Chương 3: Hạ An Chính trở lại

Anh chăm chú nhìn cô, nét cười trên mặt ngày càng đậm ý
"Còn không mau ngồi xuống à?"
Cô ngẩn người ra một lúc, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Sau khi hoàn hồn lại, cô trực tiếp ấn nút gọi trên điện thoại, sau đó nhìn anh, như đang xác minh điêu gì đó.
Bên này chuông điện thoại của Hạ An Chính không ngừng reo lên, đến hồi thứ 3, anh bắt mắt, nụ cười trên môi nở ra nói:
"Alo !"
Tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mọi thứ đều đến cùng một lúc, thông tin quá lớn, Hạ An Chính trở về, đối tượng xem mắt của cô lại là Hạ An Chính.
Có phải là quá trùng hợp rồi không, ai đó làm ơn hãy cho cô biết đây là sự thật đi, ở đây không hề có một sự sắp đặt nào đi.

Không khí ngại ngùng bảo trùm cả không gian.
Bản thân cô hiện tại vẫn chưa thể bình tĩnh được.
Mọi thứ đều xảy ra không ngờ tới.
Anh nhìn cô, dáng vẻ một chút lúng tung cũng không có, ung dung vắt chéo hai chân, hỏi cô:
"Cậu uống gì?"
"A! cho mình nước cam đi"
Anh gật đầu một cái, đóng cuốn menu giao trả lại cho nhân viên, sau đó ánh mắt lại tiếp tục dời sang nhìn cô
Lần này cô nén ngại ngùng, lên tiếng trước:
"Chuyện này là...sao?"
"Là xem mắt, chứ cậu nghĩ sao?"
Trong đầu cô 'đoàng' một tiếng nổ, không lẽ bạn của mẹ mình, chính là mẹ của Hạ An Chính?
Sau đó hàng loạt hình ảnh tinh nhắn wechat sáng nay hiện ra trong đầu
Đới Thanh Nhã: [ Tôi nói này, tôi biết là anh cũng bị ép buộc giống tôi thôi]
Đới Thanh Nhã: [ Cho nên là...]
Người lạ: [Nên là?]
Đới Thanh Nhã: [Ý tôi nói, chúng ta phối hợp một chút, qua ngày hôm nay cứ về nói lại với phụ huynh, chúng ta không thích hợp, sau đó cũng không cần liên lạc nửa]
Người lạ: [...]
Đới Thanh Nhã: [Được không?]
Người lạ: [ Được!]
Lúc này cô còn thở ra một hơi, như trút được gánh nặng trên người. Sau đó đứng lên chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng ngay giờ phút gặp cái 'người lạ' kia ngay trước mặt, cô nửa chữ cũng không dám nhắc đến chuyện ban sáng.
Đúng thật là mất mặt mà.
"Nghe nói, cậu đã học xong thạc sĩ ?"
Hạ An Chính mở lời trước, đánh tan bớt hơn phân nửa trạng thái căng thẳng của cô.
Lúc này cô mới hoàn hồn
"A! phải"
Anh lại hỏi tiếp:
"Vậy hiện tại tính như thế nào?"
"Mình tính ở nhà nghỉ ngơi ít lâu, sau đó quay trở lại thành phố, đi làm" cô thành thật trả lời.
Anh gật gật đầu, nhìn cô, gương mặt tươi tắn mang chút nét cười
"Cậu không có gì muốn hỏi mình sao ?"
Đới Thanh Nhã nhìn anh, ý tứ rụt rè hiện rõ
"Cậu sau khi tốt nghiệp đã ra nước ngoài sao?"
Vì cô nghe nói sau khi cô tốt nghiệp, cả nhà anh đều ra nước ngoài, nên thắc mắc một chút chắc là anh cũng cùng theo họ qua bên đó.
"Đúng, nhưng sau khi học xong mình được bên này mời về làm nên đã về đây hơn một năm rồi"
Cô gật gật đầu 'à' một tiếng. Đã về hơn một năm, vậy mà họp lớp năm ngoái cũng không hề đi, cũng khép kín ghê.
"Nghe nói sau khi tốt nghiệp, cậu biệt tăm chẳng liên lạc với ai trong lớp, trở về lâu như vậy cũng không có ý định đi họp lớp sao?" Đới thanh Nhã hỏi
"Mình không có mục đích gì để đến đó"
"Ồ, đi gặp mặt bạn bè, cũng cần phải có mục đích rõ ràng như vậy sao?"
"Cậu nói mình như vậy, cậu có khác gì mình?"

Cô bị vạch trần, mặt ngượng đỏ chính một mảng. Sao anh lại biết được là cô cũng vậy?
Đúng lúc này nhân viên mang nước ra, dời sự chú ý của mắt anh đi chổ khác.
Quán này lên nước chậm thật đấy, nhưng mà rất kịp thời, cô âm thầm suy nghĩ, sau đó chuyển chủ đề
"Phải rồi, mình nghe mẹ mình nói, cậu là đi thẳng từ thành phố về đây....chỉ để đi xem mắt??"
Từ thành phố về đây cũng không xa, nhưng đi xe cũng phải mất 4 tiếng đồng hồ, đi đường dài như vậy chắc chắn là rất mệt.
"Đúng"
---không khí lại rơi vào yên lặng chốc lát. Cô lại lên tiếng, tiếp tục hỏi hết những thắc mắc của bản thân.
" Sao mình thấy cậu có vẻ như là....đã biết trước?"
"Cũng không hẳn"
Hai người ngồi trò chuyện một lúc, câu được câu mất sau đó cùng ra tính tiền.
Đang định sau khi xong ai về nhà nấy, nhưng ra đến cửa Hạ An Chính bổng dừng lại, quay người sang hỏi cô:
"Bây giờ muốn mời cậu ăn tối, nhưng thực sự còn sớm quá, không hợp lý, nên mình đưa cậu về nhé?"
Vốn định xua tay từ chối sau đó nói rằng nhà mình gần lắm đi bộ môt chút là đã đến rồi, không cần phiền đến anh
Nhưng chưa kịp nói gì, anh đã bảo cô đứng đợi anh, sau đó một mạch liền đi lấy xe.
Rõ ràng là hỏi người ta, nhưng hành động lại chính là không khác ra lệnh cho cô là mấy.
Anh luôn như vậy, mọi thứ đều rất dứt khoát, nhưng cũng may là cả quá trình lúc nãy, một chút cũng không hề nói đến chuyện mất mặt ban sáng kia, bằng không cô chỉ muốn đào một cái hố ngay tại đây chôn chính mình.
Sau khi lấy xe quay lại, anh xuống mở cửa giúp cô, rất chu đáo
Lên xe cũng không cần hỏi địa chỉ nhà, lập tức lái xe về phía nhà cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip