chap 14
Một cặp đã yên vị nơi giường chiếu. Một cặp đã ngã rẽ đôi đường và còn một cặp chưa tìm thấy nhau. Thế nên con au là tui tốt bụng cho cặp chưa tìm thấy nhau lên sàn.( Joonie: Chú mày tốt quá mà tốt đến nỗi tách vk ck nhà anh ra.- Hyeon: am sò ri. Sâu sò ri.* Chạy *)
Hiện tại cậu - Luhan chinh chẹp bị hội chứng mù đường đang đứng nơi góc đường mà vò đầu bứt tóc.
- Huhu bama ơi!!! Anh Tao đẹp troai ơi!!! Cứu Hàm Hàm đi. Lạc đường rồi.- Cậu khóc ròng.
- Này em trai. Sao lại đứng đây. Lạc đường sao có cần tụi anh giúp không???- Một tên đờn ông trong đám một đờn ông đang đi tới gần cậu nói.
- Pải đó em trai để tụi anh giúp em.- Tên đờn ông đứng kế bên tên đờn ông vừa nãy cũng lên tiếng.
- Tôi.... tôi không cần... tôi đang đợi bạn...- Cậu run sợ nhìn một lũ đờn ông mắt lồi râu rậm xấu chó.
Luhan cậu biết cậu đẹp cậu dễ thương. Có là da troắng như doa con gái và đôi môi đỏ mọng quyến sờ rũ rồi. Mấy người không cần nhìn cậu bằng đôi mắt thèm thuồng thế đâu.( Hyeon: Ai nít ui xô.- Sehun: Chú mà nói một câu xỉa xói vợ anh nữa thì ra đường. Lúc đó Ết Xồ, Gọi Bưởi hay Bàng tán gì cũng đừng mong được chứa.- Hyeon: Ahuyhuy e chừa rồi a đừng đủi e tội.)
- Đừng sợ tụi anh chỉ muốn giúp em thôi mà.- Tên đờn ông lùn đứng bên pải lên tiếng.
- Đúng đó đừng sợ.- Lại một tên đờn ông lùn nữa nói và tên này cũng tiến về vuốt ve má cậu.
Cậu đã sợ nay còn sợ hơn. Bỗng mắt cậu sáng lên khi thấy bóng dáng của ai kia. Cậu hét to rồi chạy lại đó.
- Ông xã!! Em bảo em đứng bên kia mà sao anh lại đợi ở đây.
Sehun mắt chữ A mồn chữ O không nói lên lời. Cậu vừa gọi y là ông xã kìa lại còn ôm y nữa chứ. Ông trời đây không pải mơ đúng không??? Vẫn đang mông lung vui sướng thì y thấy mấy gã đờn ông sau cậu thì hiểu ra.
" Đệt mệnh con tác giả. Anh ghét mày..........."- Nội tâm Sehun.
- Bảo bối anh đã dặn là pải đứng ở nơi sáng mà đứng đó sao anh thấy.- Y phối hợp với cậu.
Mấy tên đờn ông kia nghe thấy thế liền rút lui.
Cậu thấy bọn họ đi rồi liền buông y ra.
- Ahhh. Cảm mơn anh. - cậu bối rối nói.
- Sao còn chưa về đứng đó làm gì??? Nếu không thấy anh không pải đã có chuyện sao. - Y lo lắng nói.
May cho cậu là hôm nay y nổi hứng đi bộ về nếu không cậu chết chắc.
- Em.... Ahuhuhu.... em lạc đường.- cậu nói mà nước mắt rơi lã chã.
- Được rồi!!! Ngoan đừng khóc anh đưa em về.- Y an ủi cậu
Cậu ngưng khóc gật đầu vui vẻ rồi đi theo y. Cậu đưa địa chỉ còn y thì tìm đường đưa cậu về.
- Anh đẹp troai anh tên gì thế.- Cậu ngồi trên xe ngây ngô hỏi.
- Anh tên Oh Sehun còn em???- Y hỏi cho có thôi chứ y biết thừa.
- Luhan ạ. Anh đúng người là vừa đẹp troai vừa tốt bụng nữa.- cậu vui vẻ nói.
- Vậy em cũng pải cảm mơn anh chớ.
- Như thế nào ạ??- Cậu ngu ngơ ngây ngô hỏi.
- Mai mời anh một bữa cơm thấy thế nào???- Y tí tửng nói.
- Dạ vậy trưa mai chúng ta đi nha.- Cậu đồng ý nhanh chóng.
Hố hố Luhan cậu được đi chơi với troai đẹp kìa!!!! Ahihi ngại quá.
Chẳng mấy chốc đã tới cửa nhà cậu. Cậu xuống xe thì thấy bản mặt lo lắng của Tao hyung ở cửa nhà. Cậu cứ thế bay lại ôm Tao khóc.
- huhuhu. Tao hyung.... huhu
- Hàm Hàm. Em không sao chứ??? Đã mù đường còn tự ý đi chơi một mình.- Tao lo lắng an ủi cậu.
- Em không sao nhờ anh đẹp troai kia mà em zề được á. - Cậu dụi dụi đầu vào lòng Tao nói.
Tao gật đầu chào y và nói cảm mơn rồi đưa cậu vô nhà.
" Không ngờ lại cùng một chỗ. Kris à anh và em không tránh khỏi kiếp anh em rồi."- Sehun pov.
_______ 1 tháng sau _______
Thấm thoát đã 1 tháng trôi qua. Anh bên hắn cũng được tưng đó thời gian. Hạnh phúc, ngọt ngào và cưng chiều là tất cả những gì anh nhận được từ hắn.
- Seokie!!! Em muốn ăn topoki.- Anh nũng nịu.(Hyeon: Mị ko quen người này. Đây ko pải Yoongi của mị.- Hope: Đúng rồi. Yoongi là của anh chứ đâu pải của mày.)
Từ ngày quen nhau hắn cứ nằng nặc bắt anh gọi hắn là anh và mình xưng em. Lúc đó anh từ chối thẳng. Nhưng sau vài màn aeyeo của hắn thì anh pải đầu hàng. Thật là không chịu được mà. Mới đầu hơi ngại nhưng giờ khác rồi.
- Rồi bảo bối. Đợi anh đi mua về cho em. - Hắn yêu chiều anh nói.
Rồi cũng đứng lên đi mua đồ ăn cho cục đường dễ thương nhà hắn.
Ta nói sự thật mất lòng mà. Con au này không muốn nói đâu nhưng bị cái ông tình tiết truyện bắt. Tui khổ quá mà.
Thực tế là một tháng qua hắn chăm phẵm anh quá tốt đi. Nên là anh từ một người gầy biến thành một con " heo ". Mặt anh cứ phúng phính nhìn cưng ứ chịu được. Thêm nữa bản tính lười của anh ngày càng nâng cao. Đúng chất " cục đá ". Ngoài lúc đi học và đi làm thì anh chỉ nằm ăn ngủ và WC thôi. Mọi chuyện khác từ cơm nước quần áo tới cả chuyện thay đồ hắn cũng giúp anh nốt. Haizzz Jung Hoseok đúng là một tên thê nô mà..
Bên anh ngọt ngào bao nhiêu thì bên nó đau thương bấy nhiêu.
Sau ngày hôm đó Namjoon bỏ qua Mỹ mà không một lời nói. Nó cũng trở nên khép kín hơn hẳn.
Cũng ngày mà him đi nó đã biết sự thật. Jackson đã gặp nó, nói chuyện với nó và xin lỗi nó.
Nó cứ nghĩ him đùa nó, him chỉ đang thử thách nó thôi. Nhưng không ngờ him làm thật. Him thật sự rời xa nó.
Nó hối hận. Hối hận vì không tin tưởng him. Vì đã từ chối mọi lời khuyên của Yoongi. Nhưng giờ làm sao đây??? Him đi thật rồi....
___________ end chap 14 _________
Suga:* cầm đồ đạc của tao ném ra ngoài* Đi ra khỏi đây. Dám nói anh mày là heo à.
Jin: Dám tách vk ck nhà anh. Mày đi ngay và luôn.
Kook: Chưa cho anh mày với vợ yêu của anh lên sàn mày biến.
Jimin: đồng ý kiến vs Kookie.
Hyeon: Em vô tội mà..* Khóc ròng*
P/s: Mị đổi tên nhoa mí chế. Bwe thành Hyeon nhoa iuiu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip