Chương 14: Kì Nghỉ Yên Bình [1]
Khoảng thời gian sau kỳ thi thực chiến là lúc học viện cho học viên nghỉ ngơi giữa năm học. Trình Vũ, từ một học sinh bị xem là phế vật, giờ đây đã trở thành tâm điểm của bao ánh nhìn – một học viên lớp B mới, người đã nghịch chuyển cục diện trong kỳ thi khắc nghiệt.
Cậu bước nhanh trên con đường dẫn về khu nhà nhỏ thân thuộc, từng bước như mang theo cả dư âm của chiến thắng từ kỳ thi thực chiến trước đó. Đôi mắt cậu ánh lên tia sáng không giấu được.
Cánh cửa khẽ mở, mùi canh linh thảo vừa ninh bốc lên thơm phức. Trong bếp, mẹ cậu – Trình Tú – đang bận rộn sắp chén đũa, còn Trình Nhược Lan, cô em gái nhỏ, đang ngồi tô màu ở chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ.
"Mẹ! Em! Con về rồi!" – Trình Vũ gọi to, trong lòng không nén nổi sự háo hức.
Cô bé Trình Nhược Lan ló đầu ra từ sau tấm rèm, đôi mắt sáng lên khi thấy anh trai: "Anh Vũ! Hôm nay có món sườn sốt linh quả đấy! Em để dành phần to cho anh!"
Trình Vũ cười nhẹ, xoa đầu em gái: "Cảm ơn tiểu cô nương nhà anh."
Nhược Lan lập tức chạy ào ra ôm lấy anh trai: "Anh Vũ! Thi xong rồi hả? Có thắng không!?"
Trình Vũ bật cười, bế bổng em gái lên xoay một vòng giữa nhà, rồi đặt nhẹ xuống: "Không những thắng, mà còn được thăng lên lớp B đấy!"
"Thật á!?" – Nhược Lan mở to mắt, rồi quay sang mẹ, miệng ríu rít: "Mẹ ơi! Anh Vũ lên lớp B rồi kìa!"
Bà Như cũng đã bước ra, tay vẫn còn cầm muôi gỗ, đôi mắt đầy xúc động: "Con nói thật chứ, Vũ?"
Trình Vũ gật đầu, từ trong túi lấy ra một hộp gỗ đơn sơ – bên trong là viên đá luyện linh cấp 2 đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ, cùng hai món linh bảo trung cấp – một đôi vòng tay bảo hộ ánh bạc.
"Viện trưởng đích thân trao cho con. Còn đứng trên khán đài tuyên bố cho cả trường nghe."
Trình Tú đặt tay lên ngực, như để giữ lấy cảm xúc đang dâng lên nơi lồng ngực. Bà bước tới, ôm chầm lấy cậu, khẽ nói: "Con làm được rồi... Cuối cùng cũng có ngày mẹ không còn phải xin lỗi con trong giấc mơ nữa."
Câu nói ấy khiến tim Trình Vũ chùng lại. Trong vòng tay của mẹ, mọi cố gắng, mọi giọt mồ hôi trên sàn luyện, mọi lần bị nhạo báng đều ùa về.
"Con hứa," cậu khẽ nói, "con sẽ không để mẹ và em chịu khổ nữa. Nhất định."
Bữa tối hôm đó, dù chỉ là vài món quen thuộc – canh linh thảo, thịt viên hấp và rau dại – nhưng lại là bữa ăn ấm áp nhất từ nhiều năm nay. Trình Vũ kể lại kỳ thi, kể về những đối thủ đáng gờm, về khoảnh khắc đột phá lên cấp 11 khi tưởng chừng đã gục ngã. Mỗi lần cậu dứt câu, Nhược Lan lại reo lên thích thú, còn mẹ thì lặng lẽ lau nước mắt vì tự hào.
Sau bữa cơm đầm ấm, cậu ngồi bên ban công hẹp, bên cạnh là tấm bản đồ cổ rách viền. Trong tay cậu là viên đá luyện linh cấp 2 mà viện lão đã trao tặng – viên đá tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ màu xanh lam, như một viên sao nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Quả nhiên... bảo vật từ viện trưởng khác hẳn. Linh khí vận chuyển trơn tru hơn gấp ba lần..." Trình Vũ lẩm bẩm. Cậu đặt viên đá vào giữa trận pháp đơn giản rồi bắt đầu luyện linh.
Đêm ấy, ánh trăng mờ soi lên thân hình đơn độc ngồi giữa gian phòng nhỏ. hai thanh phi đao luyện linh cấp 2 lơ lửng xung quanh cậu, từng đường vân trên thân đao khẽ sáng lên như đáp lại nhịp thở của chủ nhân.
Trình Vũ không ngừng mài dũa, điều khiển từng phi đao bay theo ý niệm, đâm thủng các bia gỗ mục đặt ở bốn góc phòng. Mỗi lần phi đao chạm mục tiêu, cậu lại ghi chép lại phản ứng, sai số, góc lệch – như một người thợ thủ công cần mẫn.
Bên trong, Nhược Lan ngồi tựa lưng vào mẹ, mắt lim dim: "Mẹ ơi, anh Vũ giỏi quá ha?"
Bà Như vuốt mái tóc con gái, dịu dàng đáp: "Ừ. Anh con chưa từng bỏ cuộc, dù bao nhiêu năm người ta cười chê."
"Vậy... anh sẽ trở thành tu sĩ thật mạnh chứ mẹ?"
"Nhất định là thế," bà mỉm cười, mắt nhìn ra ngoài nơi con trai mình vẫn đang khổ luyện. "Anh con đang dần trở lại con đường vốn thuộc về nó."
Đêm ấy, Trình Vũ ngồi thở dốc sau buổi luyện tập. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, phi đao lơ lửng xung quanh cậu như những vệ tinh vây quanh mặt trăng.
"Chỉ là khởi đầu," cậu lẩm bẩm, mắt ánh lên tia kiên định. "Cấp 11 rồi... sớm thôi... mình sẽ đuổi kịp cả bầu trời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip