Phát triển dược điền
Sau khi từ chối nhận tiền sinh hoạt từ gia tộc, Hinata bắt đầu dùng thời gian rảnh vào rừng hái thuốc rồi luyện thành cao hoặc thuốc viên trị thương, sau đó lại đem thuốc ra chợ rao bán nhưng cách này không hiệu quả.
Cô lại mang thuốc mà mình luyện chế đến các tiệm thuốc trong làng để rao bán nhưng chẳng có mấy tiệm đồng ý giao dịch, Hinata không bỏ cuộc lại đem thuốc này ra ngoài làng đến những nơi tương đối hỗn loạn để giao dịch
Dù sao thì thế giới này an ninh vẫn không được gọi là tốt, ẩu đả xung đột luôn luôn xảy ra, mà thuốc trị thương của cô lại rất tốt chắc chắn sẽ bán được hàng
Một tháng sau đó cô luôn dịch chuyển đến những thị trấn khác, lâu dần cũng đã tìm được một vài nơi tiếp nhận dược phẩm cung cấp của cô.
Đương nhiên thì người bạn duy nhất của cô cho đến thời điểm hiện tại cũng phải đưa cho tên nhóc đó một hộp, một kẻ ngốc cắm mặt vào tu luyện còn hay đi xung đột với những đứa trẻ khác.
Thu nhập đã được giải quyết, cuộc sống của cô lại trở về giống như trước kia, điều thay đổi duy nhất chính là mối quan hệ của cô với gia tộc càng thêm lạnh nhạt
—————
Lại hai năm nữa trôi qua
Cô đã đến thế giới này được bốn năm, trong bốn năm qua cô đã bước từng bước đến gần hơn với con đường mà mình đã chọn.
Không bao lâu nữa chính là kỳ thi tốt nghiệp học viện ninja, nhưng một đứa không muốn làm ninja như cô thì không nên thi cái kỳ thi quái quỷ này
Hinata ngồi trên tượng của các vị Hokage nhìn xuống làng, đặc biệt là dưới chân có một tên phá phách đang tô tô vẻ vẻ thứ gì đó trên mặt những bức tượng
Từ xa thầy Iruka đang điên cuồng chạy nhanh đến đây, sau đó chính là màn rượt đuổi của hai người thầy và trò đó
Hinata đã quá quen thuộc với hình ảnh này, ban đầu cô sẽ ngăn cản vài lần nhưng Naruto vẫn tiếp tục tái diễn cho nên cô đành mặc kệ cậu ta, dù sao thì người đi bắt cậu ấy cũng là thầy Iruka.
Ngoài thời gian đưa rước cô thì đây là cách cậu ấy thể hiện sự tồn tại của bản thân mình, cô không muốn ngăn cản hành động của kẻ ngốc đáng thương ấy.
Một lúc lâu sau thầy Iruka đã bắt được Naruto còn lôi cậu ta đến tượng mặt người rồi canh chừng cậu ta xoá đi những vết sơn trên mặt bức tượng, hình ảnh này dường như một tuần sẽ lập đi lập lại hai ba lần.
Hinata nằm xuống nhìn lên bầu trời xanh thẫm
"Là Hinata đấy à?"
"Chào thầy Iruka"
"Hôm nay tâm trạng em rất tốt nhỉ?"
"Vâng ạ" cô đáp lời
Không tốt cũng không được, cao trị thương do cô đặc chế đã bị ngài đệ tam để ý, sau đó thì ông đã nghiêm cấm cô giao hàng cho các thị trấn khác nhưng đổi lại cô và ngài đệ tam đã giao dịch trong âm thầm, cô bán phương thuốc điều chế cho ngài đệ tam và nhận mười phần trăm từ doanh thu bán hàng. Hơn nữa cô cũng là người bán nguyên liệu luyện chế thuốc cho viện nghiên cứu.
Thành quả hai năm vất vả trồng thảo dược không tồi, bây giờ mỗi giây mỗi phút đều có tiền chảy vào túi của cô
"Thầy Iruka, em đã xoá xong rồi ạ" Naruto vất vả cầm cây lau than thở
"Được rồi, khi nãy thầy đã hứa sẽ bao em một chầu, cả Hinata nữa, em cũng đi cùng thầy và Naruto đi"
"Hinata, đi đi hôm nay hiếm có mới được thầy bao ăn á"
"Vậy thì em cảm ơn thầy" Hinata đứng dậy
Nơi đến của họ vẫn là quán mì Ichiraku thân thuộc
"Ồ! Naruto, Hinata hôm nay hai đứa đến sớm vậy?"
"Chào bác ạ"
"Ông bác, hôm nay cháu có dẫn thêm khách tới nhớ tặng thêm phần cho cháu đấy" Naruto la lớn
"Sao nghe có vẻ như hai đứa là khách quen của nơi này thế" thầy Iruka tò mò hỏi
Hinata trả lời thắc mắc của anh "Thầy đoán đúng rồi, bọn em là khách hàng thân thiết ở đây, hơn nữa còn là bốn năm liền"
Thầy Iruka kinh ngạc "các em không về nhà ăn cơm sao?"
"Có ạ" Hinata trả lời
Naruto nói "Hinata vô cùng tốt bụng luôn, mỗi ngày Hinata đều sẽ đãi em một tô mì Ramen xá xíu"
"Mỗi ngày đều đãi sao?" Thầy Iruka kinh ngạc "Hinata, cực khổ cho em rồi"
Hinata lắc đầu "không ạ, là em thuê Naruto chở em đi học cho nên đây là tiền công mà cậu ấy xứng đáng nhận được"
"À!" Bây giờ thì thầy Iruka đã biết lý do vì sao mà Naruto luôn chở Hinata đi học. Iruka lại nhìn Hinata, cô bé này có tâm tư trưởng thành hơn cả anh nghĩ.
"Mì đến rồi đây" ông bác Ichiraku đưa ba tô mì nóng hổi lên bàn, nhìn vô cùng hấp dẫn
"Chúc mọi người ăn ngon miệng" sau khi nói lời chúc, cả ba liền yên lặng ăn mì.
"Thầy Iruka, em có chuyện muốn xin thầy"
"Một tô nữa hả Naruto?"
Hinata nhìn qua Naruto, cậu nhóc này muốn ăn thêm cũng có bao giờ khách sáo mà hỏi xin đâu?
"Không phải, em muốn xin thầy đeo thử khăn đeo trán của làng Lá đấy ạ"
"Thứ này ấy hả?" Thầy Iruka chỉ vào băng đeo huy hiệu làng Lá "không được đâu Naruto, thứ này là bằng chứng chứng minh khi em trở thành một ninja, khi em tốt nghiệp học viện sẽ được nhận một cái khăn đeo trán giống như vậy"
"Thầy thật keo kiệt" Naruto không vui bỉu môi "ông bác, cho cháu thêm một tô xá xíu lớn" cậu liền phát tiết dựa vào sức ăn
Đây mới đúng là Naruto nhỉ, Hinata mỉm cười
"Nè nè, em còn ăn nữa hả" thầy Iruka lo lắng mở túi tiền ra xem
"Thầy thật keo kiệt" Naruto mặc kệ liền bắt đầu ăn mì
Buổi tiệc mì Ramen kết thúc với cái bụng no căng của Naruto và chiếc túi trống rỗng của thầy Iruka
Naruto vô cùng vui sướng
Hinata thấy đã đến lúc nên chia tay bọn họ
Chỉ còn ba ngày nữa là kỳ thi tốt nghiệp học viện.
Những ngày sau đó ngoại trừ lên lớp thì cô đều dành toàn bộ thời gian cho dược điền của mình. Quay đi quay lại cũng đã qua mất
Hôm nay sẽ là ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng Hinata hiện tại lại đang ngồi trên thảm cỏ, mỗi lần nhìn dòng nước êm đềm trôi điều khiến tâm trạng cô bình thản.
"Con không muốn tham gia kỳ thi sao?"
Hinata quay đầu lại, ngài Hokage đệ tam đã đến từ lúc nào, vẫn luôn dùng ánh mắt bao dung và thấu hiểu nhìn cô
"Ngài Hokage đệ tam"
"Con không muốn dự thi bởi vì con sợ sẽ trở thành ninja sao?" Ngài đệ tam mỉm cười
Hinata cũng cười "ngài thật hiểu con đấy" ông ấy còn hiểu rõ ý muốn của cô hơn cả cha cô, không, cha cô có thể hiểu nhưng với cương vị là một gia chủ ông ấy lại làm như không thấy
"Hinata, Genin hay Chounin đều chỉ là một cái danh xưng mà thôi, có là một ninja hay không chính là do bản thân lựa chọn. Con đã không muốn làm một ninja thì dù con có đậu hay không cũng không có ai có thể ép buộc con cả"
Hinata:...
"Con đang lo ngại nếu trở thành ninja nó sẽ trối buộc con sao?" Ngài Hokage bật cười
Ông ấy thật đáng sợ, Hinata âm thầm nghĩ. Những điều này mặc dù cô không cố ý che giấu nhưng ông ta nhạy bén và nhận ra được tất cả chúng.
"Haha, con không cần quan tâm gì cả, thật tệ nếu cả lớp chỉ có mình con không trở thành Genin. Nhưng ta sẽ hứa sẽ không để con vào đội và thực hiện nhiệm vụ" ông đã rõ ràng, việc cô không muốn làm một ninja, một đứa trẻ có sức mạnh và đủ sát ý để giết người nhưng lại giấu đi nanh vuốt của chính mình, điều đó đã nói lên rõ ràng cô không thích chém giết, kể cả những việc liên quan đến đội nhóm hay thực hiện nhiệm vụ đều cũng sẽ không tham gia bởi vì một khi thực hiện nhiệm vụ cùng đồng đội sẽ có vướng bận, lúc nguy hiểm cứu người cũng sẽ giết người. Con bé không muốn cuộc sống yên bình thường ngày của mình biến mất cho nên cự tuyệt với tất cả.
Thật là một cô bé kỳ lạ
"Ngài sẽ không giao nhiệm vụ và phân đội cho con sao?" Hinata nhìn ông như chờ đợi điều chắc chắn từ ông
"Ta rất mong chờ về một thiên tài y thuật trong tương lai, những thứ mà con đã tạo ra ta tin chắc con đường mà con đang chọn không phải là một sai lầm"
"Nhưng dù vậy con đường mà con chọn chỉ là một y sư bình thường mà không phải là y nhẫn"
Ngài đệ tam bậc cười, đúng như tính cách của cô không làm y nhẫn bởi vì sợ sẽ phải tham gia trận chiến
"Được, ta sẽ sắp xếp để con thực hiện nghiên cứu tại làng, sẽ không cần phải chiến đấu và cũng không cần phải mạo hiểm"
"Đó là điều con muốn, cảm ơn ngài"
"Vậy thì bây giờ con nên quay lại kỳ thi nhỉ"
Hinata mỉm cười, nếu hôm nay không thi chắc chắn ông ấy sẽ không tha cho mình mất
"Vâng ạ"
Hôm nay là bài kiểm tra cuối cùng, tất cả các học sinh đều rất hồi hộp mong chờ, còn Naruto đang cầu khẩn điều gì đó.
Đến giờ thi, thầy Iruka còn có một thầy giáo khác là giám khảo cho cuộc thi.
Bài thi cuối kỳ với nội dung là thuật phân thân, Hinata liền nghĩ đến Naruto, phân thân thuật là môn nhẫn thuật mà Naruto yếu nhất, lần này cậu nhóc ấy chết chắc rồi.
"Hinata, em hãy thực hiện bài thi" thầy Iruka lên tiếng nhắc nhở
Hinata giật mình, nãy giờ cô đã phân tâm mất.
"Vâng" Hinata nhanh chống kết thủ ấn liền phân thân ra thêm một Hinata khác
"Được rồi, em làm tốt lắm" liền đơn giản như vậy rồi kết thúc, Hinata quay lại vị trí đứng, Naruto ánh mắt xám xịt, xem ra là lời cầu nguyện không có tác dụng rồi.
Mỗi người đều đã được gọi tên lên bảng, người được cho là thiên tài Uchiha Sasuke luôn không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người, luôn đạt được điểm tuyệt đối
Đã đến phiên Naruto, sức mạnh chakra của cậu ấy quá lớn không dễ dàng kiểm soát vì vậy khi phân thân không phân chia đồng đều cho các phân thân khác dẫn đến những phân thân mà cậu tạo ra đều kỳ dị.
Một trận cười vang từ các bạn học
Tất cả học sinh đều đã tốt nghiệp học viện ngoại trừ một người, không ai khác lại chính là Naruto
Đã rất lâu rồi Hinata mới nhìn thấy cậu nhóc ấy ngồi trên thanh xích đu đó, thanh xích đu chứa đựng sự cô đơn của cậu nhóc, cả thân cây bên cạnh cũng trở nên ảm đạm theo, nó rất muốn an ủi cậu nhưng bản thân lại là một cái cây không thể cử động
"Naruto"
"Là cậu hả Hinata"
Ngay cả câu nói cũng mất đi sức sống
"Chỉ vì một bài kiểm tra mà khiến cậu trở nên thế này thật không giống một Naruto mà tớ biết chút nào"
"Hinata, có thể để tớ một mình không?"
Hinata thở dài "được"
Trong lòng cậu nhóc lúc này chắc chắn đang rất tự ti với mình, bạn học và cả cô đều đã đậu duy chỉ có cậu ấy lại không đỗ, dù là ai cũng sẽ có cảm giác xấu hổ, không muốn gặp cô cũng là chuyện bình thường.
Hinata rời khỏi đó để cậu một mình yên lặng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip