Chương 1: Nhóm lớp

Trong cuộc đời bạn đã từng gặp người thế này chưa?
Mỗi giây mỗi phút đều muốn bên cạnh người ấy nhưng bản thân lại chẳng thể đến gần người ta, chỉ vì sợ rằng bản thân mình sẽ bị phát hiện ra những bí mật chôn sâu trong tim. Nhưng lại đến một ngày bạn phát hiện thật ra trong lòng họ bạn chẳng qua chỉ là một người qua đường không hơn, không kém.
Đau không, bản thân tệ hại đến mức trong mắt người ta tới một chút thiện cảm về  mình cũng không hề có.
Giây phút phát hiện ra điều ấy. Đáng lẽ ra cô phải từ bỏ đi cái tình cảm vớ vẫn mà cô đã dành cho cậu bao lâu nay.
Nhưng... nói thì thật dễ, bởi vì chính cô cũng biết không ai đèn đỏ mà qua đường, ghét người mà mình từng thương.
Ba năm học cấp 3 của cô, mọi sự chú ý đều được đổ dồn lên hình bóng của một người.
Lần đầu tiên cô gặp anh ấy, cô nhớ lúc đó cũng khoảng tầm 13 tuổi thì phải. anh ấy vậy mà lại mang trong người phong thái điềm đạm khó thấy của một cậu nhóc 13 tuổi, không cùng các bạn chơi đùa mà lại yên tĩnh ngồi đọc sách trong lớp. Khi đó chúng cô vẫn chưa học cùng lớp chỉ là lâu lâu đi lấy nước hoặc đi vệ sinh lại vô tình đi ngang qua lớp cậu ấy. Nhìn vào trong, đập ngay vào mắt tôi chính là một thân ảnh nghiêm túc ngồi học bài. Rất ấn tượng.
Anh ấy tên là Hạ An Chính, nhờ sự "nhiều chuyện" của các bạn nữ trong lớp, cô thành công biết tên của cậu ấy mà không cần tốn tí công sức nào để đi thăm dò.
Sau đó khi lên cấp 3 lúc biết được anh ấy là bạn cùng lớp của mình không biết vì lý do gì bản thân lại tự nhiên nở một nụ cười rất tươi. Thật trùng hợp.
Lúc đó, cô đã nghĩ có phải hay không, mình thích anh ấy mất rồi. Lý do thích là gì, bản thân cũng không rõ nữa. Chỉ biết là cô đã rất mong chờ vào những năm tháng cấp 3 rất nhiều.
Trong mắt cô, hình tưởng của anh ấy chính là một người rất điềm đạm, rất biết giữ chừng mực với các bạn học đặc biệt là các bạn nữ, chắc vì trưởng thành sớm trong suy nghĩ nên rất tinh tế trong những vấn đề như vậy.
Nhưng...ngay ngày đầu tiên sau khi khải giảng năm học mới, cậu ấy lại cùng các bạn nam trong lớp trêu ghẹo một cô gái. Có nhầm không vậy.

Vì nơi này khá nhỏ trường học ở đây cũng không nhiều, các bạn học cũ hầu như đều biết mặt nhau, mặc dù vậy, vaanxcos khá nhiều các bạn học của trường khác đến đây, nhưng nghe nói bạn nữ này là người mới chuyển về, nhìn rất cao, cao hơn cô, nhìn rất gầy, gầy hơn cô.
Cô đứng từ xa quan sát, thấy các bạn nam đẩy đẩy anh về phía bạn nữ kia, miệng thì không ngừng buông ra những lời trêu ghẹo, mà bản thân tự nhiên lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cuối cùng sau buổi hôm ấy cô đã quyết định, làm bạn với bạn nữ đó để xem thử người mà để cậu ấy phá lệ làm vậy rốt cuộc có gì thú vị đã thu hút cậu ấy.
"Miên Man suy nghĩ gì đấy?" Đỗ Tư Cẩm vỗ vỗ lấy tay cô hỏi, "Không có gì, tự nhiên thấy mấy đứa nhỏ đi học, mình lại nghĩ đến tụi mình trước kia". "Chậc, cũng năm bảy năm rồi chứ ít gì nửa nhờ, mình còn tốt nghiệp cả thạc sĩ luôn rồi đây nè". Đỗ Tư Cẩm vẩu môi nói "Nữ thạc sĩ lại bắt đầu khoe khoang thành tựu đấy à". Cô cụp mắt xuống trả lời "Mình nào dám khoác lác khoe khoang trước mặt cậu,chỉ là thuận tiện thì chịu khó thêm ít năm, không tính là giỏi giang"
Đỗ Tư Cẩm chính là cô gái mà Hạ An Chính trước kia đã từng trêu trọc khi khai giảng vào lớp 10, chính là cô gái tôi muốn thử chơi cùng xem có gì thú vị, thế mà không biết thử có sai phương pháp không, tôi đã thử gần mười năm nay rồi. Đúng là rất thú vị. Cô ấy từng nói trong một lần say bí tỉ khi thất tình " Mình biết vì sao hồi đó cậu chơi với mình, nhưng mà may cho cậu lúc đấy là mình cực kỳ cực kỳ vừa mắt cậu nên mình coi như mọi chuyện không có gì cả đấy". Nói một câu đầy mờ ám như vậy, lại còn đúng lúc say vì thất tình, đúng là không sợ người nghe hiểu lầm chỉ sợ bản thân nói chưa đủ dứt khoát.
Nhưng mà đúng thật là nghe rất có lỗi, lý do vì sao lại chơi với Đỗ Tư Cẩm, người khác nghe thấy đúng là không chấp nhận được, nhưng mà lúc ấy đúng là bản thân còn quá nhỏ, tính tình lại bốc đồng nhưng sau đó tình cảm bạn bè đối với Đỗ Tư Cẩm đều là thật.,
Cô trở lại đây sau một thời gian dài đi học, cũng không tính là quá lâu, hằng năm vào kì nghĩ đều sẽ trở về nhưng nhanh chóng cũng đi học lại ngay, rất hiếm khi gặp mặt tâm sự cùng Đỗ Tư Cẩm, cô muốn dùng tất cả thời gian của mình trở nên bận rộn một chút thi như thế mới có thể ngăn bản thân nghĩ đến những chuyện trước đây
Trước đây, nếu Đỗ Tư Cẩm không đến tìm cô nói chuyện, hai người chỉ cũng chỉ có thể liên lạc qua wechat, thật sự giống hệt một người bạn qua mạng.
Cô và Đỗ Tư Cẩm đã cùng nhau nói rằng, bản thân sẽ cùng nhau cố gắng thật tốt vài năm, sau đó sẽ đến một nơi nào đó có phong cảnh đẹp một chút, bắt đầu cuộc sống nhàn nhã, làm những công việc bản thân yêu thích chứ không phải làm những công việc nhàm chán phung phí thời gian.
Cuộc sống này bản thân chúng ta chỉ có thể trải qua một lần, đừng vì một lý do nào mà ngăn cản sự cố gắng của bản thân, tiến lên mục đích phía trước. Suy cho cùng tôi chỉ muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa với bản thân, sau đó kh về già, nghoảnh đầu nhìn lại, là một vẻ mặt vui vẻ mãn nguyện chứ không phải là vẻ mặt chỉ tràn ngập sự nuối tiếc và nói rằng giá như.
Có lẽ chính vì những điều ấy, đã khiến cô và Đỗ Tư Cẩm có thể chơi cùng với nhau lâu như vậy. Vì cơ bản mỗi người đi ngang đời chúng ta đều sẽ vì một lý do nào đó mà ở lại cùng nhau chứ không phải chỉ là một người qua đường, đúng thời điểm mà lướt qua đối phương
"Này, mấy năm nay ấy, sao cậu chẳng chịu cùng mình đi họp lớp vậy? Có khi bạn bè quên luôn mặt cậu rồi đấy, từ lúc tốt nghiệp cấp 3 xong năm nào mày cũng để mình một mình cô đơn đến đó, nói xem có quá đáng không?". Đỗ Tư Cẩm cau có nhìn cô phàn nàn. Hai người đang ngồi tại quán nước đối diện trường cấp 3, nơi mà ngày xưa cùng nhau cắm cọc cắm rể ở đây bao nhiêu năm tháng, chuyến này cô trở về sau khoảng thời gian vừa học xong thạc sĩ, dự định là sẽ ở nhà nửa năm sau đó mới quay lại thành phố tiếp tục xây dựng ước mơ. "chậc, làm biếng muốn chết, với lại đến làm gì, chán chết đi được, cậu xem xem từ lúc học cấp 3 lớp mình cũng có vui vẻ thân thiết với nhau mấy đâu, đừng nói là sau khi học xong cấp 3, mình đoán chắc nào giờ chỉ được cùng lắm 1/3 lớp là đến để họp lớp thôi". Cô  xua xua tay nói với Đỗ Tư Cẩm "Xin lỗi bạn Thanh Nhã, lớp vô cùng đông đủ, chỉ thiếu cậu với Hạ An Chính thì phải, năm nào cũng thế"
'Thịch'.... Lâu như vậy rồi nhưng lần nào nghe đến cái tên này cô đều không tự chủ mà tim lại trở nên đập nhanh hơn. Đúng là từ lúc tốt nghiệp sau buổi khai giảng cuối cùng cô cũng không còn gặp anh nửa. Cũng không còn liên lạc với nhau
Giống như là cả hai cùng nhau bốc hơi khỏi cuộc sống của nhau vậy
"A..Dạo này Hạ An Chính như thế nào rồi?"cô bang quơ hỏi
"Mình cũng không rõ, hình như sau khi tốt nghiệm cậu ấy cũng bốc hơi hệt như cậu vậy, cũng không biết là có còn liên lạc với ai trong lớp không. Trong nhóm lớp cũng hiếm khi nhắc đến cậu ta lắm. Học bá luôn luôn là một điều gì đó khó hiểu"
Cô phì cười một tiếng sau đó lại giả vờ đánh trống lãng "Thế à. Mà nhóm lớp là sao? Sao mình không nghe cậu nói bao giờ?"

"A! thôi chết, quên mất, cái nhóm chat đó lập cũng nhiều năm rồi, nhưng rất ít hoạt động, chỉ có lúc nào họp lớp mới hoạt động rôm rả một chút thôi. Mà cậu không bao giờ đi nên mình cũng quên mất". Đỗ Tư Cẩm vừa nói vừa áy náy cẩm điên thoại "Mình xin lỗi. Hay là giờ mình thêm cậu vào nhé, nhé, nhé??"
"Được"
Sau khi cô được thêm vào, khoảng chừng không lâu sau liền truyền đến tiếng tin nhắn, cô bưng ly nước nhấp một ngụm thuật tiền mở điện thoại, ấn vào giao diện wechat
Bên trong các bạn cũ không ngừng nhắn tin đến, đa số đều là những người dùng lời lẽ ngạc nhiên để hỏi, có một vài người thì khách sáo hỏi thăm tình hình
Bạn học A: [Wao! Đây là bạn học Đới Thanh Nhã đây sao? Biết mất lâu thật đấy]
Bạn học B: [Thật là Đới Thanh Nhã sao? Đã quá lâu rồi mình không gặp cậu, còn tưởng cậu và Hạ An Chính cùng nhau bốc hơi rồi chứ]
Bạn học C: [HAHAHA, hoa khôi trở lại thật ư? Lần này Tống Dĩ hết đường phách lối rồi]
Bạn học D: [Đới Thanh Nhã! Chào cậu! Dạo này cậu thế nào? Năm nay có đến họp lớp không]
Tống Dĩ là cũng là bạn cùng lớp. Cô ấy đối lập với Đới Thanh Nhã hoàn toàn, mặc dù ngày trước cả hai được mệnh danh là hoa khôi của trường, tuy nhiên Đới Thanh Nhã có chút nhỉnh hơn Tống Dĩ nhưng căn bản cô không quan tâm lắm với chức danh hão huyền này, nhưng Tống Dĩ lại khác, cô ta luôn cho rằng bản thân hoàn toàn hơn cô, nhưng chỉ có mỗi bản thân tự thừa nhận.
Đúng là buồn cười hết sức.
Cô mỉm cười cầm điện thoại lên nhắn vài dòng chứ
Đới Thanh Nhã: [Chào mọi người, đã lâu không gặp]
Đới Thanh Nhã: [Năm nay mình trở về lâu một chút chính là để có thời gian đi gặp mọi người đây]
Sau vài câu xã giao chào hỏi cơ bản, cô tắt điện thoại để lại vị trí cũ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip