh .
Chợt tôi thấy một cái gì đó cọ nhẹ vào lưng tôi .
Tôi nín thở , từ từ quay người lại , chỉ cầu mong cho đó là ảo giác .
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
- Giật cả mình !
Tôi đứng chết điếng .
- Thành Vĩ ! - Cậu làm tôi giật mình thì có !
- Hì hì ! Tôi thử độ gan lì của cậu xem nó lớn tới mức nào !
Sau khi ruột gan phèo phổi trở về đúng vị trí trong cơ thể của mình , tôi giậm chân xuống nền bình bịch , hét :
- Vùa phải thôi nghen Thành Vĩ ! Tôi không phải là con trai đâu ! Cậu chơi ác kiểu đó có ngày tôi đứng tim tôi chết đấy !
- Cccccccái gì ? - Hắn tròn mắt nhìn tôi - Cậu nói cậu là .......
- Tôi là con gái !
- Hảảảảảảảảả ?
Thành Vĩ nhích người ra xa , rồi hắn đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân như quan sát một sinh vật kỳ cục từ hành tinh khác đến .
- Không thể nào !!!
Không tin thì kệ cậu , nhưng tôi không phải là con trai . Tôi nhắc lại lần thứ ba rồi đấy nhớ !!!
- Ể , nhưng mà ..... hổng lẽ cậu phẳng đến mức đó ?
- Phẳng gì ?
- Thì ..... vòng 1 của cậu đó ! - Hắn quay mặt đi chỗ khác và nhích ra xa thêm chút nữa như để đề phòng tôi nổi khùng nhảy vào bóp cổ hắn - Là hàng thật hả Thiên Thanh ? '-'))
Tôi không chối được , vì từ xưa đến nay nó vẫn thế . Cạn lời . Tôi không để ý lắm đến chuyện đó nhưng đến khi Thành Vĩ nói toẹt ra như vậy , tôi thật sự muốn tát vào mặt hắn mấy phát cho bõ tức .
Hắn nhìn vào mặt tôi , im lặng một lúc rồi nói :
-Hèn gì , nét mặt của cậu giống con gái đến thế , rồi cả thái độ của cậu khi tôi rủ cậu đi vệ sinh , đến giờ tôi mới biết .
Rồi đột ngột , hắn cúi đầu trước mặt tôi , nói :
- Thành thật xin lỗi !!!
7
- Cậu biết ý nghĩa của dòng chữ này chứ ?
Tôi đưa Thành Vĩ tờ giấy lúc nãy .
Không .
Nhưng bất chợt , hắn chộp lấy tờ giấy trên tay tôi , quan sát kĩ một lát rồi lẩm nhẩm :
- T-R-E .... L-A .... P-T-H ......
Hắn quay mặt về phía tôi , cười bảo :
- Không có chuyện gì đâu !
Hắn bảo " không " nhưng tôi thấy rất rõ ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh và khuôn mặt biểu lộ vẻ giận dữ của Thành Vĩ .
Vì cớ gì ?
Hắn nhét tờ giấy vào túi áo khoác .
- Cậu xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé ! - Hắn nói .
:((( ( thắc mắc )
Tôi không hiểu hắn tức giận vì ai và tức giận vì điều gì .
7
Rõ ràng là hắn đang cố che giấu một điều gì đó .
Tôi hỏi hắn , mà tôi biết là câu hỏi chả có liên quan gì đến không khí căng thẳng vì tờ giấy đó của chúng tôi hiện giờ :
- Bố mẹ cậu làm nghề gì ?
- Cảnh sát ! - Hắn đáp một câu gọn lỏn .
Nỗi lo lắng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt của Thành Vĩ .
Hắn ngước nhìn lên một điểm vô hình nào đó trong lớp học .
Tan học , hắn lẳng lặng bước ra khỏi lớp mà không nói với tôi một lời nào .
Tôi lén theo sau , phần vì tò mò , phần muốn giúp đỡ Thành Vĩ nếu tôi có thể .
-A ! Anh Tử Hy !
- Ồ ! Thành Vĩ , lâu quá rồi không gặp em .
Một người cao to , trạc 19 , 20 tuổi , khuôn mặt sắc cạnh , lạnh lùng nhìn về hướng Thành Vĩ tiến tới , cũng là hướng tôi đang ẩn nấp .
Không hiểu sao , khi nhìn vào đôi mắt của anh ta , tôi có cảm giác ghê sợ . Anh ta vừa hướng ánh nhìn về phía tôi , tôi đã nhanh chóng núp vào một bức tường gần đó .
Gai ốc nổi khắp người tôi .
Tại sao ? Tai sao mình lại phải sợ đến mức này nhỉ ? Anh ta có gì đáng sợ đâu cơ chứ ?
Nhưng tôi không phủ nhận là cảm giác lo sợ đang bao trùm lên tôi , nó rất mơ hồ , không rõ nguyên nhân .
Tôi không hiểu tại sao Thành Vĩ lại muốn gặp con người này .
- Mười hai năm trước .....
Tôi chỉ nghe thoáng qua lời Tử Hy nói . Những câu sau , dù có cố gắng đến mấy tôi cũng chẳng nghe được gì .
Có một sự giận dữ không hề nhẹ trên gương mặt của Thành Vĩ .
Nét mặt của hắn thay đổi theo từng câu nói mà Tử Hy nói ra .
Kết thúc cuộc đối thoại , hắn tiến về hướng tôi mà không biết tôi đang ở đó .
Tử Hy , anh ta nhìn theo Thành Vĩ , nụ cười mang vẻ cao ngạo đầy thâm hiểm nở trên môi anh ta , tôi bỗng cảm nhận thấy được sự nguy hiểm ẩn sâu trong con người này ,
Tôi bước ra khỏi chỗ nấp khi Tử Hy đã rời khỏi .
Thành Vĩ giật mình khi chạm mắt tôi :
- Cậu .........
- Tôi đã ở bên cạnh cậu từ lúc nãy !
- Cậu .......đi theo tôi làm gì ?
Mặt dày như cái bánh bao , tôi vênh mặt lên , nói :
- Đi xem cậu đang làm việc mờ ám chứ còn gì nữa !
Đôi mắt sắc sảo của Thành Vĩ bỗng mờ đi , tôi không chắc đây có phải là cảm giác hay ảo giác của tôi hay không , nhưng thật sự hắn đang lo sợ về một điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra.
Tôi nắm lấy hai vai hắn , lắc mạnh :
Thành Vĩ ! Có chuyện gì vậy ? Trả lời tôi đi ! Thành Vĩ !
Vẫn trong trạng thái như người mộng du , hắn nhìn tôi , nói :
- Thiên Thanh , cậu về trước đi ! Tôi có việc quan trọng phải ở lại đây !
- Nhưng có chuyện gì mới được chứ ?
- Tôi không thể giải thích với cậu lúc này được .
Hắn gạt tay tôi rồi chạy ra khỏi trường .
Tờ giấy được vo tròn rơi khỏi túi áo khoác của hắn , văng xuống đất .
Tôi nhặt nó lên và đem về nhà .
8
Tôi ngồi thâu đêm để giải mật mã bí ẩn của bức thư kia nhưng chẳng thể nào nghĩ ra được nó có ý nghĩa là gì .
Gần 3 giờ sáng tôi mới chợp mắt được một chút .
Đến lớp , hai vành mắt của tôi thâm đen , quầng tím nhìn y chang mắt cú vọ vậy .=)))
Vừa vào tới cửa lớp đã gặp khắc tinh .
- Uầy ! Hôm qua mày đi chơi với bạn trai mới vui quá không ngủ hay sao mà hôm nay mắt bầm tím thế ?
- Ha ha !!! Chắc lại đấm nhau với bạn của nó chứ gì !
- Đúng rồi ! Mày là chúa gây sự mà !
Xin cho một phút .
Cái nhóm quái quỷ này là của Lục Hạo , một thằng học rất giỏi , chỉ xếp sau tôi một bậc . Nhưng cũng chính vì lý do đó nên quanh năm suốt tháng tìm tôi để kiếm chuyện .
Thường ngày thì tôi không chấp với lũ này .
Nó nhìn vào mặt tôi một lúc rồi ngạo nghễ cười như một thằng vừa sổng khỏi nhà thương điên , nói :
- Tao biết chắc chắn có một ngày sẽ có người cho mày một trận ra hồn mà ! Và hôm nay thì tới lượt tao !
- Tôi không cần biết ngày hôm nay cậu sẽ làm gì nhưng yêu cầu cậu tránh đường cho tôi vào lớp , mới sáng sớm đấy , tôi không thích đôi co khi vừa mới bắt đầu vào một ngày mới đẹp trời thế này đâu .
Tôi bước vào lớp , ném chiếc cặp lên bàn rồi đi ra ngoài tìm Bạch Vân .
- Ế ề ! Từ từ đã !
Lục Hạo nắm lấy cổ tay tôi , rồi kéo tôi ra ngoài khuôn viên nhà trường .
- Đứng lại ! Cậu đưa tôi đi đâu ?
- Cứ đi rồi biết !
Tôi đành phải nghe theo tên khốn đó .
Ra bờ hồ . Khoan ! Ra đó làm gì ?
- Ê , sao lại đưa tôi đến đây ?
Lục Hạo bất ngờ ném tôi vào mô đất gần đó .
- Chờ ở đó đi !
- Nhưng..... có chuyện gì ?
- Có người muốn gặp mày !
- Gặp tôi ? Là ai ?
- Tao không biết .
- Không biết ? Không biết mà tại sao bắt quen với cậu và lại biết tôi được ?
- Nó bảo là biết mày . Còn chúng tao thì thỏa thuận với nhau để nó gặp mày .
- Cậu thỏa thuận bằng thứ gì ?
- Tất nhiên là tiền .
- Cậu dám bắt tôi ra gặp người lạ chỉ vì tiền sao ? Cậu có quyền gì mà ép tôi ?
- Tao không cần biết . Tiền đối với tao là tất cả ! Nếu mày không thích thì cứ việc đi vào lớp , chẳng ai ép mày đâu . Đừng nói oan cho tao như thế !
Dứt lời Lục Hạo chuồn ra khỏi trường . Chậc , chắc lại đàn đúm với đám ăn chơi lêu lổng ngoài đó . Tôi tự hỏi là tại sao tên khốn đó vẫn cứ đứng nhì về thành tích học tập trong lớp trong khi lúc nào cũng thấy nó đi chơi , còn tôi thì học muốn sấp mặt mới được nhất lớp .-_-))
Tôi không vào lớp .
Tôi thật sự muốn tìm hiểu xem kẻ muốn gặp tôi là ai .
Và gặp tôi với mục đích gì ?
1 phút ......
2 phút ..............
5 phút .....................
10 phút trôi qua . Chuông reo đầu giờ . Tôi quyết định nán lại thêm một lúc nữa .
Đến khi vào tiết đầu , tôi vẫn chẳng thấy cái con khỉ khô gì .
Đúng là nhảm nhí !
Tôi quyết định đi vào lớp .
Nhưng vừa quay lưng đi được vài bước , có ai đó nắm lấy tay tôi kéo giật lại .
Một cô bé tầm khoảng 10 , 11 tuổi , đang ôm chặt lấy cánh tay tôi . Em nhìn tôi với một đôi mắt như cầu xin một sự trợ giúp . Tôi không biết phải thể hiện thái độ như thế nào cho phải .
- Anh .......
- Có chuyện gì ? Vì sao em lại biết tôi ?
- Anh có biết trong trường này có người nào tên là Thành Vĩ không ?
Tôi khá là bất ngờ khi cô bé nhắc tới Thành Vĩ .
- Anh ! Anh có biết anh ấy không ?
- Biết . Nhưng tại sao em lại biết Thành Vĩ ?
- Có người bảo em nói với anh ấy đi gặp họ .
- Hửm ?
-Anh............
Cô bé ngước nhìn tôi .
Khuôn mặt đó ..........
Tôi sững người vì phát hiện ra một điều rất quan trọng .
Chắc chắn cô bé không phải là người ở đây.
Thế nhưng .......... khuôn mặt này .......... rất quen !!!
Nhưng khổ nỗi tôi không thể nhớ ra được là tôi đã gặp cô bé này ở đâu và vào lúc nào .
Năm lớp 6 , một phần trí nhớ của tôi đã bị mất đi sau khi tôi bị thương nặng trong một vụ tai nạn nghiêm trọng ( Tôi xin phép sẽ kể về việc này sau ) .
Lúc đó , tôi như một cái xác không hồn , rỗng tuếch . Mẹ tôi đã khóc rất nhiều . Bán cầu não trái của rôi bị va đập mạnh , tất cả những ký ức ở đó đều không còn , để khôi phục lại thì phải chờ một thời gian khá lâu . Tôi chỉ có thể nhớ được những sự việc xảy ra từ năm lớp 5 trở về sau , còn những gì trước đó thì đến giờ tôi vẫn chưa thể nhớ hết . Ký ức của tôi vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn .
- Mặt em có gì sao ?
- Ơ ....... không ..........
Đầu tôi bỗng nhiên nhức buốt .
Tôi không để ý rằng từ nãy giờ tôi mải nhìn chăm chăm vào mặt cô bé để lục tìm ký ức của mình .
Chóng ............ chóng mặt quá .............
- Chúng ta ........... đã từng gặp nhau , đúng không ?
- Đây là lần đầu tiên em nói chuyện với anh .
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng , những hình ảnh xung quanh trước mắt tôi mờ nhạt dần , trong cơ thể nôn nao và phải tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ gần đó thì tôi mới có thể đứng vững được .
- Nhưng thực sự thì em cũng thấy anh rất quen , có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi chăng ?
Nhịp thở của tôi bắt đầu nhanh hơn , và một hình ảnh nào đó đột nhiên trở về trước mắt tôi , nó làm đầu óc tôi choáng váng và càng ngày càng đau buốt như có ai nện từng nhát búa vào đầu tôi vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip