Noichi gặp gỡ đệ tam

Đã bảy ngày trôi qua, Hinata đã quen với công việc phân loại thảo dược. Tốc độ phân loại mỗi ngày một tăng, những người khác hầu như càng có nhiều thảnh thơi hơn
Noichi đối với chuyện này lại khá đau đầu không biết có nên phân cô đến đơn vị khác.
Nhưng đã một tuần kể từ lúc cô đến đây, anh cũng nên đi báo cáo lại tình hình của cô cho ngài đệ tam biết rồi, dù sao thì cô bé cũng do ngài ấy đích thân giới thiệu đến.

Sau khi cho Hinata nghỉ thì anh cũng âm thầm vào làng gặp ngài đệ tam

"Thật hiếm có, cậu lại không ở căn cứ mà đến đây tìm ta" bình thường Noichi luôn một mực ở trong cứ địa, không phải lúc quan trọng sẽ không rời khỏi vì vậy mà ngài Hokage đệ tam rất ngạc nhiên khi anh đến đây

"Ngài đệ tam, cô bé mà ngài giới thiệu đến có gì đó rất lạ"

"Ý anh là Mộc? Cô bé có gì không ổn sao? Hay nó không chịu làm việc?"

Noichi lắc đầu "không phải đâu ạ, tôi đã phân cô bé đến khu phân loại thảo dược, bình thường người đến đó phải học cách lựa thảo dược một thời gian dài mới nhận biết hết dược tất cả thảo dược nhưng cô bé lại có thể dễ dàng nhận biết được tất cả các loại thảo dược"

Ngài Hokage đệ tam cười lớn "haha, anh cho con bé đi lựa thảo dược sao?"

Noichi không biết vì sao ngài đệ tam lại cười, người mới đi phân loại thảo dược là chuyện hết sức bình thường mà

Hokage đệ tam hút một hơi thuốc rồi nhả khói "chắc hẳn nó sẽ vui lắm vì được thảnh thơi mà" ông nói một câu không đầu không đuôi khiến Noichi ngẩn ngơ

"Ta còn chưa cho cậu biết nhỉ, đơn thuốc mà cậu đang nghiên cứu là của cô bé đó"

"Cái gì?" Noichi không thể tin được vào những gì mình đang nghe được

Phương thuốc mà Hokage đệ tam đưa cho anh là một phương thuốc trị thương vô cùng tốt nhưng nó lại làm ra từ những loại dược liệu đơn giản nhất và tỉ lệ thành phần chi tiết với mức độ chính xác rất đáng sợ, nói đáng sợ là bởi vì nếu pha trộn sai tỉ lệ thảo dược sẽ làm hỏng cả một phương thuốc.

"Cái đó, ngài nói thật chứ?"

Ngài Hokage đệ tam cười cười "không thể tin nổi đúng không? Con bé đã bán nó hai năm trước khi ta phát hiện ra và nó đã phát triển cả một thị trường ở bên ngoài làng"

"Tại sao cô bé lại không bán thuốc trong làng?"

Hokage đệ tam lắc đầu "khi đó nó đã từng thử bán ở trong làng nhưng một số cửa hàng không chấp nhận giao dịch với nó, bởi vì thuốc không rõ nguồn gốc và xuất xứ hơn nữa còn là do một đứa trẻ tự mình đi bán ra, ai dám tin thuốc mà nó bán?"

Noichi không thể tin được mà trừng mắt "bọn họ thật là, nếu như có thể phát hiện ra loại thuốc này sớm chúng ta có thể sản xuất ra càng nhiều đối với những ninja đi làm nhiệm vụ cũng có lợi rất lớn"

Hokage đệ tam gật đầu "hiện tại thành phần thảo dược chính trong phương thuốc cũng do cô bé cung cấp cho chúng ta, ta nghĩ nó có một cái dược điền ở đâu đó"

"Dược điền?" Noichi há hốc, dược điền ở làng Lá cũng có nhưng mà rất khó trồng những loại thảo dược quý hiếm, vì vậy mà giá của thảo dược quý trên thị trường đều rất cao. Anh còn đang thắc mắc những loại thảo dược quý mà ngài đệ tam chuyển đến cứ địa là lấy nguồn cung từ đâu, thì ra đều do cô bé cung cấp

"Ngài đệ tam, Mộc cô bé là người của gia tộc nào?" Noichi rất thắc mắc, vì sao cậu lại không nghe nói làng Lá có một thiên tài như thế này, ngay cả một chút thông tin cũng không có

Ngài đệ tam lắc đầu "cô bé chỉ gia nhập vào cứ địa tạm thời, sau này có ở lại hay không cũng không thể nói trước"

Noichi không hiểu ý ông, mọi ninja đều nằm trong tầm kiểm soát của Hokage, vì sao cách ông nói chuyện giống như Hinata không phải là ninja, nhưng điều đó không quan trọng, cứ địa có hòn ngọc quý mà anh không phát hiện ra, nếu hôm nay không đến không biết anh sẽ còn bỏ lỡ một tài năng hiếm có đến khi nào.

Hinata đang đọc sách tại thư viện, hoàn toàn không hay biết bản thân đang bị người ta toan tính, cô ngẩn đầu nhìn qua cửa sổ hôm nay trời vẫn một màu trong xanh, yên bình và xanh biếc

Ngày hôm sau cô lại đến cứ địa, mọi người ở đây đã rất quen thuộc khi có một cô bé mang mặt nạ Anbu trùm kín cả người đi trong cứ địa của bọn họ, mặc dù bên trong những địa phương mật không được đi đến nhưng vì có bạch nhãn nên cô cũng đại khái biết được họ đang làm gì.

"Mộc, giám sát Noichi đang tìm em"

Đang phân loại thảo dược Hinata lập tức ngừng tay, bình thường anh ta luôn trong bộ dáng quan sát đề phòng, sao hôm nay lại chủ động gọi đến

"Vâng" Hinata ngừng tay đi theo người đến gọi cô

Đến phòng giám sát, một căn phòng bừa bộn với nhiều tài liệu về thảo dược, muốn tìm nơi đặt chân cũng khó

"Giám sát trưởng, anh có chuyện gì phân phó ạ?" Cô hỏi

"Sau này công việc của em là sắp xếp các tư liệu ở đây"

"Sao ạ?"

"Em đã làm rất tốt công việc trước kia, nhưng nó chỉ là công việc dành cho người mới"

Hinata khó hiểu "nhưng không phải em cũng là người mới ư?"

Noichi đẩy kính mắt "em có thể nhận biết và phân biệt đặc tính của thảo dược, kiến thức của em hơn hẳn bọn họ vì vậy mà em mới đặc cách làm ở đây"

Hinata cười khổ, bởi vì cô đã biết rõ kiến thức thảo dược nên không cần làm công việc phân loại thảo dược nữa sao? Nghe giống như khi mới chơi game sẽ có một nơi dành cho những người mới đến được gọi là Tân Thủ thôn, sau khi làm xong nhiệm vụ của Tân Thủ thôn liền có thể rời khỏi bắt đầu luyện cấp đánh quái, cô bây giờ có cảm giác giống như vậy, công việc phân loại thảo dược là nhiệm vụ Tân Thủ thôn, bởi vì cô hoàn thành nó nhanh cho nên cũng rời khỏi đó càng nhanh.

Hinata nhìn đóng giấy xếp chồng lên như núi mà ngán ngẩm "đã bao lâu rồi nơi này không được sắp xếp gọn gàng rồi vậy?"

Noichi quay đầu làm việc, nghe câu hỏi của cô anh liền nghĩ ngợi "chắc cũng khoảng mấy tháng ấy nhỉ" anh nói như vu vơ, giọng điệu lại không chắc chắn.

Hinata thở dài một hơi bắt đầu sắp xếp lại giấy tờ. Những tờ giấy đều là tài liệu về thảo dược, thành phần và dược tính, có những báo cáo về phương thuốc nào đó phía trên còn có tỉ lệ thảo dược. Hinata vừa nhìn lướt qua liền nhanh tay sắp xếp các loại giấy tờ đâu vào đấy, thời gian trôi qua vô cùng nhanh, bởi vì cô vừa xem vừa sắp xếp nên cũng không để ý thời gian đã qua bữa tối.

Noichi là giám sát trưởng ở đây cũng có một phần bởi vì anh ta là kẻ điên cuồng nghiên cứu, một khi tập trung vào nghiên cứu anh ta liền sẽ quên mất thời gian.

Đến khi căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng, Hinata nhìn kim đồng hồ đã điểm qua ba giờ sáng, cô nhìn đồng hồ trầm lặng, có vẻ như đây là lần đầu cô về nhà trễ như vậy, nhưng chắc cũng chẳng có ai để ý đến nó.

"Giám sát trưởng, em về đây" Hinata đứng dậy duỗi người

Noichi nghe thấy tiếng cô liền giật mình xem lại thời gian

"Ba giờ rồi à? Sao em vẫn còn ở đây?" Noichi bây giờ mới quan sát kỹ căn phòng của mình, anh không thể tin được trợn mắt "sắp xếp xong rồi? Tốc độ làm việc của em còn hiểu quả hơn nhóm người đội C đấy"

Trong cứ địa được chia làm nhiều đội và có đội trưởng quản lý mỗi đội, đội A chuyên về nghiên cứu và dưới quyền quản lý trực tiếp của Noichi, đội B quản lý vấn đề thông tin trong và ngoài cũng như nguồn cung của thảo dược, đội C chuyên trực tiếp xử lý những thứ nhỏ nhặt bên trong cứ địa, ví dụ như ăn uống, sinh hoạt và vệ sinh.

Hinata trầm mặc nhưng bởi vì mặt nạ che mặt mà Noichi không thể nhìn thấy biểu tình như cá chết phía sau mặt nạ của cô

"Giám sát trưởng, em về nhà đây ạ, sáng mai là chủ nhật em cũng sẽ không đến"

Noichi tiếc nuối chậc chậc "được rồi, hẹn gặp em vào thứ hai" Hinata khoác tay, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi

Đã ba giờ khuya, phố xá đều đã tắt đèn, chỉ còn lại một mình cô lang thang trên đường về. Xung quanh vẫn có những ninja gác đêm nhưng bọn họ lại ẩn trong bóng tối dấu đi sự tồn tại.

Trước cửa lớn của gia tộc, chỉ còn lại ngọn đèn lạnh lẽo. Hinata mở cửa bước vào
Khoảng sân lạnh ngắt không có một ánh đèn, cô cảm thán vô cùng "may mắn người trong tộc Hyuga đều có bạch nhãn nếu không thật khó sống a"

Hinata đứng sửng người, có thân ảnh đứng trong bóng hành lang, người đó mặc chiếc áo choàng dài truyền thống và haori dài tay, ánh mắt người ấy luôn hướng về cô từ lúc cô bước vào nhà

"Cha" Hinata khẽ gọi nhưng Hiashi không nói gì, sau khi nhìn thấy cô liền quay đầu rời đi.

Hinata chấn động, cô ngây người trong giây lát, từ nhỏ đến lớn đây chính là lần đầu cô về nhà trễ như hôm nay, trước kia dù có ra ngoài cũng đều là chờ tất cả mọi người đi ngủ còn cô thì lén lút rời đi, không ngờ sau mấy năm gay gắt lại còn có thể cảm nhận được chút quan tâm từ cha.

Nghĩ kỹ lại thì từ khi cô đối đầu với ông ấy, mặc dù cô hỗn láo và ngỗ nghịch hay luôn làm trái ý với cha nhưng ông chưa từng làm gì quá đáng hay làm tổn thương cô, chỉ có một lần bị giam lỏng duy nhất đó nhưng từ lúc đó trở đi ông cũng chẳng còn trừng phạt cô nữa.

Hinata nhẹ mỉm cười, quay người đi về phòng, mặc dù ông ấy luôn thể hiện sự nghiêm khắc và lạnh nhạt nhưng ông vẫn sự quan tâm theo cách riêng của ông

Sáng hôm sau Hinata không cần phải đến cứ địa, cô lại men theo đường cũ ra bờ sông, nhìn gió thổi qua những cây cỏ, cô yên tĩnh như hoà mình vào cả thiên nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip