Chương 21: Sự cố
Lan Hương đang đứng ở trong căn nhà mà trước kia nàng cũng là chủ nhân, à không, phải là phu nhân của chủ nhân mới đúng. Dù vậy, nửa năm gắn bó cũng đem lại cho Lan Hương cảm giác thân thuộc như một người đi xa về thăm nhà. Không hề có gì thay đổi, Lan Hương nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như vậy, kể cả ảnh cưới.
- Chị vẫn chưa gỡ nó xuống à, hay hôm nay bố mẹ đến nên mới treo lên
Ái Phương cũng chợt nhìn lên bức ảnh ở phòng khách bối rối
- À ừm, tôi mới treo lên
Lan Hương thấy lạ, vì sao nàng lại không thích câu trả lời này của Ái Phương cho lắm. Tuy vậy, nàng vẫn tươi cười bước vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà
Ái Phương nhìn theo bóng lưng Lan Hương, cô cảm nhận được sự sống đang dần trở lại với căn nhà này "Nhờ cô ấy sao"
Hì hục nấu trong bếp 1 lúc thì bố mẹ Ái Phương đến. Họ phải nắm tay nhau diễn cảnh cặp vợ chồng hạnh phúc cho bố mẹ hài lòng. Và thật là không nằm ngoài dự đoán, trong cả bữa ăn mẹ cô cứ nhắc đến đứa trẻ mãi. Nào là 2 đứa đi nuôi tủy thế nào rồi, không biết khi nào thì hai ông bà già này mới có cháu bồng nữa. Lan Hương không biết đứa trẻ trong bụng mình có hắt hơi liên tục không, vì bà nội cứ nhắc về em bé suốt.
Cuối cùng qua bao nhiêu sóng gió, bữa cơm gia đình cũng đã hoàn thành, vở kịch được hạ màn. Lan Hương ở lại dọn dẹp còn Ái Phương thì ra cổng tiễn bố mẹ về. Hai ông bà phấn khởi đi về vì nghĩ mình đã dựng vợ gả chồng thành công cho cô con gái yêu mà đâu ngờ rằng đấy chỉ là một cú lừa. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì bà đã xám mặt vì nhìn thấy kẻ mình chẳng hề ưa, đấy là Anh Đào
Thường thì Ái Phương hay ăn tối với Anh Đào nhưng hôm nay đợi mãi mà cô không đến nên Anh Đào quyết định đến nhà cô, định cho Ái Phương một bất ngờ. Nhưng Anh Đào đâu có ngờ ngoài Ái Phương ra còn có cả bố mẹ cô ở đây. Họ cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ấy.
Thấy Anh Đào, mẹ Ái Phương quay sang nhìn cô với ánh mắt hằn học.
- Cô ta đang làm cái gì ở đây vậy?
Cũng đúng thôi, làm gì có bố mẹ nào mà lại không có ác cảm với người từng rời bỏ con mình khiến nó bi lụy đau khổ rồi lại quay về khi nó đã yên bề gia thất. Bố Ái Phương không nói gì, ông chỉ giận dữ đi ra xe. Còn mẹ cô thì vẫn muốn làm rõ chuyện này.
- Cô nói đi, cô làm gì ở đây - Giọng bà nói vẫn đầy sự ác cảm
- Cháu...- Anh Đào khép nép. Trông cô ấy lúc này thật nhỏ bé. Ái PHương nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi đau lòng. Mẹ cô cứ như đang bắt nạt Anh Đào vậy.
Ái Phương gắt lên:
- Mẹ, chuyện này con sẽ tự mình giải quyết
Bà quay sang nhìn cô, im lặng một lúc rồi nói
- Tốt nhất là dứt khoát đi, nếu con để Lan Hương thiệt thòi, mẹ sẽ xử lý con đấy
Ái Phương khẽ ôm Anh Đào vào lòng, cô ấy nấc lên từng hồi trong tiếng khóc. Nhưng biết trách ai bây giờ, tất cả là lỗi của Ái Phương. Đứng 1 lúc không nói gì, thấy trời bắt đầu trở gió, Ái Phương đưa Anh Đào vào nhà, nhưng vừa mới bước vào cửa cô đã nghe thấy tiếng Lan Hương nói, hình như là đang gọi điện thoại.
- Đúng rồi, hạng người như vậy bị mắng là phải, có oan ức gì đâu em. Làm gì có chuyện bỏ đi rồi trơ trẽn quay lại. Người ta không có liêm sỉ chắc
Nội dung của câu chuyện này có vẻ ăn khớp với tình hình bây giờ của Anh Đào và Ái Phương. Nhưng thực chất thì không phải vậy. Đầu dây bên kia là một anh chàng tên là Tú, một người thuộc cộng đồng cầu vồng lấp lánh chỉ mê trai và chơi rất thân với Lan Hương. Nàng cũng là người duy nhất trong đài biết rõ mối quan hệ của nhân vật được nhắc đến. Chẳng qua là người tình cùng giới đã đá người ấy đi và rồi bây giờ nằng nặc đòi quay lại (Khúc này tui đang bí, chưa nghĩ ra cách sửa nên viết tạm như vậy, bao giờ nghĩ ra tui sửa sau)
Chuyện chỉ có thế, Lan Hương nào biết ở bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng cơn giận của Ái Phương đối với mẹ chưa nguôi thì lại có gáo nước này ụp xuống, không nghĩ ngợi gì nhiều, Ái Phương lao thẳng đến giật cái điện thoại của Lan Hương ra và ném nó thẳng vào tường.
- Cô nói đủ chưa - Ái Phương tức giận hỏi nàng
Lan Hương ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra
- Chị làm cái gì vậy
- Cô thấy thích thú với câu chuyện đó vậy sao?
Lan Hương vẫn không hiểu gì nhưng nàng đang vô cùng khó chịu và bực bội trước hành động ấy của Ái Phương. Nhìn cái điện thoại mình mới mua chưa được một năm nát bét trên nền nhà, Lan Hương đang cảm thấy xót xa cho cái ví của mình vô cùng.
Quay sang Ái Phương, mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận, biết mình không nói gì thêm nữa thì Lan Hương quay lưng đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì Ái Phương đã kéo giật nàng lại
- Cô đứng lại đó, chuyện này chưa xong đâu
Bị sức của một người trưởng thành đang ở trong cơn tức giận kéo lại, Lan Hương mất đà ngã xuống nền nhà. Ê ẩm cả người, mặt nàng xám cả lại vì đau.
Thấy tình hình như vậy không ổn, Anh Đào vội chạy lại kéo Ái Phương ra
Ở trên xe, mẹ Ái Phương đang đi về nhà mà lòng ấm ức không nguôi, định mở túi lấy điện thoại gọi cho Lan Hương xem thế nào thì bỗng phát hiện đây không phải túi xách của mình.
- Chết, cầm nhầm túi xách của Lan Hương rồi
Bà định ra hiệu cho anh tài xế quay về nhà Ái Phương thì chợt nhìn thấy cái gì đó
Là giấy khám thai
Bà mơ hồ lấy điện thoại của bố Ái Phương gọi cho cô để hỏi rõ sự tình nhưng ngoài tiếng chuông điện thoại ra thì không thấy ai bắt máy. Một cảm giác bất an đang len lỏi trong bà.
Lúc này ở nhà, sau khi Ái Phương và Anh Đào bỏ đi một lúc, Lan Hương cũng định đi về nhưng không thấy túi xách của mình đâu cả. Lục lọi tìm một lúc thì Lan Hương cảm thấy bụng của mình rất đau. Nhìn xuống dưới chân, trong bộ vest trắng của nàng bây giờ đang dính đầy máu.........
—•—•—•—•—•—•
Chúc cả nhà đọc vui vẻ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip