Chương 32: Trầm Mặc

Trên đỉnh một gò tuyết trơ trọi, giữa cơn bão tuyết lạnh buốt, năm người ngồi im lặng, hơi thở phả ra từng làn khói trắng. Không ai nói gì. Gió cuốn tung những mảnh băng nhỏ va vào mặt, nhưng chẳng ai buồn lau.

Trình Vũ ngồi khoanh chân, hai tay siết chặt lấy linh cầu, cặp mắt nhìn thẳng về phương xa, nơi ngọn lửa vừa tắt. Đôi đồng tử vốn sáng trong nay đã nhuốm ánh đỏ rực – vì giận, vì tự trách, và vì bất lực.

"Tạ Hạo... nếu tớ mạnh hơn một chút, nếu kế hoạch không có sơ hở..."
"Nếu tớ nhìn thấy rõ ý định của chúng sớm hơn..."

Từng câu "nếu" như dao găm đâm ngược vào tim, lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Dù là đội trưởng, dù từng hứa sẽ không để ai bị bỏ lại, cuối cùng vẫn nhìn bạn mình dùng thân chặn lửa mà bất lực.

Diệp Linh Nhi ngồi cách đó không xa. Hai tay cô đan chặt vào nhau, đầu gục thấp, những sợi tóc dài che khuất khuôn mặt đang run rẩy. Cô vẫn chưa khóc, nhưng bờ vai mảnh khảnh cứ không ngừng rung nhẹ.
Linh Nhi luôn là người dịu dàng và tin tưởng vào đồng đội, nhưng cô cũng là người dễ cảm xúc nhất.

"Hạo rất thích ăn bánh gạo..." – Cô khẽ nói, như thì thầm với gió.
"Lúc nào cũng giành phần... còn chê tớ nấu nhạt."

Chẳng ai đáp lại. Cả đội nghe rõ, nhưng chẳng ai có lời an ủi nào đủ sức xoa dịu.

Liêu Phong, đang nằm nửa dựa vào lưng đá, sắc mặt trắng bệch, miệng vẫn còn vết máu. Cậu vốn dĩ là người bị nhắm vào, bị thương nghiêm trọng, lại tận mắt thấy đồng đội vì mình mà hi sinh.

"Tớ... tớ là gánh nặng... Nếu không có tớ..."

Uyển Phương, vẫn luôn là người giữ bình tĩnh, lúc này cũng không kìm được:

"Không ai trách cậu, Liêu Phong. Nếu trách thì nên trách bọn tớ quá yếu."

Cô không khóc, nhưng hai tay nắm chặt đến bật máu, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Là lớp trưởng cứng rắn, nhưng hiện tại, cô không thể cầm nổi ánh mắt cay xè.

Trần Tư Kỳ, ngồi cuối cùng, lạnh lùng nhìn vào hư vô, giọng nghẹn lại:

"Một tên ngốc... lại tự cho mình là anh hùng..."

Câu nói ấy khiến mọi người khựng lại, tưởng như là trách móc. Nhưng giọng cô run run, không giấu được đau đớn. Tư Kỳ luôn lạnh nhạt, nhưng không ai biết trong lòng cô, Tạ Hạo lại là người duy nhất từng âm thầm đưa cho cô một viên ngọc sưởi tay vào buổi sáng lạnh đầu đông.

"Đồ đại ngốc... cậu nợ tớ một bữa tiệc lẩu cay..."

Không ai muốn đứng dậy, vì đứng lên nghĩa là chấp nhận mất mát ấy là thật. Nhưng pháp trận không ngừng chuyển động, gió bão không vì họ đau buồn mà ngừng thổi.

Trình Vũ cuối cùng hít một hơi thật sâu, đứng lên, mắt vẫn đỏ nhưng ánh nhìn sắc lạnh, tay đặt lên vai từng người:

"Chúng ta phải sống sót. Phải trả thù cho Tạ Hạo"
"Phải trở nên mạnh hơn. Để không còn ai phải ngã xuống nữa."

Năm người lặng lẽ đứng dậy, bước đi trong bão tuyết.
Không ai nói một lời, nhưng trong lòng họ – lửa giận, nỗi đau và lời thề đã âm thầm khắc sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip