Chương 3: Chiều tĩnh lặng
Một bệnh viện lớn nằm giữa trung tâm Trùng Khánh.
Khu điều trị tâm lý nằm ở tầng cao nhất, nơi hành lang luôn tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng giấy sột soạt phát ra từ phòng bên cạnh. Ánh nắng hắt qua khung cửa kính, chiếu lên dãy ghế dài trống trải từng vệt vàng nhạt.
- Bác sĩ Thẩm, bệnh nhân số 12 đang chờ chị.
Giọng y tá vang lên nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh mịch.
Triệu Nhược khẽ gật đầu, chỉnh lại tấm bảng tên trên áo blouse.
- Tôi tới ngay.
Ánh mắt cô ánh lên một thoáng mệt mỏi, cô khẽ day nhẹ giữa ấn đường, chỉnh lại cổ áo, nét mặt dần trở nên nghiêm nghị hơn.
Cầm hồ sơ bệnh án trên tay, Triệu Nhược đẩy cửa bước vào phòng. Căn phòng thoang thoảng mùi trà hoa cúc, ánh sáng dịu nhẹ.
Cô ngồi xuống đối diện bệnh nhân, giọng nhẹ nhàng mà vững:
- Chào em, hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi. Em muốn bắt đầu từ chuyện nào trước ?
- Em..cũng không biết. Chuyện là dạo gần đây em không ngủ được.
- Không sao. Mình có thể bắt đầu từ đó. Khi em không ngủ được, điều gì hiện lên trong đầu đầu tiên ?
- Em chỉ muốn đêm cứ kéo dài mãi... Vì sáng ra, em sợ phải mở mắt. Ai trong nhà cũng nhìn em bằng ánh mắt khó chịu... Bố thì suốt ngày uống rượu, đánh mẹ con em rồi, rồi....
Cô gái nghẹn lại, hơi thở dồn dập, gương mặt tái đi.
Triệu Nhược khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng trấn an, vỗ về. Giọng cô nhẹ đến mức như tan vào không khí.
- Hít một hơi thật sâu nào. Em cứ bình tĩnh nói cho chị nghe, ở đây chỉ có hai chị em ta thôi, nên không sao hết. Nào, từ từ thở đi em.
Cô gái khẽ gật, hít thở dần đều hơn.
..................
- Hôm nay, em đã làm rất tốt rồi. – Triệu Nhược mỉm cười, giọng đầy ấm áp.
- Việc em đến đây và trò chuyện với chị, đó đã là một cô gái rất dũng cảm. Chúng ta sẽ còn gặp lại vào tuần sau nhé! Cho đến lúc đó, hãy nhớ lời chị dặn và uống thuốc đầy đủ nhé!
- Được không ?
Cô gái khẽ gật đầu, ánh mắt rưng rưng nhẹ nhõm.
Triệu Nhược nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy rời khỏi phòng, trong lòng khẽ chùng xuống.
Cô trầm ngâm suy nghĩ, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ rọi lên gương mặt thanh tú, làm tôn lên những đường nét hoàn mỹ – một vẻ đẹp tĩnh lặng, không ồn ào nhưng khiến người khác không thể rời mắt.
Khuôn mặt ấy đẹp đến lạ, bình thản đến mức không một dòng cảm xúc nào hiện lên, khiến người ta chẳng thể đoán được rốt cuộc Triệu Nhược đang nghĩ gì.
"Từ năm 18 tuổi..... mình cũng từng như thế..." – cô khẽ thì thầm, nhưng chẳng ai nghe thấy.
17h30
Triệu Nhược thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, vừa dọn cô vừa nghe điện thoại.
- Vâng vâng, con biết rồi mà mẹ. Lần này con sẽ không cho người ta leo cây nữa đâu, mẹ đừng lo, con đang chuẩn bị đi rồi.
Hóa ra là mẹ của cô gọi điện đến, lại thúc giục về buổi xem mắt mà bà đã cất công mai mối cho cô.
- Đừng có ăn mặc xuề xòa, nhớ giãn cơ mặt ra đó. Con biết mẹ vì con mà vất vả thế nào không? Cậu ấy là cháu họ của bạn cấp ba của mẹ, nghe bảo làm công chức, hiền lành, tử tế lắm. Đừng có làm người ta khó xử đó. Bao nhiêu mối rồi, giờ con 25 tuổi rồi còn gì...
- Aaaa, con biết rồi mà.
Tút.....Tút.
Triệu Nhược khẽ cau mày, không thể chịu thêm được sự cằn nhằn của mẹ nữa, vội vàng tắt máy.
Đúng vậy, hôm nay cô đi xem mắt. Lần xem mắt thứ 5 trong tháng.
Cô thở dài bất lực.
Hóa ra, dù đã 25 tuổi, cô vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng kiểm soát của bố mẹ. Đặc biệt là mẹ cô – người luôn xem việc con gái yên bề gia thất là "nhiệm vụ cấp quốc gia".
Cũng đúng thôi, theo tâm lý thông thường, ở độ tuổi này bạn bè cô phần lớn đã có gia đình, thậm chí con nhỏ.
Nhưng Triệu Nhược thì khác.
Cô thấy mình vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều điều đáng để theo đuổi hơn chuyện hôn nhân. Chỉ là .. cô ko muốn cả đời cứ nhốt mình lủi thủi trong bốn bức tường – giữa bệnh viện và ngôi nhà thường xuyên lui về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip