Chương 6: Tia Sáng Trong Bóng Tối [1]

Chuông tan học vang lên, báo hiệu kết thúc một ngày nữa tại Học viện Cửu Minh. Các học viên ùa ra khỏi lớp, tiếng cười đùa, huyên náo hòa lẫn tiếng xì xào.

Trình Vũ lặng lẽ thu dọn sách vở, định rời đi như thường lệ thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa lớp:
"Trình Vũ, em đi theo thầy một lát."

Người vừa lên tiếng là Thầy Lý– giáo viên phụ trách lớp C, cũng là một trong số ít người không có định kiến với cậu. Thầy Lý không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho cậu đi theo.

Không biết vì sao, nhưng lần này... ánh mắt thầy dường như có gì đó khác lạ.

Hai người bước vào một gian phòng nhỏ phía sau khu giảng đường – nơi ít ai lui tới. Trong phòng bày biện đơn sơ, có vài giá sách và một bàn trà cũ.

Thầy Lý rót một chén nước linh thạch cho Trình Vũ, đoạn ngồi xuống đối diện, giọng trầm ổn:
"Em biết vì sao thầy gọi em tới đây không?"

Trình Vũ lắc đầu.

Thầy Lý nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi mỉm cười:
"Vì em là người duy nhất trong lớp C khiến thầy cảm thấy... con đường tu đạo vẫn còn hy vọng."

Cậu giật mình. Lời khen ấy, dù nhỏ, cũng là thứ xa xỉ cậu chưa từng được nghe suốt nhiều năm qua.

"Em có biết," thầy tiếp lời, "Tu sĩ đạo – những người đi theo con đường chính đạo, không chỉ vì sức mạnh, mà còn vì một lý tưởng – từng là trụ cột của thời đại trước. Họ không phải thiên tài, nhưng là những người không bao giờ bỏ cuộc."

"Giống như cha em."

Trình Vũ ngẩng đầu.

"Thầy từng gặp ông ấy, Trình Hạo," thầy Lý nói chậm rãi. "Không lâu trước khi ông ấy mất tích. Một người chính trực, kiên định, và mạnh mẽ. Khi nhìn em, thầy thấy lại được hình ảnh của ông ấy, dù là dưới lớp tro tàn."

Trình Vũ siết chặt tay. Tim cậu đập mạnh, như bị những lời ấy chạm tới một nơi sâu kín.

Thầy Lý bỗng lấy từ túi áo ra một quyển sách bọc trong vải gấm, đặt lên bàn.
"Đây là một bộ bí kíp Luyện Linh cơ sở, dùng để khơi mở tiềm lực pháp khí, rèn luyện cảm ứng với linh khí trong không gian. Dành cho người chưa từng có căn cơ rõ ràng, nhưng lại có nghị lực. Thầy tin em sẽ tìm thấy được cơ duyên qua quyển bí kíp này."

"Thầy cho em?" Trình Vũ thốt lên, không giấu nổi sự bất ngờ.

Thầy Lý gật đầu: "Đây là thứ không ai thèm học trong lớp A, nhưng có thể là nền tảng để em bứt phá nếu biết cách kiên trì."

Cậu nâng quyển sách, tay run nhẹ. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên có người không cười nhạo, mà tin tưởng cậu.

"Nhưng hãy nhớ," thầy Lý nghiêm giọng, "luyện linh không chỉ là sức mạnh. Nó là sự hòa hợp giữa tâm – khí – đạo. Một người có thể thất bại trăm lần, nhưng chỉ cần đứng dậy lần thứ 101... đã là một bước trên con đường phi phàm."

Trình Vũ cúi đầu thật sâu.

"Cảm ơn thầy. Con sẽ không phụ kỳ vọng."

Thầy Lý khẽ cười, đôi mắt già nua ánh lên một tia sáng hiếm hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip