Phần 4

- Rõ .... rõ ràng là em rất quen . Tôi không thể nhớ ra là đã gặp em lúc nào , nhưng tôi đảm bảo một điều chúng ta đã từng gặp nhau rồi .

Tôi phải tránh nhìn vào khuôn mặt cô bé để tránh bị chấn động trong trí nhớ của tôi .

- Không còn thời gian đâu anh . Anh dẫn anh Vĩ gặp họ nhanh đi .

- Bọn họ đang ở đâu ?

- Phía sau trường đấy .

- Giờ này đang là giờ học . - Tôi nói - Không thể tùy tiện ra vào cổng trường được . Ông bảo vệ mà bắt được là toi .

- Em không nói nhiều nữa . Em chỉ tường thuật lại lời bọn họ nói . Các anh nhanh lên , nếu không , em sẽ không đoán chắc được chuyện gì sẽ xảy ra với các anh đâu .

Lời cô bé tựa như nhát dao cứa vào da thịt tôi .

- Em nói , chuyện gì là chuyện gì ?

Nụ cười mơ hồ nở trên môi cô bé .

- Em không biết . Chắc là do cảm tính của em thôi . Dự tính xấu . Em có việc phải đi , tậm biệt anh .

- Này , khoan đã ......

Cô bé đi khuất , tựa như một làn khói , nhẹ như sương tan trong mây mù .

Một cô nhóc kỳ lạ ......

Chợt nhớ ra những lời vừa nãy cô bé nói , tôi vội chạy vào lớp học . Nhưng đang dợm chân định bước đi , tôi lại có một quyết định ngu xuẩn là sẽ tự đi tìm hiểu một mình , dù có thế nào cũng không thể lôi Thành Vĩ vào cuộc được .

Tôi quyết định leo rào thay vì đi bằng cửa trước .

Hàng rào nhà trường vừa xây dựng , mới chỉ đóng trụ và rào lưới tạm thời , nhưng tình thế cấp bách đành phải chịu .

Tôi vừa trèo lên tấm lưới , nó đã đổ sập .

Tiếng động tất nhiên khiến những giáo viên đang dạy không thể không biết .

- Này , cậu kia ! Đang làm gì đấy ? Đứng lại cho tôi !

Tôi cố gắng chạy thật nhanh nhằm thoát khỏi tiếng réo ỏm tỏi của thầy giám thị .

Vòng ra phía sau trường , tôi phải luồn qua ba con đường nữa để có thể chắc chắn rằng không một ông thầy nào bắt gặp được một đứa học giỏi nhất trường lại chuồn học để đi làm ba cái chuyện mà các thầy cô giáo đều cho là phá hoại .

Tôi đi thẳng đến chỗ hẹn , và tôi hơi bất ngờ là ở đó chẳng có ai cả .

Chỉ có một chiếc hộp sắt nhỏ đặt cạnh gốc cây cổ thụ gần đó .

Tôi lại gần chiếc hộp , quan sát tỉ mỉ như thể ở trong có cài bom không bằng .

Nhưng cho dù nó có là cái gì đi chăng nữa , thì tôi vẫn phải mở nó ra .

Tôi vét hết tất cả gam can đảm của mình để mở chiếc hộp . Mùi máu tanh xộc ra từ trong chiếc hộp , nhưng mùi này theo trực giác của tôi chắc chắn là đã có lâu rồi .

Phải cố gắng kìm nén hết cỡ tôi mới có thể không phát ra một tiếng thét , nhưng nó cũng khiến tim tôi suýt nữa chết đứng .

Bên trong chiếc hộp , là một cái đầu của một con chó , và nó đang bắt đầu phân hủy .

Tôi suýt nữa phát nôn với cái thứ khủng khiếp đó .

Chiếc hộp có hai tầng , tôi mở tầng thứ nhất bằng một tay , còn tay kia bịt chặt lỗ mũi mình .

Bên dưới là một con sóc nhỏ bằng bông đã bị rạch nát bằng dao , và bên cạnh nó là một bức thư .

Tôi lật tờ giấy bên trong ra xem .

Lại một loạt chữ số kỳ lạ đập vào mắt tôi .

12-8

7;147456369;3214789;123698741;7415963;321478965;183;258;2147845;7415963.

Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong vỏ não , tự nhủ rằng đây chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn của một ai đó , nhưng trên thức tế thì sống lưng tôi lại bắt đầu lạnh buốt , và cái cảm giác bị theo dõi lại quấn lấy tôi , một con mắt vô hình ló ra từ một nơi nào đó đang lặng lẽ quan sát tôi , bất động , lạnh lẽo , và vô hình như một hồn ma .

Đằng sau trường tôi thường ngày vắng bóng người qua lại , nhưng thỉnh thoảng cũng có những người dân định cư họ đi ngang qua con đường này .

Và người đầu tiên bắt gặp tôi đang ngồi dưới gốc cây là cha của Điền An .

- Ủa ? Con gái của nhà họ Hạ , đang là giờ học mà ! Sao con lại ngồi đây ?

Ông từ xa tiến lại chỗ tôi .

Tôi vội vàng nhét lại cái đầu chó vào cái hộp sắt , còn con sóc bông và tờ giấy nhét vào túi áo khoác .

- À ..... dạ ...... dạ ....... cháu .......cháu .......

- Ủa , cái gì kia ? Không phải là hộp đựng tiền đó chứ ? Ai đánh rơi vậy cháu ?

- Bác không được đụng vào !!! - Tôi bất ngờ nói như hét , khi ông ấy định cầm lấy chiếc hộp .

Tôi kịp thời nhận ra tiếng hét quá lố của mình , lật đật chữa lại :

- Cháu ..... cháu xin lỗi . Cháu hơi quá lời . Nhưng cháu xin bác đừng đụng vào cái hộp đó !!!

Nói rồi tôi vội vàng giằng lấy chiếc hộp khỏi tay ông ấy , rồi chạy một mạch vào một con đường đất vắng vẻ , nhanh tay đào một cái hố rồi chôn nó xuống đó , cào đất phủ lên trên .
Tôi về lớp khi tiếng trống của tiết học thứ nhất bắt đầu vang lên .

Thành Vĩ đã đón đầu tôi ngay trước của lớp .

- Tôi tưởng cậu nghỉ luôn rồi chứ ?

-Xin lỗi , tôi hơi mệt nên đến phòng y tế nghỉ một lát .

- Cậu định lòe tôi đấy à ? Tôi không dễ bị lòe như vậy đâu . Lúc nãy chính cậu là người làm rùm beng ở chỗ tường rào chứ còn ai vào đây nữa .

Biết có nói thêm cũng không được nữa , tôi đành im lặng .

- Cậu đã đi đâu suốt tiết học ?

- Ừm .... tôi .....

Tôi đang suy nghĩ để tìm một cái cớ thích hợp nói dối Thành Vĩ .

- Cậu đừng giấu tôi . Tôi biết là có chuyện quan trọng để cậu có thể bỏ nguyên một tiết học như vậy .

- Không ..... không có gì đâu !!! Chỉ là tôi muốn qua nhà Điền An xem thử cậu ta bữa giờ làm gì mà lại nghỉ học , giáo viên chủ nhiệm giao phó cho tôi phải có trách nhiệm quản lý cậu ta .

- Nhưng giờ người ngồi bên cạnh cậu là tôi - Thành Vĩ nói - Tức là bây giờ người cậu quản lý là tôi ! Cậu hiểu chứ ?

- Không hiểu cái quái gì hết ! - Tôi tròn mắt nhìn hắn , nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi hắn không hỏi vặn , chứ hỏi thêm vài ba câu nữa chắc tôi huỵch toẹt ra hết vấn đề khiến tôi nghỉ tiết học thứ nhất vào sáng hôm nay mất .

Tôi ngồi lại vào bàn học và buổi học diễn ra xuyên suốt buổi sáng như bình thường .

Khi ra về , tôi ra khỏi cổng trước Thành Vĩ .

Và khi đó tôi không thể nào biết được rằng đêm hôm ấy là cả đêm thức trắng của tôi .

Buổi tối , khi tôi đang ngồi trong phòng quan sát hai tờ giấy tôi lấy được và con sóc bông thảm hại kia thì em tôi vào phòng .

Tôi đang sắp nổ tung đầu với những con số chết tiệt kia thì em tôi réo gọi í ới :

- Chị Hai , mẹ gọi xuống ăn cơm kìa !!!

- Ừ ừ , chị ra ngay .

Nó chạy tới chỗ tôi , đưa tay cố với lấy tờ giấy trên tay tôi :

- Này , không phải thứ để nghịch đâu nhá !

- Chị Hai , cho em mượn một chút thôi ! Đi mà ! Đi mà !

Thấy nó nằn nì mãi , tôi đành đưa tờ giấy cho nó .

- Không được làm rách nghe ch.......

- A ! Cái này thằng bạn em mới đố em trên lớp sáng nay nè ! - Tôi chưa kịp dứt lời , nó đã reo ầm lên .

- Sao ? Em biết ?

Tôi đứng bật dậy , đi về phía chỗ nó .

- Ưm - Nó cười cười - Chị cho em mượn giấy bút của chị một lát . Em bày chị cách dịch nhé !

................................

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu mật mã được gửi tới cho Thành Vĩ .

Sau một hồi loay hoay với bảng chữ số như điện thoại bàn , đến giờ tôi mới nhận thấy , chỉ cần nối các chữ số lại với nhau theo mật mã sẽ biết được nội dung bức thư .

Bức thư thứ nhất có nội dung : TRÊN LẦU . PHÒNG THỰC HÀNH .

Tôi biết chắc rằng tối hôm qua Thành Vĩ đã tới trường .

Bức thư thứ hai : 7H . CÔNG VIÊN .

Tôi chắc chắn tối nay Thành Vĩ đã ra công viên gặp một ai đó .

Và đột nhiên , trong dự cảm của tôi có một linh tính không lành .




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip