56. Máu chảy về tim (2)

* Khúc tình ca của biển
Yoo Ah In vừa nhấp xong một hớp rượu vang, bàn tay tao nhã chầm chậm đặt ly xuống, mắt vẫn không rời cặp đôi đang ngồi ăn trước mặt:
- Joong Ki à, anh định bao giờ thì trở lại Bangkok?
Joong Ki thở dài:
- Chiều mai anh sẽ đi...
Hye Kyo nhìn người yêu, có chút kinh ngạc:
- Trễ đến vậy sao anh? Có kịp không? Đừng để mọi người phải lo lắng cho anh đó!
- Anh biết mà... Em đừng lo lắng. Anh vẫn có thể ở bên em một hôm nữa...
Yoo Ah In lè lưỡi:
- Anh định cứ đóng thể loại melodrama trước mặt em mãi thế này mới được à? Haha...
Hye Kyo thẹn thùng lãng sang chuyện khác:
- Bao giờ thì Chicago Typewriter sẽ khởi quay? Ah In à, sao em lại gật đầu với thể loại phim như thế?
Yoo Ah In bật cười:
- Em thấy thú vị với nó. Hơn nữa em cảm thấy rất hứng thú khi làm việc cùng với Im Soo Jung noona và thằng nhóc Go Kyung Pyo. Em nghĩ sẽ thành công chị ạ...
Hye Kyo liếc nhìn Joong Ki, trêu chọc:
- Hong Sick à, em học hỏi kinh nghiệm của Joong Ki ssi kìa... Trước khi nhập ngũ chọn một melodrama bi thương đẫm lệ vào, diễn xuất cho thật nhập tâm vào... y như thật. Em thấy không? 5 năm đã trôi qua, đám đông vẫn hi vọng vào một cặp đôi...
Joong Ki chột dạ liếc nhìn vẻ mặt lộ vẻ mất mát, dỗi hờn của Hye Kyo, rối rít phân trần:
- Cưng à, em mà cũng nghĩ về anh vậy sao? Em hiểu anh mà đúng không? Anh biết là em đùa đấy nhưng đừng đùa thế trong một ngày như thế này, có được không?
Yoo Ah In nhìn vẻ sợ hãi đến cuống cuồng của ông anh rể thì bật cười, cong môi dè bỉu:
- Định yêu nhưng nhìn anh em lại ngại... Đứng trước người phụ nữ mình yêu là mất hết khí chất thế à? Ôi... Trông thảm quá...
Hye Kyo hậm hực liếc nhìn đứa em thân thiết. Cô là người hay kiếm chuyện chọc ghẹo Joong Ki nhưng lại cực ghét những ai mang người đàn ông cô yêu ra chế nhạo. Cô ném về Ah In một ánh nhìn đe dọa, rít khẽ:
- Được lắm Eom Hong Sik! Để chị gọi Jung Yoo Mi đến đây xem em có còn cứng miệng được vậy không?
Yoo Ah In ra vẻ sợ hãi, cuống quýt xua tay:
- Thôi thôi... Em van chị! Lịch quay "Chicago Typewriter" dày đặc đấy... Chị cho em sống vui vẻ thoải mái vài hôm nữa được không?
Thấy noona yêu dấu như con gà mẹ xù lông trước kẻ địch và kẻ kia hốt hoảng sợ hãi như thế, Joong Ki cười hả hê, vênh mặt kiêu hãnh:
- Ah In, cậu thì có khí chất lắm ấy... Người còn chưa đến mà đã sợ thế rồi...
Cô gà mái mơ kia vẫn vẻ mặt thản nhiên, lạnh lùng rớt ra từng chữ. Yoo Ah In có cảm giác như một trận mưa đá đang ập xuống đầu mình:
- Cũng sắp rồi... Yoo Mi ssi bảo chiều nay cô ấy sẽ đến!
Joong Ki chồm qua nắm chặt tay Hye Kyo, niềm vui sáng bừng trong ánh mắt lấp lánh:
- May quá! Thế là Ah In sẽ đi riêng cùng Yoo Mi ssi à? Ngày lễ tình nhân ai lại đi 3 người? Ở Jeju này anh biết có một nơi...
Yoo Ah In giả vờ thở dài ngao ngán nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc ngọt ngào. Giữa nam và nữ hoàn toàn có thể tồn tại một kiểu quan hệ không rõ ràng, cứ bình thản ở bên nhau như thế, cần có nhau, hạnh phúc khi ở bên nhau, không trói buộc nhau mà cứ như có sợi tơ hồng ràng rịt, vương vấn trải qua năm tháng dài.
...
Chiều. Nắng dát vàng trên những con sóng bạc ngoài khơi, Jung Yoo Mi đến thật. Chưa bao giờ Joong Ki cảm thấy biết ơn Yoo Mi và Hyun Kyoung đến thế. Hai cô gái này đã thật hiểu chuyện khi sắp xếp một không gian riêng tư và ngọt ngào cho cặp đôi. Đối với Hye Kyo, Jeju là nơi cô đã đến rất nhiều lần, quen thuộc đến từng cảnh vật. Thế nhưng, đây là Valentine đầu tiên cô ở đây cùng Joong Ki. Mùa rét buốt ở nước Hàn vẫn còn, chỉ riêng ở Jeju là ấm áp. Gió thì thầm lượn lờ trên mặt biển đen thẫm và trên trời cao, các vì sao lấp lánh, thật gần...
- Em có cảm giác như tất cả sao trời đều về nơi đây cả rồi...
Hye Kyo thì thầm như thế trong lúc đang thoải mái ngả đầu lên vai Joong Ki, mắt ngước nhìn lên tầng không lấp lánh tinh tú. Cô lại nói khẽ:
- Ước gì có sao băng...
Bàn tay ấm áp vẫn xoa nhè nhẹ trên vai cô, anh cất giọng, yêu thương và nuông chìu thấm đẫm trong từng ngữ điệu:
- Cưng à, em có mơ ước gì sao? Không cần sao băng đâu! Em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em...
Cô khẽ chồm lên. Nụ hôn dịu dàng phớt nhẹ trên môi anh, nũng nịu:
- Muốn gì cũng được sao? Em muốn đi chơi đây đó... Sau chuyến đi London về mình đi Trung Quốc nhé? Anh có đi cùng em không?
- Tất nhiên rồi! Anh sẽ sắp xếp lịch trình. Mà em định hôm nào thì bay? Anh sắp xếp được sẽ sang Anh cùng em...
Hye Kyo cong môi, vẻ suy tư:
- Chắc là không được đâu anh ạ! Ngày 20 em bay, trong khi lịch trình của anh là ngày 16 và 18, lại ở 2 nước khác nhau. Nếu 20 bay sang Anh nữa thì sao anh chịu nổi?
Joong Ki cười xòa:
- Có gì đâu em. Lên máy bay anh ngủ rất ngon, sẽ không mệt đâu!
Cô gái cười dịu dàng nhìn anh:
- Anh về thẳng nhà cho khỏe. Em chỉ là đi event thôi, xong việc em sẽ về ngay!
- Vì anh muốn đi cùng em... London vẫn còn lạnh giá lắm... em nhỉ?
- Vâng. Em sẽ chuẩn bị nhiều áo ấm. Anh cứ an tâm...
Xa nhau chưa được một ngày đã nhớ nhưng gặp mặt thì cũng chỉ nói linh tinh chuyện công việc, nhà cửa, lịch trình,... như thế. Nhưng mà, mỗi lần tựa đầu lên vai Joong Ki, lắng nghe hơi thở trầm ổn và chạm vào thân thể ấm áp của anh, Hye Kyo đều thấy lòng bình yên. Bình yên như ở nơi đây lúc này. Sóng vỗ ầm ì ngoài xa, âm thanh mơ hồ như lời thì thầm, còn trong lòng vịnh, bầu trời đen thẫm trên cao, sao trời lấp lánh, cả con gió thổi cũng rất đỗi dịu dàng...
...
* Give all my love

- Anh à, kịch bản phải làm thế này à? Chỉ là event quảng bá thương hiệu thôi mà, có cần thiết phải tương tác đến vậy không?
Khi nghe thấy Joong Ki nhăn nhó hỏi thế, quản lý Kang De Won bật cười:
- Cậu cho rằng đỡ lưng, ôm vai, đứng sát cạnh nhau là tương tác quá mức cần thiết à? Tôi thì nghĩ rằng đấy chỉ là phép xã giao, lịch sự thông thường của đàn ông khi đi bên cạnh đồng nghiệp nữ. Sao? Sợ cô ấy không vui à?
- Cô ấy không nói đâu nhưng sẽ buồn đấy! Với lại em cũng không thích thế...
- Thế còn sự nghiệp của một diễn viên cậu định lẽ nào? Chỉ đóng couple cùng cô ấy? Đóng vai người già không vợ không con hay từ bỏ nghiệp diễn luôn?
Joong Ki thở dài:
- Biết là thế... Nhưng diễn xuất trên phim dù sao cũng khác ôm ấp trước mọi người. Chắc em sẽ hướng đến thể loại movie hành động nhiều hơn... Diễn cảnh tình cảm với bạn diễn khác, quả thực em cảm thấy thật khó...
Kang De Won chăm chú nhìn Joong Ki. Anh biết rõ tính tình chàng trai mà anh luôn kề cận nhiều năm qua. Thế nhưng kiểu chung thủy đến mức trung thành của Joong Ki vẫn khiến anh kinh ngạc và cảm động:
- Cậu không nên cố chấp đến thế... Cô Song, cô ấy cũng là diễn viên mà. Sao cô ấy lại không thấu hiểu và cảm thông được cơ chứ? Trước đây cũng vậy, sau này cô cậu vẫn phải đóng couple cùng người khác. Tin tưởng nhau là được rồi...
Joong Ki trầm ngâm:
- Ngặt nỗi Hye Kyo cũng suy nghĩ như em, anh ạ. Cô ấy khuyến khích em nhận dự án mới nhưng chính cô ấy lại do dự, chưa nhận dự án nào. CF cũng chỉ quay một mình, đi event một mình, chụp ảnh tạp chí cũng chỉ chụp với Ah In, vì cô ấy nghĩ rằng em sẽ không ghen với Ah In...
- Nhưng sự thực thì cậu ghen với cả cậu Yoo... Ha ha ha
Kang De Won sảng khoái cười lớn, nhìn vẻ mặt bẽn lẽn, ngượng ngùng của Joong Ki. Anh chỉ muốn nói đùa nhưng ngôi sao ngồi bên cạnh anh đang thực sự để tâm suy nghĩ:
- Quả thật. Sao em lại là người như thế nhỉ... Đến đứa em trai cô ấy yêu quý như vàng Eom Hong Sick mà em cũng thấy khó chịu... Ôi ... ôi... em bị sao rồi?
Quản lý Kang nhìn Joong Ki, trìu mến:
- Cậu chỉ là quá yêu cô ấy mà thôi, đó có xem là bệnh không?
Rồi anh cười xòa:
- Nói sao thì nói chứ chút nữa cũng skinship với người ta một chút nghe trời! Cậu phải làm chủ cảm xúc đó, những lúc phải cố gắng thân mật với ai đó, kể cả chụp ảnh với fans, vẻ mặt cậu sượng sùng khó coi lắm...
Thanh niên đang yêu như yêu lần đầu xịu mặt, ỉu xìu:
- Em biết rồi...
Dù sao thì Song Joong Ki vẫn là một diễn viên có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp. Đêm event diễn ra suông sẻ. Cô model đẹp ngọt ngào, còn chàng trai vàng của xứ củ sâm thì phong độ, lịch lãm trong bộ veston màu xám nhạt, hoa văn sang trọng, tinh tế. Nhãn hàng mà họ đứng tên đại diện, bây giờ, đi bất cứ đâu trên đất Thái cũng dễ dàng bắt gặp. Poster cỡ lớn treo khắp đường, ở các trung tâm thành phố. Họ đứng cạnh bên nhau, nụ cười rạng rỡ. Chiếc váy đỏ cô gái cũng nổi bật như nụ cười của chàng trai bên cạnh. Vài ba hôm nữa, chàng trai ấy lại bận rộn cho chiến dịch quảng bá của nhãn hiệu thời trang Top Ten. Công việc vẫn nối tiếp nhau như thế, ngày gần gũi và ngày chia xa cũng nối tiếp nhau như thế. Đôi lúc, Joong Ki thầm nghĩ, sau này khi có con cái rồi cuộc sống vẫn sẽ thế này sao? Anh nghĩ đến những dự định Hye Kyo từng nói. Nếu cô ấy chuyển hướng sự nghiệp sang lĩnh vực thiết kế trang sức thì mình sẽ làm gì đây nhỉ? Mở một nhà hàng thơ mộng, thực đơn phong phú bên sườn núi Taebaek hay bãi biển Jeju? Lập một công ty quản lý nghệ sĩ hay kinh doanh bất động sản? Anh chưa chắc chắn được. Nhưng có một điều anh sẽ làm được, làm ngay sau khi cưới nhau và sinh con, đó là giảm bớt các dự án phim ảnh, chọn lọc ít nhưng chất lượng các nhãn hiệu quảng cáo, dành nhiều thời gian và sự quan tâm đến chất lượng cuộc sống, bữa cơm gia đình và thời gian bên nhau cần thiết như cha mẹ anh vẫn luôn duy trì ngọn lửa hạnh phúc ấy trong mái nhà của họ gần 40 năm qua...
...
Rời khỏi Eden Zone, Joong Ki luôn cảm thấy bất an. Anh vội vã vào xe riêng, hối hả bảo quản lý Kang về khách sạn và sắp xếp chuyến bay trở về Hàn ngay trong đêm.
Kang De Won lo lắng hỏi:
- Chuyện gì làm cậu vội vã đến vậy? Sao lại phải về ngay trong đêm?
- Em có cảm giác lạ lắm. Lúc nãy ở dưới anh thấy thế nào? Em có tương tác quá đà không?
Nhìn thái độ bối rối, hấp tấp của Joong Ki, quản lý Kang ngạc nhiên:
- Sao cậu lại hỏi thế? Sợ cô Song không vui hay sao? Aygoo, cậu lo hơi quá rồi đấy!
- Cô ấy không bắt máy đây này! Chị Hyun Jung cũng không liên lạc được. Họ làm gì bên ấy thế?
Kang De Won vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, biểu cảm bình thản:
- Nghe bảo họ đi du lịch ngắn ngày ở các vùng lân cận như Busan hay Daegu ấy ạ! Đi cùng với cậu Yoo...
- À... à... Ra là thế...
Joong Ki thở dài thườn thượt, biểu cảm lộ rõ vẻ mất mát. Quản lý Kang bật cười:
- Cậu lo lắng cái gì thế? Chúng ta đến bữa tiệc đi! Chỗ quen biết cả, mình từ chối thì ngại lắm... Còn cô Song, chẳng lẽ cậu thiếu niềm tin vào bản thân và cô ấy đến thế sao?
Joong Ki lại thở dài, giọng đầy nuối tiếc:
- Không phải. Là em muốn ở bên bọn họ lúc này... Chỉ đi chơi cùng cô ấy, em mới cảm nhận được hạnh phúc. Còn thế này... sơn hào hải vị gì cũng vậy thôi...
Nói là nói vậy nhưng Joong Ki vẫn thay áo, tự chỉnh sửa lại tóc, chấm thêm vài giọt serum dưỡng da ban đêm rồi bước theo Kang De Won ra ngoài. Nghĩ đến cảnh tiệc tùng, những li rượu đầy, những câu xã giao khách sáo, anh lại khẽ thở dài...
...
Sau fanmeeting của Park Bo Gum, Joong Ki vội vã về ngay Seoul. Một phần vì anh muốn gặp Hye Kyo trước khi cô bay đến London, một phần là vì tiểu tâm can của anh, cục bột nếp Song Si Jin bé nhỏ vừa phải nhập viện.
Hye Kyo ngoảnh nhìn ra phía cửa mỉm cười khi thấy Joong Ki bước vào. Bé Si Jin đã hạ sốt, có thể uống hết một bình sữa đầy và đang ngủ rất say.
Joong Ki nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hye Kyo. Anh nhìn chị dâu, hỏi khẽ:
- Cháu bệnh gì thế ạ?
Cô dâu cả nhà họ Song cười dịu dàng:
- Cháu nó bị nhiễm siêu vi. Đã giảm nhiều rồi. Cảm ơn chú ba đã lo lắng...
Joong Ki cười, mắt vẫn âu yếm nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ, phụng phịu đang ngủ say:
- Là bảo bối của em đấy! Chị về nghỉ ngơi chút đi! Em và Hye Kyo sẽ ở lại chăm thằng bé!

Sân bay Incheon, 20 tháng 2
Hye Kyo ngoảnh lại chờ Hyun Kyoung đang làm thủ tục check in. Sau những ngày di chuyển liên tục, vui chơi nhiều và ăn uống khá thất thường, trông Hye Kyo có gầy đi một chút. Cô mím môi, xóc xóc lại vạt chiếc áo len xám nhạt rộng thùng thình, có vẻ bồn chồn...
- Cậu làm sao thế? Có gì không tốt sao?
- Ờ... Tớ có cảm giác bất an sao ấy...
- Về thằng nhóc tì Song Si Jin à?
Hye Kyo khẽ thở dài, gật đầu. Hyun Kyoung xiết chặt tay cô bạn gái, khẽ nói:
- Chỉ buồn là Joong Ki không đi cùng với chúng ta thôi chứ thằng bé thì cậu đừng quá lo lắng. Nó chỉ bị sốt thôi và đang được điều trị ở bởi một bệnh viện tốt nhất Đại Hàn dân quốc đấy! Cậu còn lo cái gì?
Hye Kyo ngượng ngùng nhìn bạn, lừ mắt gắt khẽ:
- Cậu nói linh tinh cái gì thế? Ai cần anh ấy đi cùng chứ?
Hyun Kyoung cười khanh khách:
- Xem cậu đỏ hết mặt mũi rồi kìa! Tớ có nói gì nào? Thôi thôi, nhắn tin cho người ta cái đi! Sắp đến giờ vào khu vực cách ly rồi đó...
Hye Kyo ngẩng lên nhìn bạn, bàn tay khẽ mân mê trên chiếc điện thoại đã mở khóa, khẽ nói:
- Thôi... Để đến nơi sẽ gọi. Tớ muốn nói chuyện thật nhiều, nhiều thật nhiều...
Cô khẽ mỉm cười vuốt nhẹ trên màn hình, cài đặt chế độ máy bay, ngập ngừng một lúc rồi dứt khoát bỏ vào túi xách, cùng Hyun Kyoung bước nhanh vào khu vực cách ly...
Hôm nay, Seoul mùa xuân là một ngày nắng đẹp, ở nước Anh xa xôi nghe nói tuyết đang rơi rất dày...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip