Chương 3: Gia Đình
Sau khi kết thúc kì phân lớp, Trình Vũ bước về nhà.
Đó là một căn hộ cũ kỹ ở tầng 9 khu dân cư số 6 – nơi ánh đèn linh thạch chập chờn vì thiếu năng lượng. Phòng nhỏ, chật hẹp, chỉ có chiếc giường gỗ lún lở và tấm bản đồ cổ treo trên tường, viền rách sờn, những nét mực đã nhòe vì năm tháng.
Trình Vũ treo áo khoác lên móc cửa, ngồi phịch xuống giường, thở dài.
Mẹ cậu không có ở nhà – như thường lệ. Bà làm việc suốt ngày ở hiệu thuốc "Linh Hương Đường" gần chợ đêm, chuyên nhận bào chế đan dược cấp thấp cho những học viên mới nhập môn. Công việc lặp đi lặp lại, mệt mỏi, linh thạch trả công chẳng đáng là bao.
Căn nhà này là di vật duy nhất cha cậu để lại – Trình Hạo, một người đàn ông từng là niềm kiêu hãnh cuối cùng của Trình gia.
Bên trong phòng nhỏ bên cạnh, tiếng lật sách vang lên khe khẽ.
Trình Nhược Lan – em gái của Trình Vũ, năm nay mới mười một tuổi, đang ngồi chăm chú học thuộc quy tắc vận chuyển linh khí sơ cấp. Cô bé có khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen buộc gọn sau gáy, đôi mắt sáng lên mỗi khi nhắc đến chuyện tu luyện, dù bản thân chưa có đủ linh căn mạnh để bước vào cảnh giới nhập môn.
Dù còn nhỏ, Nhược Lan đã rất hiểu chuyện. Mỗi ngày, sau khi tan học ở học viện sơ cấp, cô bé lại tất tả về nhà, phụ mẹ phơi thuốc, sắp xếp dược liệu, rồi tự mình học lý thuyết tu luyện qua những cuốn sách cũ mà cha để lại.
Cô bé rất ít khi than mệt, cũng chưa từng hỏi vì sao những đứa trẻ khác có pháp khí, còn mình thì không. Thứ duy nhất Nhược Lan luôn hỏi là:
"Ca ca, mai sau nếu ta có thể tu luyện, ta có thể giúp mẹ đỡ cực hơn không?"
Chỉ một câu nói như thế, khiến trái tim Trình Vũ như bị bóp nghẹn.
Cậu quay sang nhìn em gái, cười nhẹ.
— "Ừ. Muội nhất định sẽ tu luyện được. Đến lúc đó, huynh sẽ chuẩn bị cho muội một pháp khí thật đẹp."
— "Vậy muội muốn một cái ô biết bay nha!" – Nhược hí hửng đáp, đôi mắt lấp lánh mộng mơ.
— "Muội định che nắng hay che mưa?"
— "Không, để đánh vào đầu bọn bắt nạt huynh."
Cả hai bật cười. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng cũ kỹ trở nên ấm áp lạ thường.
Giữa một thế giới đầy khắc nghiệt và phân tầng tàn nhẫn, với vô số toan tính ngấm ngầm nơi hậu trường các đại gia tộc, thì nơi đây – một mái nhà nghèo – lại là chốn bình yên hiếm hoi của Trình Vũ.
Nhưng cậu biết, bình yên ấy mỏng manh lắm. Và cậu sẽ không để nó bị cướp mất thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip