1.
Felix ngồi trên bậc thềm ngoài hành lang trường, đôi mắt nhìn chăm chú vào những hạt mưa đang rơi xuống, như muốn tìm kiếm một điều gì đó trong làn nước trong suốt ấy. Mưa luôn khiến anh cảm thấy như mình là một phần của thế giới này, nhưng đồng thời cũng tạo ra một khoảng cách vô hình giữa anh và những người xung quanh. Đặc biệt là Minho.
Minho, người bạn thân lâu năm của anh, luôn là người khiến Felix cảm thấy ấm áp. Nhưng dạo gần đây, mọi thứ giữa họ có chút thay đổi. Minho trở nên xa cách, ít nói chuyện hơn, và đôi khi, khi nhìn vào ánh mắt anh, Felix cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ — như thể Minho không còn quan tâm đến anh như trước.
Anh đã cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng, cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là cảm giác tạm thời, nhưng Felix không thể. Những khoảnh khắc mà Minho từng dành cho anh, những nụ cười và những câu nói đùa, giờ đây dường như đã biến mất, thay vào đó là sự im lặng lạnh lùng. Felix cảm thấy mình bị bỏ lại, giữa một biển người mà chỉ có anh là lạc lõng.
Mưa rơi mạnh hơn, làm Felix cảm thấy như cơn bão trong lòng mình cũng ngày càng mạnh mẽ. Anh sợ, sợ rằng tình bạn của họ sẽ không thể trở lại như xưa, sợ rằng những gì họ có bây giờ chỉ là quá khứ. Anh nhớ những lúc Minho sẽ nở nụ cười tươi khi thấy anh mệt mỏi, nhớ những lúc hai người đùa giỡn với nhau đến mức quên cả thời gian.
Minho đứng ở cửa lớp học, quan sát Felix một lúc lâu. Cậu biết Felix đang ở đó, nhưng không biết phải làm gì để đối diện với cậu. Cảm giác tội lỗi cứ bám lấy lòng Minho mỗi ngày, như một cái bóng không bao giờ rời đi.
Minho không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng dạo gần đây, anh đã trở nên khó chịu và giận dữ, không chỉ vì chuyện trong trường, mà còn vì những điều không thể nói ra trong lòng. Anh đã để Felix phải chịu đựng sự thay đổi trong hành vi của mình mà không hiểu lý do tại sao.
Anh bước đến gần Felix, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu. Felix nghe thấy tiếng bước chân và biết ngay là Minho, nhưng không dám quay lại nhìn anh. Anh sợ rằng nếu làm vậy, nước mắt sẽ trào ra.
Minho nhìn Felix, không thể tiếp tục im lặng thêm nữa. "Felix," anh lên tiếng, giọng anh trầm xuống, "Mình xin lỗi."
Felix quay sang, bất ngờ trước lời xin lỗi ấy. "Xin lỗi? Cậu... làm gì mà phải xin lỗi mình?" Giọng Felix có chút ngạc nhiên, nhưng cũng có chút khô khốc.
Minho hít sâu một hơi, cố gắng thu thập tất cả sự bình tĩnh còn sót lại trong lòng. "Mình đã khiến cậu cảm thấy tồi tệ. Mình... Mình không muốn làm vậy. Cậu là bạn tốt nhất của mình, Felix. Mình không muốn mất cậu."
Felix im lặng, nghe từng lời Minho nói, nhưng trái tim anh lại không thể bình tĩnh. Anh đã lo sợ rằng mối quan hệ giữa họ sẽ dần phai nhạt, nhưng giờ đây, khi nghe Minho nói ra những lời này, anh cảm thấy như một cơn bão trong lòng mình dần lắng xuống.
"Mình biết," Felix nói, giọng anh khẽ như một hơi thở, "Mình cũng đã cảm thấy vậy. Mình đã tưởng cậu không còn quan tâm đến mình nữa."
Minho cúi đầu, không dám nhìn Felix. "Thực ra, mình..." Anh dừng lại một lúc, rồi mới thở dài. "Mình không biết phải làm thế nào để giữ gìn tình bạn này. Mình đã... tự tạo ra khoảng cách đó. Mình cảm thấy như mình đang dần mất kiểm soát, nhưng mình không biết phải giải thích thế nào."
Felix nhìn vào ánh mắt của Minho, nhận ra rằng không phải Minho không quan tâm, mà là anh đã giấu đi cảm xúc của mình quá lâu. "Minho, đừng để sự im lặng làm chúng ta xa cách. Mình không muốn chúng ta phải trải qua chuyện này. Mình chỉ muốn được ở bên cạnh cậu, như trước đây."
Minho ngẩng lên, đôi mắt anh sáng lên, như thể một ánh sáng vừa lóe lên trong bóng tối. "Felix, mình... Mình rất tiếc. Mình không muốn làm cậu buồn."
Felix nở một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười mà từ lâu anh đã không thể dành cho Minho. "Mọi chuyện sẽ ổn mà, Minho. Chúng ta chỉ cần hiểu nhau hơn thôi."
Kể từ hôm đó, Minho và Felix bắt đầu dần khôi phục lại mối quan hệ của mình. Không có gì quá ồn ào, nhưng họ dành cho nhau những ánh nhìn trìu mến và những lời nói ấm áp hơn. Cứ như thế, Felix và Minho lại gần nhau hơn, bước qua mưa giông để tìm lại ánh nắng.
Và rồi, vào một buổi chiều hoàng hôn, khi trời không còn mưa nữa, Minho và Felix đứng bên nhau, nhìn ngắm bầu trời rực rỡ, những tia sáng cuối cùng của ngày chiếu xuống mặt đất. Minho quay sang nhìn Felix, nở một nụ cười nhẹ.
"Chúng ta sẽ không để khoảng cách chia cắt nữa, đúng không?" Minho hỏi.
Felix nhìn vào mắt anh, gật đầu, nụ cười trên môi càng thêm tươi sáng. "Đúng vậy. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
Kết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip