Chương 25


Sau cuộc gặp gỡ chóng vánh với Anh Đào trưa nay, thì Ái Phương ngồi bần thần. Không phải lời chia tay của Anh Đào làm cô ngạc nhiên mà cô ngạc nhiên vì chính cảm xúc của mình khi nghe những lời nói ấy. Ái Phương đã nghĩ nếu Anh Đào rời xa mình một lần nữa chắc cô sẽ không thể sống tiếp. Nhưng hóa ra là cô đã lầm. Không ngờ rằng khi nói lời chia tay, lòng cô lại nhẹ nhõm một cách lạ thường. Trầm mặt một lúc, Ái Phương đưa mắt nhìn sang Lan Hương đang đứng bên cạnh gọt hoa quả, liếc nhìn xuống bụng nàng, bây giờ đã có thể nhìn thấy rõ hơn trước. Đến lúc này cô mới công nhận rằng Lan Hương đang chiếm lĩnh một vị trí vô cùng lớn trong trái tim cô . Ái Phương không rõ tình cảm ấy xuất phát từ bao giờ. Cô cũng không rõ rằng tình cảm này xuất phát từ tình yêu hay chỉ từ trách nhiệm. Nhưng dù xuất phát từ đâu thì cô cũng không mong cái ngày Lan Hương rời xa cô sẽ đến, còn cả con cô. Ái Phương muốn nhìn thấy nó, muốn ôm nó, nắm tay nó, nhìn nó lớn lên từng ngày.

Đứng cạnh Ái Phương nãy giờ, tuy không nói gì nhưng Lan Hương cảm nhận được ánh nhìn đang thiêu đốt ở đâu đó. Dừng tay lại, nhìn xung quanh, là Ái Phương, cô cứ đờ người ra nhìn chằm chằm vào bụng nàng. Lan Hương thấy mất tự nhiên vì điều đó.

- Gấu!

Ái Phương giật mình khi nghe Lan Hương gọi như thế

- Gấu đừng nhìn chằm chằm vào bụng em như thế. Em không thích đâu - Lan Hương nhăn mặt lại

- À, tôi xin lỗi - Ái Phương bối rối

Bỗng nhiên Lan Hương bật cười. Lúc trước cô vẫn hay xưng tôi-em , Lan Hương thấy không sao, nhưng giờ quả thật rất buồn cười. Bây giờ mặt Ái Phương như người đi họp mà bị phát hiện đang ngủ gật, ngữ điệu thì lại rất giống ông giáo sư nói sai trước mặt giáo viên. Điệu dạng bối rối y như thế. Lan Hương vẫn ôm bụng cười khiến Ái Phương không thể không tò mò

- Tôi nói gì sai sao?

- Không..- Lan Hương đang cố nhịn cười - Chỉ là cách xưng hô của Gấu làm em nghĩ đến mấy ông thầy đầu hói trên giảng đường

Ái Phương bây giờ mới té ngửa, Lan Hương đang so sáng cô với mấy ông thầy hói đầu.

- Nếu em không thích thì tôi, à không, thì Gấu sẽ đổi

Lan Hương bây giờ mới ổn định lại, không cười lớn nữa nhưng vẫn tủm tỉm cười.

- Tùy thôi - câu cửa miệng của Ái Phương- Lan Hương nháy mắt đầy tinh nghịch rồi đẩy đĩa hoa quả ra chỗ Ái Phương

****

Sau bữa trưa, Lan Hương buồn ngủ kinh khủng, nàng leo lên trên giường vùi mình vào trong đống chăn gối. Từ ngày có bầu, nàng mới được biết thế nào là ngủ trưa. Nhưng có lẽ nàng có thói quen khác người, có lẽ được hình thành từ môi trường làm việc và thiếu ngủ quá lâu. Luôn ngủ ít, ăn qua loa, nên bây giờ nàng chỉ muốn ngủ và ngủ mà thôi. Bằng chứng là bây giờ đã là 8 giờ tối và cũng đã đến giờ ăn tối nhưng nàng vẫn chưa chịu dậy. Ái Phương không thể nào để tình hình này tiếp tục. Cứ nói là ở nhà tẩm bổ cho vợ mà chỉ toàn ngủ thế thì không được nên cô đã cố gắng dựng nàng dậy, hết kéo tay, kéo chân, làm đủ mọi trò để nàng tỉnh dậy nhưng cũng không ăn thua. Túng quá Ái Phương đành phải dùng đến chiêu véo má. Dù không phải là một người có khuôn mặt bầu bĩnh nhưng làn da của mẹ bầu này rất căng mịn.

Bị cảm giác đau hai bên má làm gián đoạn giấc ngủ, Lan Hương ngồi bật dậy đạp Ái Phương một cái thật mạnh khiến cô ngã cái bịch xuống đất. Sau đó là một màn liên hoàn ném gối vào người cô. Căn phòng đang vô cùng yên tĩnh bỗng rộ lên tiếng chửi thề

- Aiss, chị không để cho em ngủ yên à dm

Ái Phương cứng họng không nói lại được gì.

Em quả thật là giang hồ nha, Helena Bùi - Bây giờ thì Ái Phương mới tin 100% vào thông tin mà hai đứa em mình cung cấp hôm trước ở văn phòng

Đang mơ màng trong giấc ngủ chưa đã. Nghe thấy "bí danh" của mình, Lan Hương bừng tỉnh, mở to mắt, giọng nghiêm nghị hỏi

- Gấu, sao chồng biết

- Nghe nói thôi, là thật sao - Vừa nói, vừa cúi xuống nhặt mấy chiếc gối vừa bị vợ ném rồi đem lên giường

Lan Hương khẽ nhún vai:

- Nổi danh một thời thôi

Ái Phương ngày càng tò mò:

- Vậy vợ nói đi, vợ đã làm những gì rồi?

Lan Hương suy nghĩ một lúc

- Ờ thì... cũng không có gì nhiều. Ừm, đánh ghen, đánh hội đồng, đua xe, cá độ, hút thuốc,.... Những cái đấy em đều đã thử qua hết

Ái Phương chết sững người, cô dù là người ăn chơi nhưng dù sao cũng là con nha gia giáo, danh gia vọng tộc nên những việc mang tính chất chợ búa như vợ mình vừa nói thì cô thực sự chưa từng nghĩ mình sẽ làm, càng không nghĩ người làm điều ấy lại là vợ mình.

Thấy mặt chồng mình nghệt ra, Lan Hương lại có thêm một trận cười lớn trong ngày.

****

Có thể nói rằng một tuần ở nhà dưỡng thai này đối với Lan Hương chính là một cực hình. Không được làm việc, không được thức khuya, lịch làm việc bị xáo trộn. Lan Hương lúc nào cũng trong tình trạng bồn chồn tay chân không yên. Đối với một người quen với công việc và nhịp sống của bản thân nhưng bây giờ phải ngồi không, không cần động chân động tay vào cái gì thì quả thật rất khó chịu. Nàng muốn trốn đến đài nhưng Ái Phương cứ kè kè bên cạnh khiến nàng không thể bước đi đâu được. Có mỗi buổi tối lên tổn kết raiting và lên kế hoạch một chút Ái Phương cứ kè kè bên cạnh thì sao có thể bước chân đi được. Có mỗi buổi tối lên tổng kết raiting và lên kế hoạch một chút cô cũng không để yên. Cứ đến 10 giờ tối là lại ngó vào nhắc nhở. Lần nào cũng khiến Lan Hương phải hét to đầy bực bội

- Em chưa buồn ngủ mà.

Nhưng Ái Phương thì sao, vẫn xông vào phòng dửng dưng như không có gì

- Nhưng con buồn ngủ rồi

Nói xong liền tắt máy tính không cho nàng làm việc nữa rồi lôi nàng vào phòng, ôm chặt lấy cơ thể nàng khiến Lan Hương đành nhắm mắt đi ngủ trong bất lực.

Cuộc sống êm đềm của họ cứ thế trôi qua

Cuối cùng một tuần ở nhà bó gối cũng hết. Được quay lại với công việc khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ. Lan Hương ôm chầm lấy cái laptop, trong lòng hạnh phúc không nguôi. Một tuần nau Ái Phương không cho nàng động vào nó, hết đặt pass rồi lại giấu sạc khiến nàng nhớ nó vô cùng

3h30 phút sáng, háo hức mở mắt, nhẹ nhàng gỡ tay người đang ôm mình ra, Lan Hương đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa thì "Vụt", Ái Phương không biết đã dậy từ lúc nào đã bước qua Lan Hương rồi chui tọt vào nhà tắm. Trước khi đóng cửa còn ngó ra nói

- Đợi chút Gấu đưa em đi làm

Đưa đi làm, thôi đi, giống y trẻ con mẫu giáo. Không thích đâu. Lan Hương còn chưa kịp ú ớ, cứ đứng ngẩn ngơ ra trước phòng tắm phụng phịu, Ái Phương lại ngó ra lần nữa

- Sao, vợ muốn vào chung không

Lan Hương bĩu môi

- Thôi khỏi, cảm ơn

Rồi nàng ngúng nguẩy đi xuống nhà vệ sinh dưới tầng

4h15

Trong khi Lan Hương đang luống cuống thúc dục vì sắp muộn giờ họp thì ái Phương vẫn cặm cụi rán trứng, nướng bánh mì. Cái gì mà bữa sáng là quan trọng nhất rồi nhồi cho nàng ăn như nhồi vịt, mấy quả trứng khiến Lan Hương no đến tức cả bụng nhưng vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi ăn nhanh để còn xuất phát

4h30

Đã vội gần chết mà trước khi đi Ái Phương trước khi xuống xe còn kéo nàng lại nhắc nhở

- Đừng có uống cà phề, không được làm việc quá sức, đi nhẹ nhàng , không được chạy,......

- Thôi được rồi, con biết rồi ông bố trẻ ạ- Không đợi Ái Phương nói xong Lan Hương thừa cơ hội chạy vút vào trong

Đằng sau là tiếng Ái Phương văng vẳng

- Biết rồi mà em vẫn chạy như thế à

Dạo này Lan Hương nhàn nhã hẳn, có lẽ do chương trình đã đi vào quỹ đạo phát triển và có thêm sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người dành cho bà bầu như nàng nên mỗi ngày Lan Hương đến đài truyền hình vài tiếng đồng hồ, từ 4 rưỡi sáng đến 9 giờ là về nhà. Thi thoảng Lan Hương cũng cùng Ái Phương đi sang nhà bố mẹ cô để cho ông bà nội được gần cháu. Nói thật mẹ Ái Phương cứ chiều chuộng, chăm sóc nàng thế này nàng thật không dám nghĩ đến lúc bà biết chuyện ly hôn thì sẽ như thế nào. Lan Hương không nỡ để nụ cười phúc hậu ấy tắt đi

Tháng thứ 5

Cái bụng ngày càng lộ ra

Ngày trước đi khám thai một mình thì nàng thấy tủi thân nhưng bây giờ có Ái Phương bên cạnh thì hội hận biết bao. Tháng vừa rồi vì em bé còn nhỏ nên không biết rõ giới tính. Nhưng sau thời gian được tẩm bổ, em bé lớn hơn. Và đấy là một em bé trai. Lúc nhận được tin này, Ái Phương đứng dậy chạy đến như muốn ôm luôn cái màn hình siêu âm, sau đó lại bất ngờ quay sang hôn cái chụt vào bụng Lan Hương, cười đến nỗi híp cả mắt vào.

- Sau này mình sẽ huấn luyện nó để nó về phe mình em ạ

Ôi giời ơi, ở đây toàn bác sĩ, người lạ. Nhìn chị bác sĩ bụm miệng tủm tỉm cười mà Lan Hương ngại gần chết. Trông Ái Phương như người miền núi khi điện về đến bản

- Gấu quê ở đâu vậy

Biết mình bị nói xỏ nhưng Ái Phương vẫn không thể nhịn được sự vui sướng này. Cảm giác có con thật tuyệt

Một sáng đẹp trời

Ái Phương đang trong phòng làm việc chuẩn bị đi kí hợp đồng với một trung tâm thương mại. Thời gian qua cô cứ mải lo cho Lan Hương rồi quanh quẩn bên nàng, Ái Phương không giành nhiều tâm tư của mình cho công việc nên lần này muốn chuẩn bị tốt một chút. Nhưng mà, sáng nay cô lại mải ép nàng ăn sáng rồi mới vội chạy đến công ty nên cô lại để quên con dấu ở nhà.

" Chết, 5 phút nữa là đến giờ hẹn, giờ mà chạy về nhà lấy thì không kịp mất"

Đang chưa biết làm thế nào thì điện thoại cô rung lên. Màn hình hiện lên tên mà cô đặt cho Lan Hương trong điện thoại: Mèo iu

- Gấu nghe đây, sao thế vợ

Giọng Lan Hương vang lên ở đầu dây bên kia

- Chị để quên con dấu ở nhà nè, em mang đến cho chị nhá

- May quá, Gấu đang cần - Giọng Ái Phương đầy sự mừng rỡ

- Oke, đợi tí em mang đến cho

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc trợ lý của cô dẫn đối tác vào. Ái Phương hơi ngạc nhiên bởi trong suy nghĩ của cô, đại diện bên đối tác ít nhất cũng phải là những vị lão thành trong kinh doanh. Dù sao thì trung tâm thương mại của họ cũng có một quy mô khá lớn. Nhưng không, trước mặt cô là một anh chàng còn khá trẻ, trạc tuổi cô. Bên cạnh là một cô gái cũng cùng độ tuổi ấy, ăn mạng thời thượng, có lẽ là thư kí

Sau những cái bắt tay thân mật và ánh nhìn ngầm đánh giá nhau của hai bên thì họ cũng tiến đến vấn đề chính. Đó chính là cùng nhau trao đổi về bản hợp đồng.

Dưới đại sảnh, chiếc taxi dừng lại, Lan Hương bước xuống xe. Nàng thấy choáng ngợp trước thiết kế của công ty Ái Phương. Dù biết là một tập đoàn lớn nhưng mà đến mức này thì Lan Hương cũng chưa nghĩ đến. Những cửa kính trong veo xếp chồng lên nhau, tạo nên một kiến trúc cao tầng vun vút. Đại sảnh cũng được thiết kế rất quy mô với những viên gạch bóng loáng, những bức tranh vô cùng đẹp.

- Thiết kế nhìn đẹp đấy - Lan Hương thầm đánh giá

Đến chỗ lễ tân, Lan Hương nhẹ nhàng hỏi cô gái đang ngồi tô son vẽ phấn

- Cho hỏi phòng tổng giám đốc ở tầng mấy vậy ạ

Cô lễ tân kia dừng tô son, nhìn nhanh người đối diện và đặc biệt là chú ý vào bụng của nàng.

- Cô tìm tổng giám đốc làm gì? Có hẹn trước chưa?

Có lẽ cô ấy không nghĩ một mẹ bầu như Lan Hương lại đến gặp tổng giám đốc, Ái Phương cũng là thần tượng của các nhân viên nữ trong công ty

- Tôi là vợ của tổng giám đốc, đã gọi trước rồi

Cô gái kia không tin nổi vào cái thông tin sét đánh vừa rồi, những nhân viên nữ xung quanh đang làm việc rất chăm chỉ cũng dừng lại rồi tập trung ánh mắt lại hướng lên người nàng. Bầu trời của họ đang sụp đổ. Boss đại nhân của họ đã kết hôn và sắp có con. Họ vỡ mộng thật rồi

Tầng...tần...g 16 ạ - Cô nàng lễ tân vẫn chưa thể hoàn hồn ấp úng trả lời

Lan Hương nhanh chóng cảm ơn rồi bước đi nhanh để tránh khỏi tầm nhìn của những nữ nhân viên

Bên trong phòng họ, hai bên đang vui vẻ bắt tay mừng rỡ vì đã thỏa thuận với nhau về bản hợp đồng. Đã đến phần đóng dấu, ký tên. Nhìn đồng hồ, Ái Phương sốt ruột. Điện thoại lại rung lên, 1 tin nhắn từ nàng

" Em đến rồi, đang lên, đợi em xíu"

Ái Phương thở phào nhẹ nhõm, quay sang mỉm cười với anh giám đốc trẻ

- Xin lỗi, hôm nay vội quá nên tôi quên mang con dấu. Phiền anh đợi một lát nhé, vợ tôi đang cầm nó lên

Anh chàng giám đốc kia cũng cười đáp lễ

- Không ngờ cô còn trẻ vậy mà đã lập gia đình rồi, thật khâm phục

- Ôi giời, trẻ trung gì nữa anh, đầu 3 rồi

Cuộc nói chuyện đang sôi nổi bỗng bị tiếng mở cửa làm gián đoạn. Sau tấm kính là bóng cô gái tóc nâu dài, chiếc váy suông màu kem uyển chuyển theo từng bước đi của nàng. Anh giám đốc trẻ bên công ty đối tác bỗng đứng bật dậy cố nheo mắt lại để nhìn cho rõ:

- Bùi Lan Hương

Lan Hương nhìn theo hướng âm thanh vừa được phát ra, nàng cũng ngạc nhiên và sửng sốt không kém

- Minh Trung???

....................................................................................

Hello tui quay lại 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip