[ Chương 2 ] : Đáng ra phải hạnh phúc .
[ Chương 2 ] : Đáng ra phải hạnh phúc .
Cuộc sống này đôi khi áp lực thật đấy . Cứ muốn cố gắng nhưng rồi lại thụt lại , khoảnh khắc cười cũng khó thấy . Ai biết bạn thật sự vui hay chỉ giả vờ chứ . Tôi cũng không biết lần cuối mình cười vì vui sướng , khóc vì hạnh phúc là khi nào . Có lẽ chúng ta không thể biết định luật đó xuất hiện như nào , từ khi nào xuất hiện .
Bạn giống như một quả bóng được bơm căng bỗng chốc xì hơi mà không nguyên do vậy . Cảm xúc , tâm trạng cũng thế cứ đến rồi lại đi . Cảm xúc bị dồn lên từng chút một , từng ngày mà không biết khi nào nó xuất hiện rồi khi nào nó biến mất .
Thật ra hạnh phúc cũng rất đơn giản . Tôi nghe mẹ kể rằng : "Cuộc sống có những điều chúng ta không đoán được . Những cung bậc cảm xúc đến bất ngờ , ai sẽ biết chúng ta ngày mai có còn tồn tại để hưởng thụ không . Con chỉ cần sống cho mình là đủ , hạnh phúc chỉ nhỏ nhoi lên hãy sống đừng lo nghĩ nhiều” .
Vì thế tôi mong bạn có thể hạnh phúc , sống theo cách mình muốn . Tôi chẳng thể can thiệp suy nghĩ của bạn hay thay đổi bạn theo mình nhưng tôi cũng muốn bạn hạnh phúc , ít nhất thì cười nhiều hơn . Cuộc sống chỉ nghĩ ngày mai làm gì , ăn gì , đi đâu cũng đã đủ mệt rồi . Vậy tại sao phải sống buồn phiền suy nghĩ nhiều làm gì chứ ? Tôi chẳng muốn bạn vì ai cố gắng nhiều , cũng chẳng muốn bạn nhìn theo suy nghĩ của ai , tôi chỉ muốn bạn vẫn sẽ sống theo cách bạn muốn thử một lần mệt ôm mẹ bật khóc . Hay nghe một bản nhạc để được vỗ về . Hạnh phúc nho nhỏ của mỗi người đều theo cách riêng hãy tận hưởng khoảng thời gian đó thật trọn vẹn . Dành cho mình khung thời gian yên tĩnh , hít khí trời rồi hòa theo cơn gió . Lúc đó bạn sẽ thấy mình đã đủ đầy hạnh phúc nhỏ .
Dù đi khắc nơi chịu vô vàn áp lực nhưng bạn vẫn là đứa trẻ to xác chưa thể bay cao được . Bố cũng nói tôi phải thật mạnh mẽ , mẹ cũng nói tôi phải thật vững vàng . Nhưng mai này cũng phải lớn , tập đơn độc cũng cách sống tốt : “ Con đường quá dài rồi chúng ta cũng không thể mãi đi mà không nghỉ ngơi” . Vậy lên mệt thì dừng lại nghỉ cho mình chút không gian nghỉ ngơi , thư giãn .
“Hạnh phúc đôi khi chẳng cần gì lớn lao, chỉ cần bạn dám cho mình một lý do để mỉm cười , để nghỉ ngơi , để tận hưởng , vậy là đủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip