Gia Đình
Xong xui hết mọi chuyện thì cũng chỉ còn vỏn vẹn 1 hôm nữa là tới Noel. An thì cũng đang chuẩn bị chạy qua nhà mẹ mình, An định ở từ hôm nay đến hết Tết tây thì sẽ về vì An vẫn cong lịch của Sóng 25.
Nhà Mẹ An thì ở rất gần, mọi người ở Q10, còn An thì ở Phan Xích Long, cũng chỉ cách có 10-20 phút lái xe. An vừa mở của nhà bước vào thì cả gia đình liền ra chào đón An, vì dù gì An cũng là con út trong nhà nên cũng gọi là được cưng nhất.
Mẹ An: Ủa An, tới rồi hả con!
Negav: Dạ.
Mẹ An: Thôi vô đi, con đâu có đem đồ đạt gì đâu hả? Đồ con ở đây cũng còn nhiều lắm.
Negav: Dạ, mẹ ấy giùm con cái phòng chưa dọ?
Mẹ An: Rồi ông ơi, đi vô trong phòng nằm ở trỏng đi, ở ngoài đây chi cho nó mệt.
Negav: Dạ.
Vừa vào tới phòng thì vẫn như thói quen cũ, An liền nhảy ù lên giường nằm. Nằm được một lúc thì An nghe thấy tiếng mẹ gọi ở ngoài nên liền đi ra.
Mẹ An: An ơi, ra ăn trái cây nè con!
Negav: Dạ!
An vừa nghe mẹ kiêu ra ăn trái cây thì hí hửng chạy ra bếp, vừa ra thì đập vào mắt An là một dĩa trái cây đầy ú ụ, An thấy vậy thì liền xịt keo.
Negav: Ủa mẹ.......sao nhiều dữ dạ.....
Mẹ An: Của con hết đó, ăn đi, chứ hổm rài thấy ốm lắm rồi đó nha.
Negav: Trời ơi, nhiều vậy sao con ăn hết, mẹ kiêu mọi người ra ăn cùng đi, cho mấy đứa nhỏ nữa.
Mẹ An: Thôi con cứ ăn đi, còn của mọi người vấy mấy đứa nhỏ mẹ gọt sẵn để đằng kia rồi, còn cái này con cứ ăn đi.
Negav: Dạ.
Mẹ An: À mà có gì con đem vô phòng luôn đi, chứ ở ngoài đây chi cho mệt.
Negav: Dạ.
Nói xong thì An liền bưng dĩa trái cây của mình vào phòng.
Negav: Ăn sao hết đây tròi.......thôi đại đi.
An ngồi trên giường với dĩa trái cây để ở trên bàn, không biết từ bao giờ mà dĩa trái cây chỉ còn lại vỏn vẹn 1-2 miếng táo.
Negav: Ủa 🤡 chưa tới 1h nữa mà hết rồi, nhớ hồi nãy nhiều lắm mà ta......
Ăn xong thì An liền tự giác ra rửa chén, sẵn tiện rửa giùm đống chén còn cù lại.
Thời gian An ở nhà rất nhanh, mới đó mà đã Noel. Hôm đó hầu như tất cả mọi người tụ hợp lại nhà mẹ An và cùng nhau, đối với An cuộc sống chỉ cần những phút giây bình yên bênh gia đình như vậy cũng đã rất tốt rồi.
An và cả nhà của mình cùng nhau ăn uống, chụp ảnh, nói chuyện với nhau, An còn quay video cho cháu của mình và đăng lên Instagram nữa.
Tới lúc khui quà thì cả nhà cũng cùng nhau tụm lại để khui. Mẹ An thấy mấy đứa cháu đang khui quà thì liền nhớ tới An mà hỏi mọi người.
Mẹ An: Ủa, có quà của út An không?
Tuy Noel chủ yếu là tặng quà cho những đứa con, cháu còn nhỏ trong nhà, nhưng đối với mẹ An thì An vẫn còn rất nhỏ, mãi mãi còn nhỏ trong mắt của mẹ mình.
Vì đã lớn nên tất nhiên là An không có quà, nhưng mẹ An lại sợ An buồn vì không có quà nên đợi lúc An vào phòng thì liền vào theo để bóp vai và tâm sự với An.
Mẹ An: Cố gắng lên nha con, ba mẹ lúc nào cũng ở đây để chào đón con hết, ở ngoài kia mệt quá thì cứ về, về đây với ba mẹ, với gia đình.
Negav: Dạ.
Mẹ An: Mẹ biết lúc này là lúc khó khăn của con, nhưng không sao, người yêu thương con vẫn còn nhiều lắm đừng lo, có gì thì cứ về đây với mẹ, con có ra sao đi nữa thì vẫn là con của mẹ, mẹ không bỏ con đâu.
Negav: Dạ....
An nghe những lời mẹ mình nói thì đột nhiên lại cảm thấy sóng mũi cay cay, mắt cũng có phần đỏ.
Mẹ An: Nếu con thấy áp lực quá thì cứ khóc chứ đừng có cố chịu, muốn khóc thì cứ khóc, chứ con đừng nhịn ăn nhịn uống như hồi đó nữa, tụt ký là mẹ đánh mày đó nha An, ráng ăn cho nhiều vô, không có gì ăn thì nói mẹ đem qua cho, nhà gần chứ có phải xa đâu.
Negav: Dạ......mà thôi, mẹ ra với mọi người đi, con ở trong đây nhắn tin xíu rồi con ra.
Mẹ An: Ok, xíu nữa ra nha.
Đợi mẹ mình vừa đóng cửa lại thì An liền ngồi đó rươm rướm nước mắt, do không muốn mọi người biết mình khóc nên An vẫn cố nén nước mắt vào lại. An lấy lại bình tĩnh và bắt đầu đọc từng tin nhắn của anh em gửi cho mình.
Tất cả điều là tin nhắn chúc giáng sinh, An ngồi lại trong phòng một lúc lâu sau mới ra vì bận rap từng tin một.
Ra chơi với mọi người được thêm một lúc nữa thì mọi người cũng ai về nhà đấy, còn ai ở chung với ba mẹ An thì liền vào dọn dẹp giúp. Dọn xong thì mọi người cũng đã mệt và giờ này cũng đã tối muộn nên ai cũng vào phòng mình đi ngủ.
An thì cũng về phòng của mình nhưng vì An tính hay ngủ trễ nên An cũng chỉ trong nằm dựa đầu vào đầu giường bấm điện thoại mà không ngủ.
Negav: "Phải chi bữa nào cũng được bình yên như vậy thì tốt biết mấy".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip