chap 19

Sau một chuỗi ngày dài vắng bóng. Mị đã quay lại với cái fic này. Mị là mị rất nhìu ý tưởng chỉ là mị vướng cái ko bít dẫn dắt vấn đề làm sao thôi hà. Hía hía.
____________________________________

Chốn nào đấy trên đất Seoul. Cụ thể là bờ sông Hàn vào trời đông lộng gió.

Con au này nghe bàn dân thiên hạ bàn tán rằng......... Ừm hừm nghe đồn có một chàng trai đang đi ra giữa dòng sông Hàn đó.

Thế nên con au này đã lặn sờ lội ra chốn hoang vu này điều tra thử... Và trọi má bờ vai ai quen rứa??? Dáng người sao thường rứa??? Áhh trọi má là Jinie kìa!!! Đúng cmn rồi bờ vai rộng 62 cm đó ko pải của Jinie chứ của ai??? Bounes thêm cái bộ đồ Hường phấn đó nữa chứ!!!! Trọi má ẻm tính tự tử kìa!!! Trời ơi ai chạy ra chặn lại coi!!!!! Đi mà nước sắp tới ngực kìa!!! Chặn Trấn nhi lại coi mí đứa!!!!!!!

Rồi xong...... Jinie đi rồi. Sao cậu con trai đó có thể khờ dại như vậy??? Cuộc sống này không pải còn rất nhìu điều thú vị sao?? Cậu con trai đó quả thực ngốc nghếch mà....































Lướt típ đi.






































Lướt nữa đê.













































Rồi hết chap rồi đó. Hía hía








































Đùa thôi mấy má!!! MỊ ĐÃ BẢO CHỈ LÀ NGHE ĐỒN THÔI MÀ.:))))

Giờ này Jinie của chúng ta đã yên phận ở nhà mà ôm gối khóc rồi. Nhìn bờ vai ấy cứ rung lên từng cơn mà không khỏi đau lòng....

Nó khóc, khóc để thỏa nỗi buồn khóc để bản thân thấy bình ổn.

- Kim..NamJoon..... cái .... đồ xấu xa nhà anh.... hức hức... đồ hậu đậu.... tôi ghét anh...- Nó vừa khóc vừa nghẹn ngào mà lẩm bẩm.

Một câu mở ra là NamJoon hai câu mở ra là Joonie ba câu mở ra cũng là Joonie....

Còn him??? Him cũng chả khá hơn nó là bao đâu. Chỉ là him không khóc thôi. Him cũng nhớ nó lắm chứ!!! Nhớ tới điên dại đi được. Nhớ nụ cười bá đạo của nó, nhớ những lần nó bắt anh mua đồ đôi màu hường với nó. Nhớ những chìu him đèo nó trên con ngựa sắt màu hường... nhớ nhìu lắm...

Hai con người!!! Một người ở nửa bên này trái đất còn một người ở nửa bên kia... Nhưng họ lại có chung một nhịp đập con tim. Chung một thứ tình cảm, chung một nỗi niềm khó nói....

" Thế giới bé thế nào??? Mình gặp nhau có phải muôn đời 

  Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên 

  Bài hát với những mơ mộng. Bài hát với những hy vọng 
 
  Cho đời ta chút vui. Cho đời ta chút thương 

  Thế giới lớn thế nào??? Mình lạc nhau có phải muôn đời 

  Dòng người vội vàng qua người sẽ đứng nơi đâu chờ ta 

  Chờ giữa quán xá ven đường.Chờ cuối góc phố năm nào 

Xin chờ ta chút thôi. Chút thôi! "

Có lẽ vào giờ phút này bài này là hợp tình hợp lí nhất nhỉ???...
____________________________________

1 tuần sau....

Hắn đi đến trường với một tâm trạng ừm nói sao ta??? Bực bội??? Ko pải. Mệt mỏi càng không!!! Bất lực??? Yeddd chính nó. Chính là tâm trạng bất lực.

Lí do??? Là do một tuần qua hắn đã rặn đã nắn nát cãi não của hắn mà vẫn không nghĩ ra cách để " ăn " anh. Thật tình là hắn muốn một phát nốt trôi anh vào bụng từ lâu lắm rồi. Muốn chà đạp anh dưới thân thể hắn mà rên rỉ từ ngàn đời nào rồi!!! Khổ nỗi hắn là pải làm sao để dụ cái cục đường kia vào bẫy đây!!! Thật là khó khăn ahhh. Nếu không thì anh sẽ bị cái tên lùn tè cướp mất!!!

- Seokie!!! Sao anh bỏ em đi trước hả???- Anh chặn đường hắn phồng mồm chợn má hỏi.

- Còn nói anh!!! Tưởng em đi với cái tên lùn kia rồi.- Hắn vờ giận dỗi.

- Người ta là không có!!! Người ta đã bảo chỉ đi học với anh mà!!- Anh cúi mặt nói.( Hyeon: Swags chốn nào rồi???)

Chọi má tim hắn lại rơi nữa rồi. Anh cứ làm mấy cái hành động moe thế này ai mà chịu cho nổi hả trời!!!! Kìm pải kìm....

" Kìm pải kìm.... Dẹp mịa nó đi kìm cái giề!!!! Bố mà kìm bố là thằng liệt dương!!!"- Tiếng lòng Jung HoSeok.

Thế đấy hắn vì không kìm được mà lôi anh tới chốn hoang vu sau trường mà mần ăn.

Môi tìm môi. Lưỡi tìm lưỡi. Hắn cứ thế hung hăng cắn mút đôi môi đỏ hồng đó của anh. Anh cũng không hoàn toàn phản kháng. Cứ để đầu lưỡi của hắn tung tăng khắp khoang miệng của mình. Hai chiếc lưỡi cuốn quýt lấy nhau. Cho đến khi cả hai dường như mất hết không khí mới luyến tiếc rời ra còn kéo theo sợi chỉ bạc huyền thoại nữa...

Sau 2p lấy không khí hắn lại tiếp tục áp môi mình xuống môi anh mà mút mát. Bàn tay không yên phận kia cũng từ từ luồn vào áo anh. Xoa nắn từng tấc thịt trên người anh. Rồi bàn tay ấy dừng ở đầu nhũ của anh mà cấu véo.

Anh là không chịu được sự kích thích của hắn mà môi phát ra những tiếng rên ma mị.

- Ưm.. ư... ư...

Hắn thấy anh có vẻ không phản đối liền di chuyển tay xuống lưng quần của anh...

Anh giờ mới phát giác ra ý đồ của hắn nên liền đẩy hắn ra...

- Yoongi???- Giọng hắn có phần đục là vì dục vọng.

- Em... em chưa sẵn sàng cho chuyện đó!!!!- Anh nhỏ giọng nói. Hai bên má cũng đã ửng hồng.

- Không sao!!! Anh xin lỗi!!! Anh lẽ ra không nên vậy!!!- Hắn nhẹ giọng rồi ôm anh vào lòng.

Hắn là quá hấp tấp rồi. Yoongi của hắn mỏng manh như vậy!!! Yếu đuối như vậy sao hắn lại có thể ép anh được!!!!...

- Được rồi em về lớp đi!!! Vô học rồi.- Hắn cười xoa đầu anh.

Hắn đưa anh về lớp còn bản thân tự mình vô nhà vệ sinh mà giải quyết vấn đề mà ai cũng biết.( Hyeon:* Mặt biến thái*- Seokie: Mày tin mày ăn dép không thằng kia???)
_____________

Suốt buổi học anh không chút tâm được chút nào. Anh cứ nghĩ về chuyện hồi sáng mà không khỏi đỏ mặt.

Thực sự anh cũng chẳng trong sáng gì cho cam!!! Mỗi lần nhìn thấy hắn bán thỏa thân mà đầu anh không ngừng nghĩ tới cảnh anh và hắn mây mưa trên giường. Anh ở dưới thân hắn rên rỉ....

Nhưng mà lời anh nói hồi sáng không pải là xạo ahh!!! Anh là vẫn còn sợ đau nha. Chắc ai cũng hiểu cái cảm giác bị cái côn thịt đó đâm vào cúc hoa thốn thế nào mà!!!! Tuy nhiên đó chỉ là lí do phụ thôi...

Chứ lí do chính là... NGHĨ SAO ZẬY MÁ!!! LẦN ĐẦU CỦA CON NGƯỜI TA SAO CÓ THỂ Ở CÁI NƠI KHỈ HO CÒ GÁY THẾ ĐƯỢC??? Ít nhất cũng pải trên giường êm ái chứ!! Uk là thế đấy.

__________ end chap 19 __________

Nghe đồn chap sau có H nha mấy thím!!! Chap này ko đc hay lắm cứ ném đá đi mị nhận hết.:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hyeon2k1