Tập 9
Cuộc sống "gia đình ba người" cứ thế trôi qua trong những lời đùa cợt và sự quan tâm thầm lặng. Chú chó Golden Retriever, giờ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của họ, trở thành "con cái" đúng nghĩa. Văn Thân Hiệp, người từng kiên quyết không chấp nhận Golden, giờ đây còn là người hay trêu chọc nó nhất.
"Anh xem, Gogo nó ngủ chảy nước miếng y chang anh luôn!" Văn Thân Hiệp sẽ nói trong một buổi sáng nào đó, khiến Cốc Nhất Hạ đang ăn sáng phải sặc nước.
"Này Hiệp mù! Anh đừng có kêu Golden là Gogo nữa! Tôi không phải chó!" Cốc Nhất Hạ than trời, khuôn mặt đỏ bừng. "Mà sao anh lại so sánh tôi với nó chứ?"
Văn Thân Hiệp chỉ cười thầm, không nói gì thêm. Anh biết Cốc Nhất Hạ chỉ giả vờ giận dỗi, và anh thích thú với việc trêu chọc người này của mình. Với Văn Thân Hiệp, cái việc so sánh Cốc Nhất Hạ với Golden không phải là hạ thấp, mà là một cách thể hiện sự thân mật đặc biệt, một phần của cái "gia đình" độc đáo mà họ đang có. Chú chó Golden là "con" của họ, và Cốc Nhất Hạ cũng là "người thân" gắn bó không kém.
Và Cốc Nhất Hạ thì chỉ biết bó tay. Anh biết Hiệp mù độc miệng, nhưng lại không thể nào giận nổi cái "độc miệng" đáng yêu đó. Bởi vì sâu thẳm, cậu hiểu rằng, đằng sau những lời lẽ trêu chọc ấy là sự chấp nhận trọn vẹn, sự yêu thương thầm lặng mà Văn Thân Hiệp dành cho anh và cho cả "gia đình" nhỏ bé này.
Một buổi tối, sau một ngày dài làm việc căng thẳng với một vụ án đầy thử thách, Văn Thân Hiệp và Cốc Nhất Hạ trở về nhà. Chú chó Golden đang cuộn tròn ngủ say dưới chân chiếc ghế sofa quen thuộc. Không khí trong căn hộ bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, khác hẳn những ngày có tiếng cười của bé Tinh hay những lời trêu chọc không ngừng của Cốc Nhất Hạ.
Cốc Nhất Hạ ngồi xuống sofa, khẽ thở dài. Cậu nhìn Văn Thân Hiệp, người đang chậm rãi đi về phía chiếc bàn làm việc của mình. Có lẽ, những vụ án nặng nề này đang vắt kiệt sức lực của cả hai.
Văn Thân Hiệp đột nhiên dừng lại. Anh không ngồi vào bàn làm việc ngay. Thay vào đó, anh quay người, cảm nhận hướng Cốc Nhất Hạ đang ngồi. "Hôm nay, anh có vẻ mệt mỏi hơn mọi khi," anh nói, giọng anh trầm thấp và đầy sự quan tâm.
Cốc Nhất Hạ ngạc nhiên.
Cốc Nhất Hạ biết Văn Thân Hiệp rất nhạy cảm với những thay đổi nhỏ nhất xung quanh, nhưng không ngờ Hiệp mù lại nhận ra cả sự mệt mỏi trong tâm trạng của cậu. "Cũng hơi chút thôi," Cốc Nhất Hạ đáp, cố gắng cười. "Vụ án này đúng là đau đầu thật."
Văn Thân Hiệp bước lại gần sofa, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Cốc Nhất Hạ, gần đến mức Cốc Nhất Hạ có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Đây là một hành động hiếm hoi từ Văn Thân Hiệp, người vốn luôn giữ một khoảng cách nhất định.
"Anh biết không," Văn Thân Hiệp bắt đầu, giọng anh khẽ thì thầm, như thể đang nói với chính mình. "Khi có bé Tinh ở đây, rồi có cả Golden nữa... tôi đã từng cảm thấy rất lạ lẫm. Nó không giống với cuộc sống trước đây của tôi. Nhưng bây giờ, khi vắng bé Tinh, và cả những lúc anh không ở nhà... tôi nhận ra, tôi đã quen với sự ồn ào và ấm áp đó rồi."
Cốc Nhất Hạ lắng nghe, trái tim cậu đập mạnh, cậu biết Văn Thân Hiệp đang nói về điều gì, về cái khái niệm "gia đình" không định nghĩa được mà họ đã cùng nhau xây dựng.
"Tôi... tôi sợ bắt đầu vì tôi sợ phải xây dựng, tôi sợ xây dựng rồi phải kết thúc," Văn Thân Hiệp tiếp tục, giọng anh có chút nghẹn ngào. Đây là một sự thừa nhận yếu đuối hiếm hoi từ một người đàn ông luôn tỏ ra kiên cường. "Nhưng anh... và cả Golden nữa, đã khiến tôi nhận ra rằng, thay đổi đôi khi lại mang đến những điều tốt đẹp. Nó mang đến cho tôi một thứ mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có được."
Anh khẽ vươn tay, tìm kiếm bàn tay của Cốc Nhất Hạ trên sofa. Cốc Nhất Hạ ngay lập tức nắm lấy tay anh, siết nhẹ.
"Và tôi biết," Văn Thân Hiệp nói, giọng anh thì thầm gần như không nghe thấy, "tôi biết mình đã từng rất tệ với anh. Đã đẩy anh ra xa. Đã giấu giếm cảm xúc của mình. Tôi xin lỗi."
Cốc Nhất Hạ lắc đầu. "Anh không cần xin lỗi. Tôi hiểu mà." hiểu sự đấu tranh nội tâm của Văn Thân Hiệp, hiểu nỗi sợ hãi và sự bỡ ngỡ của Cốc Nhất Hạ.
Văn Thân Hiệp khẽ mỉm cười, một nụ cười thật hiền hòa và mãn nguyện. "Chúng ta... chúng ta là một gia đình," anh nói, giọng đầy chắc chắn. "Kiểu gia đình hơi kỳ lạ một chút, nhưng là của chúng ta."
Cốc Nhất Hạ không nói gì thêm, chỉ siết chặt lấy bàn tay của Hiệp mù. Trong khoảnh khắc đó, mọi định nghĩa, mọi nỗi lo lắng về xã hội đều tan biến. Chỉ còn lại hai người đàn ông, một chú chó đang ngủ say, và một tình yêu thương thầm lặng nhưng sâu sắc, bền chặt hơn bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip