Chap 35

Trên thế gian này tồn tại một loại chấp niệm. Đó chính là yêu một người nhưng lại cố chấp cho rằng mình không yêu người đó. Là một loại chấp niệm cứ cho rằng người kia mới là người bản thân mình yêu da diết chứ không phải người bên cạnh ta.

Thế nhưng đó không phải là loại chấp niệm duy nhất tồn tại. Còn có loại chấp niệm cho rằng chỉ cần người đó hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Đó chỉ là do bản thân ta cố chấp tin như vậy. Là bản thân ngu ngốc chọn cách đem mọi đau thương dồn lên bản thân.

Và cái chấp niệm đáng sợ nhất chính là tin rằng mình có cố gắng thì tất cả sẽ thuộc về mình. Bởi cái chấp niệm đó mà bản thân con người ta làm ra bao nhiêu chuyện tội lỗi. Bao nhiêu điều khiến bản thân sau này phải hối hận.

Mỗi loại chấp niệm lại chứa một nỗi đau riêng. Tuy nhiên, kẻ thông minh họ sẽ chọn từ bỏ. Bởi một điều hiển nhiên rằng: đau một lần còn hơn đau cả đời.

Ba con người ba cái chấp niệm....

Anh lựa chọn từ bỏ....

Hắn lựa chọn mù quáng....

Ả lựa chọn cố gắng...
__________________

" JUNG HOSEOK!!!! "- NamJoon đạp bay cánh cửa phòng ngủ của hắn hét lên.

Gã nhịn đủ rồi. Gã đã cho hắn quá nhìu thời gian rồi. Từ cuộc gọi lần trước đến này đã một tuần. Thế mà hắn một tin nhắn, một cuộc gọi lại cũng không có. Là gã quá tin tưởng hắn hay là do hắn quá ngu si???

" Anh!!! Anh về khi nào??? "- Hắn vẫn tỉnh bơ ngồi dậy nhìn gã.

" Mày hỏi tao về khi nào??? Mày không phải biết quá rõ sao hả??? "- NamJoon mặt mày hằm hằm hỏi ngược lại.

" Anh nói gì vậy?? Anh về không báo em một tiếng. Vậy làm sao em biết được??? "- Hắn bước xuống giường tiến về phía gã.

" Không báo??? Tao xuống máy bay chưa đầy một tiếng sau liền gọi cho mày!!! Như vậy mà là không báo??? Mày nói thử tao xem!! "

" Em thực sự không nhận được một cuộc gọi nào từ anh cả!! "- Hắn nói giọng chắc nịch.

" Không nhận được??? Hôm đó tao gọi cho mày còn bắt.... "- Gã ngừng nói. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

" Hôm đó làm sao??? Anh nói rõ ràng đi!!! "- Hắn cáu gắt.

" Hôm đó cô người yêu bé nhỏ của mày bắt máy. Và tao nhớ không lầm thì có bảo cô ta rằng nói mày gọi lại ngay cho tao sau đó. Thế nhưng một tuần rồi em trai!!! Àh hẳn là cô người yêu bé nhỏ của mày không nói gì với mày về việc đó đúng không??? "- Nụ cười chế diễu của gã lại hiện lên rõ ràng hơn.

" Tzuyu??? Cô ấy không nói gì cả!! "- Hắn ngập ngừng.

" Tất nhiên là không nói rồi. Bởi cô người yêu bé nhỏ của mày sợ tao vạch trần tội lỗi của cô ta mà. Hẳn cô ta cũng không nói với mày là đi thăm Yoongi đi!! "- Nói đến đây NamJoon liền tỏ ra thần bí.

" Thăm Yoongi??? Anh ta bị gì sao?? "- Hắn ngờ vực hỏi.

" Mày không biết àh??? Cái ngày mà mày phát hiện tấm ảnh của cậu ấy và Jimin. Yoongi đã đuổi theo mày mặc cho cơn đau dạ dày hành hạ. Đến cùng lại ngất ngay giữa sân trường. Khi tỉnh lại cậu ta vì một mực muốn đi tìm mày giải thích mà giật ống truyền nước rách cả da tay. Cuối cùng bị mày đuổi đi nếu Sehun anh ấy không tình cờ thấy cậu ta thì giờ này hẳn cậu ta chỉ còn lại tro tàn."- Gã đem tất cả những gì mà anh phá chịu đựng trong những ngày qua nói ra hết.

Hắn chính là cũng không hiểu vì sao khi nghe những lời này trái tim lại nhói lên đau đớn như vậy. Là do hắn yêu anh sao???

" Nếu mày không tin cậu ấy!!! Thì nhìn đi. Hơn nữa từ đầu tao đã nói mày đừng làm tổn thương cậu ấy. Nhưng mày không nghe. Thế nên dù mày có hối hận thì cũng không có cơ hội mà gặp cậu ấy đâu. " - NamJoon ném mạnh một cái USB lên giường rồi quay lưng đi.

SeokJin của gã vẫn còn đợi dưới nhà.

Hắn nhìn chằm chằm vào USB trên giường. Tâm trạng thực rối loạn. Cuối cùng vẫn là cắm nó vào máy tính để coi.

Trên màn hình là hiện lên hình ảnh của Tzuyu, Jimin và một người đàn ông nữa. Vì do được quay lại bằng camera nên hình ảnh không được rõ nét cho lắm nhưng vẫn có thể nhận diện được ra đó là ai. Kèm theo đó là một đoạn ghi âm.

" Đây là 20 triệu won. Việc lần này anh làm rất tốt. Ảnh rất sắc nét đúng là dân chuyên nghiệp có khác. "- Tzuyu

" Choi tiểu thư cô quá lời. Tôi chỉ là thực hiện theo yêu cầu của cô và Park thiếu đây thôi"

" Thôi được rồi anh mau đi đi. Kẻo có người nghi ngờ"- Jimin

" Được!!! Choi tiểu thư, Park thiếu gia. Tạm biệt. "

" Jimin!!! Anh nói thử xem sao hôm đó không xử anh ta luôn đi. Không phải anh muốn anh ta lắm sao??? "

" Tôi đúng là muốn có anh ấy nhưng thứ tôi muốn là trái tim người con trai đó chứ không pải thể xác. Choi tiểu thư cô có hiểu không?? "

" Tôi hiểu. Nhưng... "

" Choi tiểu thư. Tôi hợp tác với cô là do bất đắc dĩ. Nếu cô không lấy thứ tài liệu đó uy hiếp tôi cô nghĩ tôi sẽ giúp cô. Tôi thấy những bức ảnh đó là quá đủ. Hơn nữa tôi cũng là giúp Choi tiểu thư đây gặp cậu ta. Thế nên tôi nghĩ cô đưa sấp tài liệu đen đó cho tôi lại được rồi. "

" Được!! Vậy tài liệu này đem trả cho anh. Tôi hi vọng lần sau chúng ta có thể hợp tác tiếp. Haha"

" Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú hợp tác với cô lần nữa. "

Đoạn ghi âm vừa kết thúc hắn liền nội giận mà đẩy hết mọi thứ xuống bàn.

Thì ra cô ta lừa dối hắn...

Thì ra là do hắn hiểu lầm anh...

Thì ra anh chưa một lần phản bội hắn....

_________ end chap 35 ________

Nhớ vote cho mị nha. Fic có chỗ nào không hay thì cứ nói thẳng ạ.
P/s: Truyện viết ko theo một cốt truyện nhất định. Là do tác giả tùy hứng mà viết thế nên sự phi logic ở mỗi chap đều là không thể trách khỏi. Cảm mơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hyeon2k1