Chap 9 : Công viên giải trí
- Ơ.... Này... Sera_ Mọi người gọi nó ( trừ hắn)
Hắn thấy nó đi ra cửa, cũng mở cửa ra ngoài và giữ bàn tay nó lại .....
- Làm gì ?? _ Nó nhìn vào tay của mình
- Đi cùng mọi người đi_ Hắn thấy mình đang nắm tay nó nên ngại ngùng buông ra
- Không muốn đi_ Nó vẫn vậy
- Giờ em định đi đâu _ Hắn hỏi
- Về nhà _ Nó
- Không được, em về đó một mình sẽ bị ba mẹ anh phát hiện ra mất _Hắn
- Đi về cùng với anh mới bị phát hiện đó_ Nó nói xong thì quay người bước đi
Nhưng vừa bước được ba bước thì nó quay lại.
- Vào thôi _ nó vừa nói vừa đi vào phòng vip
Hắn cũng phải bất ngờ vì sao nó lại đổi ý nhanh vậy, và cũng đi theo nó vào trong
- Anh biết là em sẽ đi cùng mọi người mà_ Tử Lâm nhìn nó cười
- Bất đắc dĩ _ nó đáp một câu phũ phàng
- Có cần phũ vậy không?? _ Hắn đi lạii nói nhỏ với nó, nó vẫn dửng dưng như không nghe thấy gì
- Vậy mình đi thôi _ Tuấn Minh và Ngọc Linh đồng thanh
Cả sáu người đều ra xe, cả 3 xe đều đi thẳng tới công viên giải trí. Đến chỗ để xe, mọi ánh mắt đều nhìn vào 3 siêu xe của bọn hắn. Vì đây là mẫu xe rất đắt trên thị trường cộng thêm nhan sắc của sáu cô cậu đây nên thành tâm điểm của mọi là đúng rồi.
Bọn hắn đi cất xe còn bọn nó thì đứng đợi
- Thôi mà Sera, cậu tươi tỉnh lên chứ, cũng lâu rồi bọn mình không được đi chơi với cậu mà_ Ngọc Linh ôm nó và bắt đầu nũng nịu
- Phiền chết đi được _ Nó quay mặt sang hướng khác làm ngơ
Linh Thư thấy vậy thì bật cười, làm cho Ngọc Linh quê muốn chết.
- Mấy anh ý tới rồi, bọn mình đi vào trong thôi _ Linh Thư
- AA..... Sera, Thư Thư, bọn mình lại chơi gắp gấu đi _ Ngọc Linh nhìn thấy máy gắp gấu lại nổi tính ham chơi
Ngọc Linh cầm tay nó và Linh Thư, kéo hai người lại chỗ máy gắp gấu.
- Được không đấy _ Linh Thư
- Cứ tin tớ đi _ Ngọc Linh cười tươi, tay chuẩn bị gắp gấu
Còn nó thì chẳng có hứng chơi mấy trò này nên đi lại chỗ khác chọn một cái ghế để ngồi, bọn hắn thấy vậy cũng đi lại chỗ nó, thỉnh thoảng cũng hướng về phía Ngọc Linh và Linh Thư nhìn hai người họ
- Sao thế Sera, không vui sao_ Tử Lâm quay sang hỏi nó, hắn nghe thấy vậy cũng quay sang nhìn nó
- Em không sao _ Nó đáp lại
Gắp gấu chán rồi nên Ngọc Linh và Linh Thư đi lại chỗ nó
- Mấy anh không chơi sao?? _ Ngọc Linh
- Đang đợi em đấy _ Tuấn Minh
- Thế nào rồi, được gà, vịt hay lợn gì chưa_ Tuấn Minh chêu, anh biết cô em gái của mình chơi kém nhất là trò này mà, có gắp đến lần thứ 100 cô cũng không được con nào
- Tiểu Minh, anh dám coi thường em_ Ngọc Linh đuổi Tuấn Minh một vòng quanh 4 người kia
Bọn hắn và bọn nó cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác, chơi hết trò này đến trò kia ,mệt quá đành phải ngồi nghỉ một lát
- Em lại khu đằng kia mua nước, lát em quay lại_ Linh Thư
- Anh đi với em _ Tuấn Minh thấy vậy liền đứng lên đi với Linh Thư
- Nhanh lên nha_ Tử Lâm vẫy vẫy tay
- Dạo này Tiểu Minh hay đi cùng Thư Thư thế nhỉ_ Tử Lâm đăm chiêu suy nghĩ
- Đúng là trời sinh một cặp mà_ Ngọc Linh nhìn anh trai và Linh Thư, cô bất giác mỉm cười
Đúng lúc, Tử Lâm quay sang và vô tình nhìn thấy Ngọc Linh cười, trong đầu anh hiện lên suy nghĩ về cô"dễ thương quá "
Trong lúc ngồi chờ Linh Thư và Tuấn Minh, nó nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ quần áo lao công, dắt một cô bé khoảng 6 tuổi, đứng trước một cửa tiệm " bắn súng có thưởng ". Cô bé đó nhìn vào ống tiết kiệm bằng sứ hình con gấu trúc trong cửa tiệm đó, còn người phụ nữ đó hết nhìn vào số tiền cầm trên tay, rồi nhìn đứa con của mình
- Mẹ xin lỗi con gái, mẹ không thể mua được cho con gái rồi, con không trách mẹ chứ_ Người phụ nữ xoa đầu con gái
Cảnh này làm nó nhớ lại người mẹ đã mất của nó, bỗng nó đứng lên và đi lại chỗ người phụ nữ và cô bé đó . Thấy vậy hắn, Tử Lâm và Ngọc Linh cùng nó đi lại đó hỏi chuyện
- Em thích ống đựng tiền hình con gấu đó sao _ nó hỏi bằng chất giọng vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng
Hắn thấy nó vậy cũng cảm thấy có chút hơi lạ và ngỡ ngàng " Cô ấy cũng có lúc ấm áp như vậy sao?? "
- Dạ thích _ Cô bé đáp lại câu hỏi của nó
- Vậy chị sẽ lấy cho em được chứ_ Nó
Cô bé mừng rỡ nhìn nó, mẹ cô bé thì mỉm cười nhìn đứa con gái của mình
- Chúng ta lại đó đi nào_ Ngọc Linh xin phép mẹ của cô bé và dắt cô bé đi lại gần cửa tiệm
- Chủ quán, luật chơi như nào _ Tử Lâm hỏi chủ quán
- Nếu bắn trúng 10 phát súng vào tâm của 10 tấm bia kia thì cậu sẽ lấy được phần thưởng_chủ quán nói
- Sera, cậu giỏi trò này nhất, cậu bắn đi_ Ngọc Linh
Nghe Ngọc Linh nói vậy, Tử Lâm và hắn quay sang nhìn nó
Ông chủ đưa cho nó cây súng, kèm theo 10 viên đạn bằng sắt
- Khó lắm đấy, cô gái !! _ Chủ quán
Nó không nói gì, nhận lấy cây súng, nó kéo cò, nhắm mục tiêu
" Đoàng... đoàng... đoàng... đoàng... đoàng "
5 phát súng của nó bắn trúng vào tâm của 5 bia đầu tiên. Ngọc Linh thì mỉm cười, hắn và Tử Lâm ngỡ ngàng nhìn nó " Cô ấy/em ấy bắn giỏi vậy sao?? " Mọi người xung quanh thì kinh ngạc, kéo nhau vây quanh để xem
- Chị à, chị giỏi quá đi_ Cô bé cười tươi nói với nó
Trên tay nó còn 5 viên đạn nữa, nó không muốn phí thời gian nên tiếp tục nhắm trúng bia mà bắn
" đoàng.. đoàng.. đoàng.. đoàng.. đoàng " Nó cứ vậy bắn liên tục, không trật khỏi tâm một phát nào. Mọi người một lần nữa phải ồ lên kinh ngạc, vỗ tay khen ngợi nó. 2 người con trai nãy giờ chăm chú nhìn nó, và trong đầu lại hiện lên chung một suy nghĩ " Almira ", ai trong giới cũng biết, Almira rất có tài với các món vũ khí, đặc biệt là súng.
- Đây là phần thưởng của cô _ Chủ quán đưa cho nó ống đựng tiền hình con gấu
Nó cầm lấy, và bí mật rút tiền từ trong túi ra bỏ vào ống tiết kiệm đó.
- Tặng em _ nó đi lại chỗ cô bé
- Thật sao ạ??
Nó gật đầu với cô bé
- Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ_ cô bé vui mừng nhận lấy ống tiết kiệm
Mẹ cô bé và cô bé chào tạm biệt bọn nó và bọn hắn đi về nhà
Tại nhà cô bé
- Con sẽ tiết kiệm thật nhiều tiền cho mẹ_ Cô bé lắc lắc ống tiết kiệm lên, thấy có gì đó bên trong
- Mẹ, trong đây có thứ gì đó ạ.
Mẹ cô bé cầm lấy ống tiết kiệm, mở ra và thấy một khỏan tiền, nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má
- Cảm ơn, cảm ơn các cháu nhiều lắm_ Mẹ cô bé
Tại công viên
- Sao hai người kia mua nước lâu vậy _ Ngọc Linh
- Ngồi chờ thêm một lúc nữa đi_ Tử Lâm
Về phía Linh Thư và Tuấn Minh
Mua nước xong, 2 người quay lại chỗ mọi người thì Linh Thư bị một người va phải cô, do bị mất thăng bằng nên làm Linh Thư bị ngã
- Thư Thư, em không sao chứ??
- Em không sao ! Chúng ta đi thôi
- Còn nói là không sao, tay em bị thương rồi kìa _ Tuấn Minh nhìn vào tay cô, kéo cô lại ghế ngồi
Cô lấy trong túi của mình chiếc băng cá nhân, vì cứ đi quán bar là cô lại mang phòng bên người
- Để anh _ Tuấn Minh nhìn cô
Anh cầm lấy băng cá nhân, rồi từ từ băng lại cho cô. Tuấn Minh loay hoay mãi không biết băng lại như nào, dáng vẻ này của anh làm cho Linh Thư bất giác bật cười. Cuối cùng anh cũng xử lí xong
- Tác phẩm của anh khác biệt nhỉ _Linh Thư giơ tay ra, nhìn anh cười tươi
Nhìn cô cười với anh, trái tim anh bắt đầu rung động, trong suy nghĩ của anh hiện lên hình ảnh của Linh Thư " Cô ấy đẹp quá "
- Anh.... Không biết làm, anh chưa băng vết thương cho ai bao giờ, Em là người đầu tiên_ Tuấn Minh
- Cảm ơn anh _ Linh Thư ngượng ngùng
- Không có gì _ Tuấn Minh cười nhẹ
Rồi Linh Thư và Tuấn Minh tiếp tục đi đến chỗ mọi người.
-Linh Thư, Tuấn Minh, hai người đi lâu vậy_ Tử Lâm hỏi
- Thư Thư, tay chị? _ Nó nhìn thấy và hỏi
- Chị không sao, vết thương ngoài da thôi _ Linh Thư
- Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi_Tuấn Minh
- Tiểu Lâm, anh đưa Thư Thư về cẩn thận nha_ Nó
- Anh biết rồi, mai gặp _ Tử Lâm tạm biệt mọi người xong thì cùng Linh Thư lấy xe ra về
- Bọn tớ cũng về đây, hai người về cẩn thận nha_ Ngọc Linh nói xong cũng cùng Tuấn Minh lấy xe về
Bốn người kia về hết rồi, chỉ còn mỗi hắn và nó. Hắn vốn đã nổi tiếng là thiếu gia trầm tĩnh, lạnh lùng, giờ lai thêm cô tiểu thư băng giá nên không ai nói chuyện với ai mà cứ thế lấy xe về nhà.
Tại xe của Tuấn Minh và Ngọc Linh
- Tiểu Minh _ Ngọc Linh gọi Tuấn Minh
Tuấn Minh đang lái xe mà trong đầu cứ nghĩ về chuyện vừa rồi.
- Tiểu Minh _ Ngọc Linh gọi lại lần nữa
Vẫn không có phản ứng gì
- Mai Tuấn Minh _ Ngọc Linh nói lớn hơn
- Hả, sao thế_ Bây giờ anh mới để ý Ngọc Linh gọi mình
- Anh à, nãy giờ anh nghĩ gì mà chăm chú vậy_ Ngọc Linh
- Không có gì _ Tuấn Minh
- Mà có chuyện gì vậy_ Ngọc Linh
- Ba mẹ vẫn chưa quay về Mỹ, vậy ngày mai chúng ta làm sao mà qua nhà anh Tiểu Vũ được đây_Ngọc Linh
- Ba mẹ muốn chúng ta vác hành lí qua đấy sống từ lâu rồi_ Tuấn Minh
- Sao anh biết, ba mẹ bảo vậy sao _ Ngọc Linh ngơ ngác
- Mẹ cũng mới nói cho anh biết thôi_ Tuấn Minh
Còn ai nhớ tui không 🙋♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip