Chap 13 : Bước qua nhau (END)

8h30 tại sân bay Tân Sơn Nhất

Em không hề đến đúng không ? Coi như tôi nực cười cho sự hi vọng của mình đi. Vậy được rồi tôi sẽ dừng lại mọi chuyện ở đây. Tôi sẽ có một cuộc sống khác mà không hề có hình bóng em ngự trị một lần nào nữa.

- Lili, chúng ta đi thôi sắp trễ giờ rồi

- Dạ mẹ. Em đi nha Jisoo, ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

- Đứa nhóc này, đi gấp vậy không nói chị tiếng nào cả, chị ghét em. Qua đó nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nha.

- Dạ em biết rồi chị cũng vậy nha. Bye chị (Tôi quay lưng đi )

- Ê Lili ơi, con bé Rosie kìa

- Cậu ấy đến thật hả chị ? Ba mẹ đợi con một chút

- Ừ con bé kìa

Tôi vội chạy nhanh đến chỗ em, với một niềm vui sướng trong lòng, em thích tôi thật sao ?

- Rosie, cậu đến đây thật hả ? Cậu có ý với tôi sao ?

- Lili, tôi đến đây vì muốn gửi một lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình đến cậu. Là cậu giúp tôi nhận ra tôi sẽ cảm giác trống vắng nếu không có cậu.

- Thật sao ?? Vậy tôi sẽ không đi nữa

- Nhưng mà... điều đó chỉ dừng ở mức tình bạn. Tôi đến để xin lỗi cậu, cũng muốn nói ra những lời từ tận đáy lòng mình để giúp cậu có thể sớm quên tôi. Tôi chỉ có thể nói được lời xin lỗi và cảm ơn vì đã ở bên tôi và vì tất cả. Hãy quên tôi đi, tôi không xứng đáng để cậu yêu, cậu xứng đáng nhận được tình cảm chân thành, một người yêu thương cậu thật lòng. Cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp chứ không phải là sự đau đớn và giày vò từ tôi.

Tôi không nói gì, vội quay mặt và bỏ đi

- Lili à, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, quên tớ đi. Cậu xứng đáng có được một người yêu thương cậu hơn cả bản thân họ.

Vậy là kết thúc rồi ! Tôi không còn một cơ hội nào để gieo hy vọng cho chính bản thân mình cả. Rồi tôi sẽ ổn sau mọi chuyện đã xảy ra, chỉ mong rằng em sẽ hạnh phúc bên một người yêu em hơn cả cách tôi đã yêu em. Sau cùng chúc em hạnh phúc và an yên em nhé !

"Tôi sẽ để em đi , như cách mở lối cho đau buồn khuất xa khỏi đời mình."

Quay trở lại thực tại

Vào một buổi chiều nắng đẹp, nhưng đâu đó trong bầu trời ấy đám mây đen len lỏi vào. Bởi vì hôm nay giữa con đường này, tôi đã vô tình gặp lại em - người con gái tôi đã từng thương, đã từng là thời thanh xuân tươi đẹp của tôi được vẽ nguệch ngoạc bằng hình bóng của em. Em dùng màu của bi thương và hạnh phúc để vẽ lên bước tranh nguệch ngoạc ấy. Sau cùng em sẽ mãi là thanh xuân của tôi.

- Chào cậu, Lili

- Chào cậu, Rosie

Cả không gian như dừng trôi, chỉ có hai ánh mắt long lanh vẫn nhìn nhau không rời. Là đôi mắt chứa đầy sự nuối tiếc và đôi mắt chứa đầy sự ngại ngùng. Nhưng chúng ta cũng chỉ cười và bước qua nhau.

Cuối cùng thì em và tôi cũng chỉ là 2 đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, là 2 tam giác không bao giờ đồng dạng. Chúng ta chỉ bước qua nhau, là trạm dừng chân của nhau rồi đi tiếp không ở lại. Người ta bước qua nhau vì đã từng yêu nhau còn em và tôi bước qua nhau vì tôi đơn phương em.

" Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi.

Đôi môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi

Người nghẹn ngào bước đi, chợt như chúng ta quay về

Giấu trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau

Đoàn tàu kia dừng lại, còn hai ta, bước qua nhau"

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip