Chương 13: Tôi nói cho em biết...
Cầm bức ảnh nho nhỏ trong tay, Nghi Đình mân mê mãi. Có sợi dây yêu thương kỳ lạ nào đó quấn lấy tâm hồn vào với đứa trẻ chưa chào đời. Tình mẫu tử thật sự rất đặt biệt. Gương mặt đăm đăm, buồn tuổi suốt thời gian qua bất chợt mỉm cười. Nụ cười từ trái tim bẻ đôi mắt cong cong, lấp lánh. Cái miệng duyên dáng, đáng yêu như miệng mèo khoe hàm răng nhỏ nhắn đều tăm tắp. Hình ảnh lọt vào mắt Đằng Thiên làm điện tâm đồ chạy lệch một nhịp.
Tiếng chuông điện thoại gõ những nốt nhạc rời rạc của bài hát thiếu nhi nào đó, khuấy động phút ngơ ngẩn. Nghi Đình ngoáy đầu lại phía sau, tìm kiếm thứ gì đó, xong lại bỏ cuộc. Đằng Thiên đang tập trung lái xe, nhưng có thể đoán được cô đang tìm điện thoại. Lần đầu tiên trong suốt gần hai tháng nay, anh mới thấy có người gọi cho Nghi Đình.
- Di động để trong vali sao?
- Uhm... - Cô nghịch mấy ngón tay. - Thế Bách bảo có em bé phải để điện thoại cách xa, cho nên...
- Thế Bách là em trai em hả? - Đằng Thiên giả vờ không biết chút nào về thân thế Nghi Đình.
Cô cũng nghĩ anh thật sự không biết, gật đầu vài cái. Em trai cô đối với người ngoài hào sảng, vui vẻ nhưng về nhà là chỗ dựa vững chắc, nghiêm khắc và có trách nhiệm. Đôi khi Nghi Đình cảm thấy mình giống em gái nhỏ, được cậu chăm sóc, lo lắng cưng chiều. Trong thời gian Thế Bách ở tù, cô có đến thăm mấy lần. Lúc phát hiện ra mình mang thai, Nghi Đình còn sợ em trai sẽ la mắng, nhưng cậu ta chỉ cười nói: "Chị hai em lớn rồi, sắp làm mẹ rồi! Không còn một mình nữa." Thì ra khi ấy cậu ta đã biết mình có thể bị tuyên án tử hình.
Sau đó mỗi lần chị đến thăm, Thế Bách đều dặn dò Nghi Đình phải chăm sóc bản thân, làm những chuyện tốt cho đứa bé. Cô biết rõ từ sau khi người yêu qua đời, cậu ta đã không thiết sống nữa, nhưng vẫn luôn cố gắng vì còn lo lắng cho chị. Cô đã luôn dựa dẫm vào người em trai này theo một lẽ hiển nhiên, mà chưa từng làm được điều gì đáp lại.
Xe lăn bánh, quay tròn suy nghĩ về đến ngôi nhà trong hẻm. Đằng Thiên đặt vali vào phòng ngủ, chợt thấy hài lòng như thể tìm được đồ thất lạc. Bản nhạc kỳ quặc lại phát ra từ bên trong, khiến người nghe không khỏi tò mò. Anh kéo khóa, lục tìm theo hướng âm thanh, lấy ra chiếc smartphone màu vàng hồng khắc logo quả táo cắn dở. Trên màn hình hiển thị cái tên An Thời, chẳng rõ trai hay gái.
- Điện thoại của em.
Nghi Đình đang lười biếng nằm trên sofa, vò đầu con mèo đen ngoài phòng khách, với tay trái đón lấy vật anh đưa. Vừa thấy người gọi, cô nhanh tay bấm nhận, từ từ ngồi dậy.
"Bà đang ở đâu? Sao rồi? Tui xin lỗi! Không ngờ chuyện lại đến mức độ như vậy?" Bên kia đầu dây nói liên hồi, không chừa khoảng trống nào có thể xen vào. "Con hamter kia, bà đang ở đâu. Nói tui nghe đi! Bà đang ở đâu? Đừng làm tui sợ, bà ở đâ..."
"Bà phải im thì tui mới nói được chứ!" Nghi Đình ấm ức lớn tiếng nói vào điện thoại. Đằng Thiên đứng bên cạnh không thể nhịn cười. Dáng người cao lớn nghiêng xuống cướp smartphone, tay còn lại đặt ngón trỏ ra dấu im lặng.
"Xin hỏi, cô là ai?" Giọng đàn ông vọng trong loa làm người bên kia giật nảy mình. Mới ban nãy còn nghe Nghi Đình quát, giờ cô ta không rõ mình đang tiếp chuyện với ai. "Anh là ai? Sao lại nghe điện thoại của Nghi Đình!"
"Tôi là chồng cô ấy!" Anh điềm đạm trả lời. "Nghi Đình đang mang thai, nghe điện thoại không tốt. Giờ thì nói cho tôi biết cô là ai?"
- Cậu là chồng tôi lúc nào vậy hả?
Cô ngượng chín mặt, đưa tay cướp lại điện thoại, nhưng bất lực. Thân hình Đằng Thiên cao ráo đã đành, còn có thân thủ nhanh nhẹn, nghiêng trái, nghiêng phải hai cái, đã đứng sau lưng Nghi Đình, vòng tay khóa người lại ôm trong lòng. Vừa xấu hổ, vừa giận, nhưng phản kháng thế nào cũng thất bại ê chề.
"Tôi là bạn thân của Nghi Đình. Cố vấn pháp luật An Thời." Tiêu hóa xong mớ tin tức trời gián, bên kia từ tốn tự giới thiệu bản thân.
- Em có bạn thân làm cố vấn pháp luật?
Đằng Thiên dùng tay bịt dưới microphone, khẽ giọng hỏi Nghi Đình. Thấy thời cơ thích hợp, cô nhón chân, xoay người nhanh tay cướp lại điện thoại. Một lần nữa Đằng Thiên nhanh tay hơn, né đi, nói thật nhanh: "Tôi hiểu rồi, vậy phiền cô đến găp Nghi Đình nói chuyện cho tiện. Thời gian và địa điểm tôi sẽ nhắn qua." Dứt lời, tay bấm nhanh nút tắt, giơ lên cao gõ thêm hàng tin nhắn gửi đi.
- Cậu là chồng tôi lúc nào hả? - Nghi Đình nhắm ống quyển, giơ chân đá anh, cay cú hỏi lại câu ban nãy.
- Cách đây mấy tiếng chúng ta đã đi đăng ký kết hôn, em không nhớ sao? - Anh đã quen với đòn tấn công liền nhảy sang bên cạnh tránh. Tay cầm điện thoại vẫn giơ lên cao.
Đá hụt chân, cơ thể nặng nề mất thăng bằng ngã về trước. May mắn Đằng Thiên biết trước nên đã nhanh tay đỡ lấy người, nhưng vẫn bị một phen hú hồn. Anh chẳng hiểu nổi nàng này có ý thức được mình đang mang thai không nữa.
- Em ngồi xuống cho tôi! - Vừa nói, chàng trai vừa đỡ người cẩn thận ngồi xuống sofa. - Tôi nói cho em biết...
- Giở giọng dạy dỗ rồi đó hả? - Nghi Đình nghiến răng, nói như nhảy vào họng anh. - Giấy đăng ký kết hôn vẫn còn trong thời gian chờ giải quyết đấy nhé! Trả điện thoại đây!
Lần này, anh thật sự cảm thấy á khẩu. Bản tính ương bướng của cô gái này cơ bản không có cách nào sửa được. Vòng tay trước ngực, chỉnh dáng ngầu nhất có thể, anh nheo mắt quan sát con nhóc tiêu thư khó dạy. Đằng Thiên hắn giọng, chỉnh âm thanh về trạng thái đe dọa.
- Tôi nói cho em biết... Ngồi đó đợi đi, tôi lấy nước ấm cho em ngâm chân.
Sau một hồi vùng vẫy, thấy người đàn ông cao to nhíu mày, mặt mũi đành hanh, Nghi Đình cũng chột dạ. Nào ngờ anh ta đến nửa lời quát mắng cũng không có, còn để ý chăm sóc cô.
Bàn chân chìm trong thau nước ấm, dễ dịu theo mạch máu giản nở chảy khắp cơ thể. Mấy hôm ở biệt thự Hoàng Khởi, tuy đã được mua cho những đôi giày thoái mái hơn, nhưng tình trạng tụ máu vẫn không khá hơn. Hạnh phúc nhỏ nhoi còn chưa kịp cảm nhận hết, đã thoáng giật mình. Bàn tay đàn ông nhẹ nhàng massage, miết hai đầu ngón cái trên mu bàn chân. Nghi Đình đỏ mặt định rụt chân về, thì bị bắt lại. Ánh mắt anh nhìn cô như thể nếu không nghe lời sẽ bị ăn tươi nuốt sống tại chỗ.
- Tối nay tôi muốn em gặp một người. - Tay bận rộn, thì miệng cũng tranh thủ trò chuyện. - Vừa hay, em có bạn là cố vấn pháp luật, sẽ có lợi.
- Gặp ai? - Nghi Đình không khỏi tò mò.
Cô không biết người được hẹn mặt mũi ra sao, nghề nghiệp thế nào, nhưng cần phải có cố vấn pháp luật bên cạnh, thì đoán chừng cuộc gặp này rất quan trọng. Tuy đã có bằng thạc sĩ, thực chất An Thời chỉ mới từ Úc trở về sau khóa tu nghiệp. Từ lúc em trai xảy ra chuyện đến nay đã nửa năm, Nghi Đình không liên lạc với An Thời, cũng quên bẵng người bạn thân này. Thêm vào đó hệ thống luật pháp của các nước như Canada và Úc, rất khác biệt với Việt Nam. Nghi Đình chợt thấy lo lắng, không biết An Thời có giúp gì được cho mình hay không mà làm phiền cô ấy.
Bảy giờ tối, đúng như cái tên, quay lưng ra đường lớn, cửa quán cafe Hẻm giấu bên hông con hẻm nhỏ mở ra không gian mờ tối. Bên trong không có mùi thuốc lá, mà thơm hương cafe nhẹ nhẹ. Nhạc jazz trầm bổng rót xuống ly trà đá đọng hơi nước lành lạnh. An Thời ngồi đối diện nắm lấy tay Nghi Đình, nhưng ánh mắt lại nằm trên người Đằng Thiên.
- Bà lấy chồng lúc nào vậy hả? - An Thời thấp giọng hỏi nhỏ.
- Cách đây khoảng mười hai tiếng! - Đằng Thiên không đợi Nghi Đình mở miệng, đã nhảy vào trả lời.
Trông cái bụng to tròn của Nghi Đình, An Thời không thể không buông dài một hơi. Nhỏ hơn hai tuổi, nhưng vì sống bên cạnh nhà dì ruột của hai chị em đến tận lúc Nghi Đình vào đại học, nên tình cảm giữa họ rất thân thiết. Tốt nghiệp đại học xong, An Thời tới Úc tu nghiệp một năm, không ngờ bạn thân ở Việt Nam lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Em trai bị buộc tội buôn bán ma túy kết án tử hình, mang thai hơn tám tháng lại kết hôn chưa đầy mười hai tiếng. An Thời nhất thời cảm thấy quá bi thương, cứ mân mê mấy ngón tay cô bạn mãi.
- Chuyện dài lắm! - Nghi Đình liếc mắt cảnh cáo Đằng Thiên xong lại tiếp tục trò chuyện cùng An Thời. - Nói tình hình của bà trước đi.
- Mình về nước được ba ngày rồi! - Lại hắt thêm một luồn khí ra khỏi phổi, cô bạn cố công ép mình mỉm cười. - Hiện đang thử việc trong văn phòng luật sư của một tên ác quỷ, còn lại đều ổn.
Lúc nộp đơn xin việc qua mail, An Thời không hề biết sếp là người đẹp trai, trẻ tuổi, nhưng đến khi gặp mặt, còn chưa kịp vui mừng đã bị tên kia đì cho ra bã. Mọi chuyện lớn nhỏ đều phải học từ lại từ đầu. Trong vòng ba ngày đầu tiên đặt chân về Việt Nam, tất cả thói quen ứng sử và giao tiếp khi còn bên Úc đều bị hắn ta quẳn cho chó gặm. Nhưng cũng nhờ mớ tin tức lộn xộn mà anh ta thu thập, An Thời mới biết chuyện xảy ra trong nước nửa năm qua, vội tìm cách liên lạc với Nghi Đình.
- Ồ! - Xuất hiện thêm giọng nói đàn ông lành lạnh nhẹ nhàng phà vào cổ An Thời. - Hóa ra trong mắt em tôi giống cô hồn như vậy sao?
Đặt ly nước trà xuống bàn, Gia Phúc tiện tay kéo ghế ngồi bên cạnh An Thời. Anh ta điển trai không thua kém gì Đằng Thiên, còn có nét lạnh lùng học thức, thêm chút khí chất tự cao. Sau khi bắt chéo chân đầy thoải mái, Gia Phúc đưa bàn tay lớn về phía Nghi Đình. Trên cánh tay còn nổi rõ mấy sợi gân xanh quyến rũ đến mê người.
- Hân hạnh được gặp cô, Nghi Đình. Tôi là luật sư Trịnh Gia Phúc, luật sư riêng của Thế Bách và từng cố vấn pháp luật cho công ty Bách Đình, cũng là chủ quán cafe Hẻm này.
Trong một phần nghìn giây, Nghi Đình tưởng mình nghe lầm. Ngày công ty Bách Đình xảy ra chuyện, lãnh đạo cấp cao có mấy lần đề cập đến anh chàng Trịnh Gia Phúc này, nhưng cô vẫn chưa có may mắn được gặp. Hơn nữa khi phiên tòa cuối cùng định tội Thế Bách diễn ra, anh ta hoàn toàn biến mất không chút tăm hơi. Chính vì vậy, giờ phút này cô có ấn tượng không tốt, cũng không khỏi bất ngờ.
- Sếp! - An Thời há miệng không ngậm lại được, vô thức gọi một tiếng theo thói quen. Trong bụng không khỏi cảm thán trái đất quá tròn.
Dù vậy, Gia Phúc không có vẻ gì quan tâm đến người bên cạnh, bắt tay với Nghi Đình xong liền khinh khỉnh quay sang chấp vấn Đằng Thiên.
- Thế quái nào tao kêu mày đón người lại thành ra kết hôn luôn vậy hả?
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip