Chap 12
Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ.
Anh đi từng bước giữa trời đêm tĩnh mịch. Những cơn gió se se lạnh thổi vào thân mình nhỏ bé của anh. Giờ pải đi về đâu??? Về đâu để trái tim anh thôi thổn thức và rỉ máu??? Anh nào đâu biết. Trên thế giới này liệu còn chỗ cho anh??? Một người không danh không phận...
Ngay từ đâu anh đã biết tình cảm này là sai trái. Anh biết hắn không thể nào yêu một người như anh. Cũng biết nếu có yêu nhau thì gia đình hắn cũng chẳng chấp nhận. Nhưng biết làm sao đây??? Khi yêu một ai đó quá nhiều thì dù biết là đã rất đau nhưng vẫn mãi không thể buông tay...
Và nếu tình cảm không tự chủ được thì sao đánh giá là đúng hay sai..
" Yoongi!!! Lớp anh còn học sao???"- From Seokie
" Yoongi!!! Sao anh không trả lời điện thoại với tin nhắn của em."
" Yoongi!!! Rốt cục xảy ra chuyện gì??? Jin nói hôm nay anh không đi làm."
" Yoongi!!! Tối rồi sao anh chưa về???"
" Yoongi!!! Anh ở đâu???"
Anh nhìn những dòng tin nhắn hắn gửi mà không ngừng cười chua sót. Hắn đã có Dahyun bên cạnh rồi vậy sao lại cứ quan tâm anh??? Hắn muốn gì chứ???
____________________________________
Trời đã tối khuya mà anh vẫn chưa về làm hắn không hỏi bồn chồn. Hỏi ai cũng nói là không biết anh đi đâu.
- Cậu chủ. Yoongi vẫn chưa về sao??? Hồi chiều tôi thấy thằng bé ở cổng mà!!!- Vú Sam hỏi hắn.
- Hồi chiều??? Lúc nào cơ???- Hắn hỏi ngược lại
- Thì lúc cậu với Dahyun ôm nhau ấy!!!- Vú Sam nói.
Gì cơ??? Lúc đó ư??? Vậy có pải là anh đã hiểu nhầm hắn không??
Hắn chạy vội đi tìm anh. Anh chính là định mệnh của đời hắn. Là người làm tim hắn rung rinh và hắn không muốn lạc mất anh.
Đôi khi ông trời sẽ tốt bụng cho chúng ta gặp định mệnh của đời mình. Nhưng cũng sẽ ác độc tạo nhiều sóng gió cuộc đời cho ta. Nếu không đủ vững vàng, đủ kiên nhẫn và thông cảm thì vấn đề lạc nhau là hiển nhiên. Cũng đôi lúc sự rụt rè lại là mở đầu cho sự kết thúc. Bởi không nói không thổ lộ thì thánh cũng không biết được.
Và hắn với anh đang đứng trước bờ vực mang tên lạc mất nhau ấy.
____________________________________
Tại nhà Luhan.
- Tao hyung!!! Dẫn em đi chơi đi!!! - Cậu nài nỉ Tao.
- Hyung đang bận em không thấy sao???- Tao cằn nhằn.
Tao là một nhân viên văn phòng nhỏ bé. Công việc của anh gọi là bộn bề. Qua hàn quốc từ nhỏ, tự mình kiếm sống mà không cần trợ giúp từ gia đình. Điểm này của Tao làm Luhan rất ngưỡng mộ.
- Thế em tự đi!!! Sớ.- Cậu giận dỗi bỏ đi.
Tao vẫn không quan tâm. Mai công ti anh pải tiếp tổng giám đốc mới nên giờ anh rất bận. Mà hình như cả Tao và cậu đều quên một vấn đề vô cùng to lớn. Là cậu- Luhan bị mắc chứng mù đường. ( Hyeon: Nào chúng ta hãy chấp tay cầu nguyện cho tiểu Hàm.* Chấp tay cúi đầu*- Luhan: * Cầm cục gạch đập đầu tao* Này thì mù đường)
Thế đấy một thanh niên mù đường đang tí tởn đi chơi. Cậu tung tăn chạy nhảy trên đường. Hên sao gặp cái TTTM của nhà Hee Yeon.
- Anh à!!! Nhanh lên. - Hee Yeon giục Sehun.
- Tự dưng kéo anh tới đây làm gì?? Anh pải đi tìm bé nai của anh mà. Thằng Hoseok nó chỉ làm bé nai qua đây mà không nói chỗ ở. Làm anh tìm muốn chết.- Sehun xị mặt nói.
- Anh đấy Oh Sehun!!! Từ ngày qua Thượng Hải đến nay chỉ biết mỗi bé nai của anh thôi. Đứa em họ này anh vất sọt rác rồi. Mà anh Hoseok chỉ bảo giúp anh mang cậu ấy qua đây chứ có bảo dâng tận miệng cho anh đâu.- Cô hờn dỗi. Trong gia đình Hee Yeon ngoài chị Hyojin của cô thì người cô yêu quý lại là Sehun.
- Rồi rồi cô nương. Tôi chịu thua cô rồi.- Sehun đầu hàng với cô.
- Áaaaa.....
Tiếng hét thất thanh của Hee Yeon và cả Luhan thốt lên. Uk thì lúc đi cậu tình cờ nhìn thấy bộ đồ cậu thích nên chạy tới đó mua. Ai dè mắt mũi để lên trên nên tung chúng Hee Yeon.
" Bé nai!!! Tìm thấy em rồi."- Sehun pov.
- Tên thụ lòi.
- Nhỏ vô duyên.
Cả hai đồng thanh. Làm Sehun ngạc nhiên nhưng trước tên pải đỡ người đẹp đã.
- Em không sao cứ???- Y ân cần hỏi cậu.
- Em không sao. - Cậu đỏ mặt, không ngờ chưa gì cậu đã được gặp người con trai đó.
- Này em là người bị đụng cơ mà!!! Anh là anh trai em hay anh trai cậu ta thế??? Em mình không đỡ lại đỡ tên thụ lòi kia.- Hee Yeon bực bổi phủ mông đứng lên.
- Anh sợ người ta vì đụng em mà vỡ đầu hơn là em bị thương.- Y đáp.
- Anh....- Cô cứng học còn cậu thì cười haha.
- Dù sao thì cũng xin lỗi cậu!!! Mình không cố ý. Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.- Cậu củi cẩn xin lỗi.
Cô cũng không làm to chuyện nên họ lướt qua nhau bình thường. Trong đầu họ lại có suy nghĩ riêng của mình.
- Này em gái!!! Em thấy cậu bé vừa nãy thế nào???- Y gạ hỏi.
- Thụ lòi!!! - Hình như cô chỉ có hai từ để nhận xét cậu.
- Trả lời đàng hoàng.- Y bắt đầu bực mình.
- Rồi rồi!!! Dễ thương, tương lai nhìn có vẻ rất sáng lạng. Thuộc dạng mỏng manh thụ, nhìn là biết dễ tổn thương. Khá dễ gần.- Cô sổ một tràng ra.
- Vậy làm cách nào cua được cậu ấy???- Y mắt sáng rở hỏi.
- Thì tìm cách tiếp cận, làm quen. Làm quen xong thì làm bạn. Bạn rồi thì thử xem người ta có thích mình không??? Thử xong mà kết quả tốt thì cứ thế bắt về làm vợ. Vậy mà cũng hỏi.- Cô bình thản đáp.
- Wa!!!! Em thật thông minh- Y vui mừng như được quà.
- Khoan!!! Anh đừng nói cậu ta là bé nai thần thánh của anh nhá.- Cô bỗng tỉnh ra.
- Đúng rồi!!! Là tiểu Hàm đó.
- Địu!!! Vậy cậu ta có nguy cơ làm chị dâu của em??? Ôi mai chuối con thất lễ quá rồi.- Cô cảm thán.
Y không nói gì chỉ tủm tỉm cười chờ ngày đem nai về chuồng bò.( Sehun: cái gì mà chuồng bò??? Ý chú là ví anh như bò đấy hả??- Hyeon: Em nào có ý đó.* chạy*)
____________________________________
Qua trở lại với Hopega.
Hắn đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy anh. Đến lúc tuyệt vọng thì lại thấy anh đi lững thững trước mặt hắn. Hắn mừng đến phát khóc chạy đến ôm anh.
- Yoongi. Anh làm em lo muốn chết. Anh đã đi đâu vậy hả??? Sao không nghe điện thoại.- Hắn hỏi dồn.
- Anh... Anh chỉ là đi dạo.- Anh đẩy hắn ra cúi mặt nói.
Bỗng hắn nâng mặt anh lên rồi đặt xuống một nụ hôn trên đôi môi nhợt nhạt vì lạnh kia.
Anh đứng hình vì bất ngờ. Hắn là có ý gì???
Lúc đầu anh còn cố chấp cắt răng nhưng sau vì thiếu oxi nên mới hé răng. Hắn nhanh chóng dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình cạy hàm anh ra rồi luồn lưỡi vào. Chiếc lưỡi khuấy đảo cả khoang miệng anh. Bốn phút sau vì quá khó thể nên hắn mới luyến tiếc buông tha cho anh.
Đôi môi đó thật ngọt chết người.
- Hoseok.....
__________ end chap 12 __________
Tao có cảm tưởng như càng ngày viết càng dở rồi chúng mày ạ. Đọc nó sao sao á!!! Mà fic Vkook của tao nó đc 1,16k view rồi kìa. Chúc mừng tao cái cho lên tinh thần coi. Sanh thần Appa mị mà mị ko ra chap đc. Chỉ có thể lên face chúc mừng. Hiu hiu khổ quá mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip