Chương 4: Cuộc chiến

Chết tiệt, chết tiệt,
Sáng nay tên Đức Bảo lại đi muộn, sau khi được mọi người lôi vào phòng họp, hắn mới dửng dưng hỏi: Xin lỗi, lí do khiến tôi phải ở đây là gì vậy?

Thật tức chết mà. Sau khi xác nhận đây là phần tử cực đoan của chương trình, Lan Hương đã chính thức sa thải hắn. Mọi người vỗ tay hả dạ như vừa được nhổ cái gai trong mắt ra. Nhưng chỉ một lúc sau đó, khi nhận được kết quả rating của tuần này, sếp tổng lại gọi cô lên, đập bàn cái rầm:

- Cô làm ăn thế này đó hả? Kết quả lại không ra gì. Tôi vừa nghe nói cô sa thải tên Đức Bảo, tôi biết tên đó gây khó chịu cho mọi người rất nhiều nhưng cô có biết là ngân quỹ của chương trình không đủ để cho cô mời người mới không hả?

Lần nào cũng vậy, cứ rời khỏi văn phòng của ông già khó tính Bảo Minh đấy là tai của Lan Hương lại ong ong. Thật sự là ông ta rất khỏe. Nhất là trong việc mắng người. Nhưng mà ông ta nói cũng đúng. Bây giờ lấy đâu ra kinh phí để thuê người mới đây

- Haiz, làm cách nào bây giờ. Người mới không được, vậy thì phải cải tạo lại người cũ vậy. Xuống phòng kho và ôm một thùng giấy gồm 5 tập giấy A4. Mỗi một tập đó là những MC của các chương trình cũ trước đây mà đài từng làm. Nhiệm vụ của nàng bây giờ là ngồi chọn ra 1 trong số những MC còn hạn hợp đồng với đài để thay thế tên Đức Bảo kia. Nàng cảm thấy rất nản
8h sáng, trong khi Lan Hương ở đài bị sếp mắng như hất nước vào mặt thì lúc này ở nhà Ái Phương mới lồm cồm bò dậy, đầu cô đau như búa bổ. Dưới gối thì điện thoại đang rung lên như có ai gọi đến.

- Sao thế bà chị, tân hôn thế nào mà giờ mới dậy.- Một giọng nữ đầy châm chọc vang lên, đó là Misthy.

-Ừ, vui vẻ lắm, có chuyện gì không mà sáng sớm đã gọi điện thế này - Ái Phương uể oải đáp lại

- Hì hì, không có gì đâu, em chỉ muốn hỏi xem là chị dâu đâu, có dậy nổi không thôi.

Nhắc mới nhớ. Ái Phương nhìn dáo dác xung quanh phòng, không thấy Lan Hương đâu cả. Cô vừa tiếp tục cuộc điện thoại vừa bước xuống dưới nhà và không quên đưa mắt đi tìm Lan Hương. Nhưng vẫn không thấy.

Rõ ràng đêm qua Ái Phương còn cảm nhận được hơi ấm của Lan Hương nằm kế bên thế nhưng sáng nay dậy lại chẳng thấy đâu. Hơi ấm bên cạnh cũng không còn nữa.

"Chẳng lẽ cô ấy lại bỏ đi"
Như chắc rằng giả thiết này của mình là sai, Ái Phương nhanh chóng lắc đầu : "Không, làm gì có chuyện cô ta bỏ cả núi vàng như mình mà đi. Cô ấy đi đâu được nhờ, chắc lại tụ tập bạn bè đàn đúm hoặc ra ngoài đi dạo thôi."

Ái Phương thôi nghĩ đến Lan Hương nữa, cô nhanh chóng thay quần áo rồi đi đến công ty.

Hai người, mỗi người một công việc, một mối lo, họ cứ xoay vòng vòng cả ngày cho đến khi ngẩng mặt lên đã hơn 7 rưỡi tối. Giờ tan ca cách đây đã 2 tiếng.

Rời khỏi công ty, lấy xe lái thẳng về nhà, thế nhưng căn biệt thự vẫn tối om, rõ ràng là Lan Hương chưa về.
"Lan Hương, có lẽ tôi đã hơi dễ dãi với em rồi"
Trong khi đó, Lan Hương vẫn đang cùng đạo diễn chương trình liệt kê một số MC. Nhiệm vụ của họ là phải nhanh chóng tìm được MC mới cho chương trình vào tuần sau.
- Anh chàng này cũng không tệ, giọng nói rất ấm. - Nhìn vào màn hình, Lan Hương lên tiếng.

- Ừ, anh ta ổn nhưng rất khó mời - Đạo diễn lắc đầu.
- Ừm, vậy chúng ta xem người khác vậy.

Nhìn lên đồng hồ, anh chàng đạo diễn ngoài 30 tuổi từ chối: Chúng ta nên dừng ở đây thôi, tôi phải về với vợ con không thì vợ tôi giết tôi mất, sếp trẻ ạ.

Lan Hương không nói gì, chỉ ngước lên nhìn đồng hồ, nàng làm việc dường như quên mất thời gian. Anh đạo diễn lại nói tiếp:
- Cô có con chưa?
- Cái gì? Chưa- Lan Hương phì cười đáp
- Vậy chồng hay bạn trai?
- Tôi hả? Không và chưa- Lan Hương vẫn cứ nhìn vào màn hình. " Mà khoan, anh ấy nói gì nhỉ, chồng à, thôi chết quên mất đi từ sáng đến giờ, quên mất chồng ở nhà rồi"
- Thật chứ" - Anh đạo diễn nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của Lan Hương rồi có chút nghi ngờ.

Đến lúc này, Lan Hương mới đứng dậy

- Anh biết gì không, quên những tập tài liệu này đi. Tối nay tôi sẽ xem và liên lạc với anh sau. Còn giờ thì chúng ta về với gia đình nào.

Đúng như Lan Hương dự đoán trong nhà đã sáng đèn. Ái Phương đã về. Lan Hương thật sự chưa quen với cuộc sống của một người nội trợ gia đình, không biết phải đối mặt với Ái Phương ra sao. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Ái Phương ngồi trên sofa xem TV, tiếng mở cửa làm cô chú ý. Lan Hương xuất hiện, mặt mũi bơ phờ, quần áo nhăn nhúm, tay bê một tập giấy.

- Chào, chị ăn tối chưa ? Em xin lỗi, hôm nay về hơi muộn.
Ái Phương không nói gì, lại liếc nhìn đồng hồ, đã là 8 rưỡi tối.
- Dù đây là một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ nhưng cô vẫn phải hoàn thành vai trò của một người vợ, nghĩa là làm việc nhà, nấu cơm và dọn dẹp. Đừng để tôi nhắc lại một lần nào nữa.
- Vâng - Lan Hương đặt tập giấy xuống bàn rồi chỉnh lại mái tóc
- Mà sáng sớm em đã đi đâu vậy?
- Dạ, à em đi làm.
- Đi làm- Ái Phương khẽ nhếch mép, công việc của cô rất đặc biệt nha.

Lan Hương biết Ái Phương chê trách chế giễu mình nên định lên tiếng giải thích cho cô hiểu thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, là mẹ gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #blh