Chương 6: Bất ngờ
Sáng hôm sau, khi Uyển Nhi mở đôi mắt hạnh ra đã nhìn thấy ánh sáng len lỏi qua rèm cửa sổ chiếu sáng một chút trong căn phòng. Cô ngồi dậy vươn vai một cái rồi nhìn sang bên cạnh, bên cạnh cô là Yên Nhi đang ngủ ngon
Uyển Nhi xoa xoa đầu em gái một chút rồi rời khỏi giường để vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, cô ở trong nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, dưỡng da và tắm. Khoảng một lúc sau cô ra khỏi nhà tắm, nhìn vào gian bếp không hiểu sao nay Uyển Nhi lười không muốn nấu bữa sáng nên nảy ra một ý tưởng
"Hay hôm nay mua đồ ăn sáng ở bên ngoài...tại mình lười nấu bữa sáng" - cô thầm nghĩ trong lòng sau đó ra ngoài lấy xe đi mua đồ ăn sáng
Đi trên con đường đã ghi nhớ sâu vào trong ký ức của mình vừa đi vừa ngắm con đường này, dù mới đến đây chưa lâu, nhưng con đường này đã khắc sâu vào ký ức của cô. Cô vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc. Đi trên con đường ở khu phố nhỏ Thanh Phong này mà cô cảm thấy nhẹ nhàng
Sở dĩ gọi đây là khu phố Thanh Phong là bởi khu phố nhỏ này thường có những cơn gió trong trẻo ở nơi này, cảm giác rất tự do và thoải mái
Cô dừng chân trước một cửa một quán ăn đang đông khách, xem menu một lúc Uyển Nhi nói với bác chủ quán: "Cho cháu hai cốc cháo mang về, một cháo thịt bằm và một cháo sườn ạ"
Đang đứng chờ vô tình bắt gặp một người có chút quen, cô có chút hốt hoảng che mặt đi trái tim lúc này đang đập loạn nhịp vì sợ. Là người con trai hôm qua đi học cô lỡ đâm phải người ta
"Sao mà xui vậy trời....mình xin lỗi rồi nhưng mình vẫn không khỏi áy náy, làm ơn đừng nhìn thấy tôi. Làm ơn đừng nhìn sang đây...đi đi" - cô thầm khóc trong lòng, gặp ai không gặp lại gặp người quen
"Cháu gái à cháo của cháu xong rồi, tổng cộng 10 tệ" bác chủ quán nói
Uyển Nhi lấy tiền đưa cho bác chủ quán rồi vội rời đi, ngay khi cô rời đi thì chàng trai đó ngay ra nhìn nhưng nhìn ra ngoài lại thấy không có gì
"Mình xuất hiện ảo giác gì sao?" - khi chàng trai quay lại, anh hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua đám đông nhưng chẳng thấy ai khả nghi. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng anh
Khi về đến nhà Uyển Nhi vẫn chưa hết cảm giác lo lắng, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa không ngờ ngày thứ hai đi học lại gặp người quen. Lúc này cô nhìn thấy Yên Nhi đã tỉnh dậy, cô bé đi ra khỏi phòng gương mặt vẫn đang có chút ngáy ngủ, trên đôi mắt còn đang ngắm chặt vừa đi cô bé vừa ngáp mà không để ý chị gái đang sợ sệt ở cửa nhà
Cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi mang bữa sáng đến trước bàn, lấy cháo cho vào bát rồi bày thêm một vài món ăn kèm. Đến lúc bày trí xong thì Yên Nhi cũng đã vệ sinh cá nhân xong, cô bé đi ra rồi vui vẻ ngồi lên trên bàn
"Tiểu Nhi ngủ có ngon không?" Cô hỏi
"Chị hai ơi, hôm nay em mơ thấy được nói chuyện với những cô tiên xinh đẹp đó!"
"Vậy sao?" Uyển Nhi bật cười, dịu dàng vuốt tóc em gái. "Mà các cô tiên có nói gì với Tiểu Nhi của chị không?"
"Dạ có! Các cô bảo em đáng yêu lắm luôn!"
Uyển Nhi mỉm cười. "Tất nhiên rồi, ai mà không khen Tiểu Nhi dễ thương thì chắc chắn là có vấn đề!"
"Hôm nay em ăn cháo thịt bằm hay ăn cháo sườn nào?" Cô hỏi em gái
"Dạ em ăn cháo thịt bằm ạ" Yên Nhi trả lời rồi nhận lấy bát cháo từ chị gái, cô bé thổi nhẹ thìa cháo còn nóng hổi sau đó mới cho vào miệng ăn. Cứ như vậy hai chị em Uyển Nhi và Yên Nhi ăn sáng xong thay quần áo để đi đến trường
Vẫn con đường ngày hôm qua cô đi, nơi những cơn gió nhẹ thổi qua. Uyển Nhi đưa em gái vào lớp rồi đi đến trường. Cổng trường đông nghịt người như ngày hôm qua chỉ khác là cô nhìn thấy người quen nhưng không phải một mà là tận hai người quen lận
Cô khựng lại ngay trước cổng trường. Giữa đám đông học sinh ồn ào, hai gương mặt quen thuộc đập vào mắt cô. Một là Mộng Vân, người còn lại là cậu con trai mà cô vừa chạm mặt sáng nay…..và cạnh cậu ta là một cô gái khác. Uyển Nhi thở dài trong lòng: "Hôm nay mình bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay gì mà xui xẻo vậy trời..."
Đang nói chuyện với hai người bạn thì bỗng nhiên Mộng Vân để ý nhìn thấy cô, cô ấy vẫy tay gọi: "Chị Uyển Nhi, chào buổi sáng"
Khi cô ấy vừa dứt lời cô có chút chột dạ vì hai người còn lại đã quay đầu lại nhìn, bấy giờ Uyển Nhi mới nhìn kĩ lại gương mặt của chàng trai và cô gái bên cạnh. Chàng trai đó có gương mặt trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa, mái tóc đen cắt gọn gàng, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ nhưng lại có chút gì đó khó đoán. Còn người con gái kia có nét sắc sảo như đóa hồng rực rỡ, mái tóc nâu óng ánh kết hợp với đôi mắt hoa đào cùng đồng tử đỏ mê hoặc, toát lên khí chất của một tiểu thư kiêu kỳ
Và đặc biệt là trang phục của bên trường Đại Thanh có chút khác hẳn phong cách đồng phục của trường Lang Cửu, đồng phục chắc chắn là phải có áo sơ mi và nơ hoặc cà vạt nhưng bên trường này mà nơ và cà vạt đều có màu xanh đậm, váy và quần dài của trường bên đó đều nghiêng về màu xanh navy. Điểm nhấn có lẽ chắc là chiếc áo khoác bên ngoài của trường bên đó, áo khoác đồng phục là màu xanh navy, phom dáng blazer với biểu tượng trường được thêu phía ngực trái, trông rất lịch lãm và trưởng thành
Dù lòng còn đầy lưỡng lự, chẳng hiểu sao đôi chân lại đưa cô bước đến gần họ. Uyển Nhi khẽ hít một hơi, cố nén cảm xúc rồi mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng các cậu"
"Buổi sáng vui vẻ, mình là Hạ Xuân Kiều" cô ấy đưa tay ra làm quen với Uyển Nhi
Dù còn chút lo lắng nhưng cô vẫn e dè đưa tay bắt tay với cô gái trước mặt, không biết sao nhìn qua Xuân Kiều khiến Uyển Nhi cảm thấy cô ấy là một người rất tốt và cũng thắc mắc mối quan hệ giữa cô gái này và Mộng Vân. Uyển Nhi đưa mắt nhìn Mộng Vân, như đọc được suy nghĩ của mình cô ấy liền giải thích: "Cậu ấy là Hạ Xuân Kiều, bạn thân từ cấp 1 của em"
Im lặng một chút cô ấy nói tiếp: "Giới thiệu với chị đây là bạn cùng lớp của Xuân Kiều, tên Trần Thanh Hi"
Thanh Hi nghe thế nhún vai, hỏi Mộng Vân: "Sao tự nhiên chị lại giới thiệu em, để em vô hình bên cạnh là được mà"
Xuân Kiều đánh nhẹ vào vai của Thanh Hi trêu chọc: "Cậu ấy quan tâm em nên mới giới thiệu, em biết tính cậu ấy mà. Không bao giờ để người khác mờ nhạt khi nói chuyện với bạn bè cậu ấy mà"
"Ể??!! Sao lại xưng hô là chị - em vậy, cậu ấy bé tuổi hơn...cả Mộng Vân và Xuân Kiều sao?" - cô suy nghĩ trong lòng
Thanh Hi bị hai chị gái trêu chọc có chút buồn cười, cậu nhìn sang Uyển Nhi giới thiệu: "Chào chị, em là Trần Thanh Hi. Học sinh lớp 11/2 - khối tự nhiên, trường Trung học Đại Thanh"
Nghe cậu giới thiệu Uyển Nhi có chút khó xử không biết có nên trả lời không bởi cậu ấy là người ngày hôm qua cô đâm, làm sao có thể làm quen bình thường được chứ? Mà kể cả có làm quen được cô cũng thấy khó đối mặt với cậu ấy
Thấy Uyển Nhi im lặng không trả lời Thanh Hi nói ra khúc mắc trong lòng cô: "Em không để tâm chuyện hôm qua đâu nên chị không phải áy náy, cứ coi như chưa xảy ra điều gì đi"
"Hôm qua xảy ra chuyện gì sao?" Xuân Kiều thắc mắc hỏi
Thanh Hi nhìn biểu cảm của Uyển Nhi biết rằng cô ấy không muốn ai biết nên trả lời Xuân Kiều một câu: "Chỉ là chút chuyện vặt thôi, chị không cần để tâm đâu"
Uyển Nhi bất ngờ trước lời cậu nói đưa mắt lên nhìn Thanh Hi, trong đôi mắt của cô lúc này hiện lên một cảm giác khó nói. Lấy hết can đảm cô nói: "Xin chào, tôi là Đường Uyển Nhi mới chuyển đến đây"
Thanh Hi gật đầu sau đó cùng Xuân Kiều đi vào trong trường, nhìn theo bóng lưng hai người, cô cùng Mộng Vân cũng đi vào trường ngay sau đó. Trong lòng không giấu được sự tò mò, cô hỏi Mộng Vân: "Mộng Vân à, tại sao Thanh Hi lại gọi em với Xuân Kiều bằng chị vậy. Mọi người đều bằng tuổi nhau mà"
"Dạ không phải bằng tuổi nhau đâu ạ" Mộng Vân trả lời khiến Uyển Nhi như đứng hình
"Không phải bằng tuổi nhau......Thế chẳng lẽ cậu nhóc Thanh Hi đó....bé tuổi sao?" - cô bối rối thầm nghĩ trong lòng
"Sao lại thế chứ, không bằng tuổi nhau là sao?" Cô không tin nên hỏi thêm
Mộng Vân đưa tay lên má suy nghĩ rồi nói: "Không phải bằng tuổi nhau có lí do đó chị, em và Xuân Kiều bằng tuổi nhau đều 16 tuổi còn Thanh Hi bé hơn tụi em 3 tuổi. Vậy tức là em ấy 13 tuổi nên mới xưng hô như vậy"
Như nghe được một sự thật kinh hoàng Uyển Nhi có chút bất ngờ mà nói to: "EM NÓI THẬT SAO?!?!!!". Uyển Nhi sau khi nói xong mới nhận ra mình có chút không được lịch sự khi ở nơi có nhiều người thế này, cô cười hì hì với mọi người đang dùng ánh mắt thắc mắc nhìn bản thân
Điều chỉnh lại cảm xúc cô nói: "Em nói thật sao, cậu nhóc Thanh Hi kia mới có 13 tuổi thôi hả?"
"Vâng đúng rồi, nếu chị không tin có thể hỏi em ấy để chắc chắn hơn" cô ấy nói vậy khiến lòng cô như có ý gì đó khó nói
"Nhóc con đó phải học giỏi thế nào mới nhảy lên tận lớp 11 vậy, mình từng nghe....đến học việc học nhảy cấp nhưng đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến việc này ở ngoài đời thực" - coi thầm nghĩ trong lòng
***
Bên trường Đại Thanh.
Thanh Hi và Xuân Kiều đang đi lên trên lớp, Xuân Kiều vừa đi vừa hỏi Thanh Hi: "Thanh Hi này, công việc lúc hè chị bảo em đi làm thế nào rồi..."
"Cũng được chị ạ, lương ổn định việc không quá nặng. Em thấy công việc đó rất tốt" Thanh Hi trả lời
Nghe cậu nói vậy Xuân Kiều cũng không khỏi lo lắng, cô ấy nói: "Thanh Hi à, chị biết hoàn cảnh gia đình em nhưng em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Đừng vất vả làm việc mà quên học đấy, em đã cố gắng để học đến bây giờ mà.."
"Em biết rồi ạ, cảm ơn chị đã luôn quan tâm đến em" Thanh Hi cảm ơn, cậu biết chị Xuân Kiều luôn lo lắng cho cậu vì đúng thật cậu chỉ là một đứa trẻ
Đáng lẽ ở độ tuổi 13 này cậu phải được vui chơi như các bạn đồng trang lứa nhưng Thanh Hi lại không như họ, ở độ tuổi này cậu đang học lớp 11 chứ không phải lớp 8. Học lớp cao hơn độ tuổi cũng có chút rủi ro vì thường bị xem thường và lại còn học ở một trong những trường thuộc hàng nhất nhì thành phố. Điều này vừa có cái tốt cũng vừa có cái xấu đối với một đứa trẻ đang ở độ tuổi mới lớn
Xuân Kiều im lặng không nói gì hết, cô ấy biết hoàn cảnh của cậu và luôn coi Thanh Hi như một đứa trẻ mà bảo vệ, dù lo chuyện bao đồng nhưng Xuân Kiều chỉ muốn Thanh Hi có thể vui vẻ như một đứa trẻ chứ không phải lúc nào cũng chỉ có đi học và đi làm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip