Chap 4 : Liberosis
Liberosis (n) : Giá như đừng quan tâm quá nhiều thứ.
Sau ngày sinh nhật của tôi, tôi dặn lòng mình sẽ không để tâm đến em, sẽ không thích em nữa, tôi sẽ giữ khoảng cách cũng là để trái tim tôi có khoảng cách với em. Nhưng em biết không tôi đang cố gắng xóa bỏ mọi thứ thì em lại bước đến và gieo cho tôi hi vọng.
- Lili, đây là quà sinh nhật của cậu.
- Tớ cũng có quà sao ?
- Tất nhiên phải có chứ! Tặng cậu sinh nhật vui vẻ
- Cảm ơn cậu ( Tôi thật sự rất em vui em có biết không ?)
Tôi vội mở quà ra, liền thấy ốp điện thoại đôi. Tôi chợt nghĩ : " Sao lại tặng ốp đôi cho mình chứ ? Em cũng thích tôi sao ? Muốn tôi dùng ốp lưng cặp với em sao ?".
- Sao lại là ốp đôi chứ ?
- Thì của tớ và cậu chứ sao ?.
Ôi trời thật sự là vậy sao? Là để tôi và em có ốp đôi sao ? Là em cũng thích tôi có phải không?
- Cậu nói thật hả ?
- Thật chứ sao ? Sao cậu ngạc nhiên vậy ? Chúng ta là bạn bè mà.
- À . Chúng ta chỉ là bạn bè
Ừ nhỉ ! Chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà, có ốp đôi có sao đâu. Vốn dĩ cũng chỉ là bạn bè, là do tôi quá ngốc hay sao ? Cứ mãi ảo tưởng, cứ mãi ngu ngốc mặc do em giày vò. Tại sao em không thích tôi lại tặng ốp đôi cho tôi với em. Tại sao tôi đã cố gắng quên em, cố xóa vội những hình ảnh em lưu trong tâm trí tôi. Nhưng em lại đến vào thư viện tâm trí tôi, chọn thùng rác và thu hồi lại tất cả. Là em có thích tôi hay không mà sao lại không muốn tôi xóa hình ảnh của em khỏi tâm trí tôi ? Em thật tàn nhẫn em có biết không?
Hôm nay tôi qua nhà em họp nhóm, được đến và biết nơi em ở tôi thật sự rất vui , tôi mang trong mình trạng thái hồi hộp và hứng khởi. Nhưng mà ông trời cũng phụ lòng người mà,tôi phát hiện ra một điều là : Ừ thì tôi thấy cái ốp đôi của bọn tôi nằm yên vị trên điện thoại của mẹ em. Hỏi tôi buồn không hả ? Hỏi tôi có rối bời không hả ? Có chứ ! Tôi buồn rối bời và hụt hẫng, tôi cứ ngỡ rằng xem sẽ dùng ốp đôi với tôi chứ . Mặc dù nếu có không thích tôi đi chăng nữa nhưng mà được dùng đồ đôi chung với em, tôi thật sự rất vui. Tôi cứ huyễn hoặc lừa dối bản thân mình cho rằng là em cũng quan tâm tôi nên mới tặng quà sinh nhật còn là đồ đôi. Nhưng hình như là không phải rồi. Tôi đành bất lực cất tiếng hỏi vì tôi cũng muốn biết sự thật.
- Rosie à, không phải đó là ốp cậu tặng mình mang đôi với cậu sao ? Sao lại là ốp mẹ cậu vậy ?
- À cũng có phải là ốp đôi đâu. Chỉ là 2 cái ốp cùng màu xanh dương thôi mà. Tại mình thấy không thích nên không dùng nữa, với lại mình cũng sợ 2 đứa mình cũng hay đi chung, mình sợ người ta đồn 2 đứa mình yêu nhau.
- À
" Trò đùa ấy có quá vô tâm phải không em ?
Liệu rằng khi mất đi em có còn hối tiếc "
Tôi chợt lặng người, cảm thấy hơi cay cay ở khóe mắt. Ừ là do em sợ người ta soi mói, dị nghị, thì ra là vậy. Là em gieo hi vọng cho tôi rồi dập tắt. Hay cho tôi qua ngu ngốc tự châm ngòi đốt cháy ngọn lửa tình cảm trong mình, rồi để em dùng một gáo nước lạnh tạt thẳng vô ngọn lửa đang bùng cháy đó. Chắc có lẽ là vậy rồi. Nhưng tôi xin em hãy nhìn vào mắt tôi .Một lần chỉ một lần thôi, em sẽ thấy hình ảnh của em trong đôi mắt ấy, nó đang chứa đựng tất thảy hình ảnh của em trong đó. Em không nhận ra cũng đừng giày vò nó. Đừng vô tư đùa giỡn với nó. Nó đang rơi lệ vì em đấy !
" Sau này, có người cho tôi thấy ánh mặt trời ấm áp, có người lại đưa tôi vào bóng tối vô tận. Nực cười thay, hóa ra đó lại là cùng một người, càng nực cười hơn nữa, trong tim tôi vẫn luôn níu giữ hình bóng người đó"
" Nếu không yêu em xin anh đừng gây nhớ thương
Đừng cứ khiến em ngập trong những nghĩ suy về anh
Hãy để em hiểu rằng anh thuộc về ai mất rồi
Chỉ là em đang yêu đơn phương thế thôi
.....
Gặp nhau làm chi để em cứ đợi, em cứ chờ mà anh hững hờ
Thì ra yêu đơn phương rất khó em biết phải thế nào đây?
Bởi vì trái tim anh chẳng có em
Thì thôi em chỉ biết lùi về phía sau
Nhìn theo anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip