Chương 24: Giấc mơ về kỹ niệm đã cũ

Nghe được ý định của Nghi Đình, Gia Phúc nhanh chóng tìm giúp một nhà trẻ tư nhân với giá thành hợp lý gần chung cư An Thời đang sống. Toàn bộ tiền nhuận bút đều đổ vào khoản chi này, Nghi Đình chỉ còn lại một ít tiền đi xe buýt.

Bên ngoài con quái vật màu xanh trắng thường lạn lách ngang nhiên trên đường, phố xá Sài Gòn cũng trở nên khác hơn. Tuy đã cố tình tránh giờ cao điểm, nhưng Nghi Đình vẫn không tìm được chổ ngồi. Từ nội thành ra đến quận mười một vốn dĩ xa tít mù khơi, phải lên xuống đổi chuyến đến hai lần. Gót chân đau ê ẩm, chẳng dám phàn nàn với ai. May mắn cậu thanh niên nọ đột ngột đứng dậy nhường chỗ, cô mới có thể nghỉ ngơi một chút.

Nhìn dòng người xa lạ bên ngoài, Nghi Đình cảm thấy mơ hồ. Có lẽ tất cả chỉ là giấc mộng, vì cớ gì lại ép bản thân đi một chuyến đi dài. Đêm hôm ấy đọc lại tập hồ sơ luật sư Gia Phúc đã đưa cho, Nghi Đình liên tục nghĩ rồi lại nghĩ, không chút manh mối cho đến khi ngủ thiếp đi. Trong mơ cô gặp Thế Bách, cậu em trai đã mất.Đi bên cạnh còn có Tình Ngọt, cô người yêu vốn qua đời vì bệnh nan y của nó. Hai người bọn họ mặc áo dài giản dị, nhưng thanh cao. Nhất là Thế Bách chẳng hề giống tính cách thích sành điệu lúc sinh thời.

Cậu ta hỏi "Chị hai có khỏe không?" Cô ứa nước mắt trả lời "Cháu gái em cũng đã chào đời rồi!" Thế Bách ôm cô vào lòng, dỗ dành như dổ dành em gái chứ không phải chị hai. "Hai làm mẹ người ta rồi, đừng hở chút là khóc. Em đâu có còn dỗ hai được nữa, hai phải dùng tiền em để lại nuôi cháu giá lớn lên khỏe mạnh nha."

Dù có an ủi bao nhiêu, đến thế nào, nước mắt vẫn cố chấp rơi xuống. Dù là trong mơ, Nghi Đình vẫn biết, em trai đã mất rồi, đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng tận đáy lòng vẫn hy vọng, vẫn cố tình muốn nhõng nhẽo, làm khó cậu ta. "Chị hai không cần tiền, chị cần em! Bách, chị hai nhớ em." 

Gương mặt điển trai cười lúng hai đồng tiền sâu hoắc, kiên nghị. Đôi mắt híp khi cười nhìn Nghi Đình vẫn nguyên vẹn cảm giác như lúc sinh thời. "Chị hai đừng hư nữa, ở đây có người cần em hơn." Ngón tay cái chỉ ngược về cô gái mang gương mặt Tình Ngọt, đang đứng sau lưng. "Hiện tại em rất hạnh phúc, cô ấy cũng rất hạnh phúc. Em không thể trở về cũng không muốn trở về." Cậu thanh niên xoa đầu chị gái, vẫn giữ ý cười mãn nguyện. "Đừng trả thù cho em, hãy sống cho mình."

Nghi Đình dụi mặt tèm lem như con mèo, nghẹn ngào hỏi "Sao em để lại cho chị nhiều tiền như vậy? Chị vẫn chưa tìm ra mã pin nữa." Trong mơ cô cũng thật thà đến nỗi có gì nói nấy.

 "Vì chị là người chị quý giá nhất của em. Chị nhớ chuyện lúc còn bé không? Chuyện đôi giày ấy mà! Từ lkhi đó em đã tự hứa sau này sẽ bảo vệ chị suốt đời." Thế Bách lau nước mắt cho chị gái, vui vẻ trả lời. "Thật tiếc là em ra đi sớm hơn chị, không giữ được lời hứa. Nhưng em tin chắc hai sẽ tìm được mã pin điện tử. Giờ em phải đi rồi."

Nói dứt lời, cậu chàng nắm tay người yêu đi về phía ngược sáng. Nghi Đình vội vã đuổi theo ánh le lói bao trùm hai cái bóng lưng thặt chặt. Vậy mà dù có cố gắng bao nhiêu, chạy nhanh thế nào, khoảng cách giữa họ vẫn ngày một xa dần. Đến khi tỉnh lại, bên cạnh chỉ toàn là những khoảng tối mờ nhạt. Con gái ngoan ngoãn cuộn tròn người ngủ say, cái miệng nhỏ chóp chép nhai không khí. Nghi Đình nhận ra tất cả chỉ là mộng, nhưng nước mắt thì thật ướt đẫm gối. Trong tay vẫn còn cầm nguyên tập hồ sơ về vụ án Thế Bách bị xử tử hình.

Ôm bé May ngồi bên cửa sổ, bầu sữa săng đầy dần dần nhẹ nhõm. Đôi mắt nhãn lồng hòa vào đêm đen bên ngoài thành phố. Nghi Đình chợt nhớ lại câu chuyện lúc còn bé mà Thế Bách nhắc trong mơ. Đã rất lâu rồi, tưởng chừng như không còn trong ký ức nữa, vậy mà vẫn nguyên vẹn.

Hồi đó, Nghi Đình mười tuổi, Thế Bách sáu tuổi vừa vào lớp một. Hai chị em sống ở nhà cô dượng. Vì dượng lấy hết tiền cha mẹ hai đứa chu cấp quẳn vào cờ bạc, rượu chè, nên người cô sống rất tiền kiệm. Đầu năm học mua cho mỗi đứa một đôi giày, một bộ đồng phục đã là nhiều, còn rằng đe đủ thứ nếu chẳng may làm mất phải chịu tội. Thế Bách ngày đó nhỏ người, đụng ngay một thằng to béo thích bắt nạt học lớp trên. Đến giờ ra về thằng bé mập mang giày của Thế Bách quăn cho con chó lớn ông bảo vệ nuôi. Cậu nhóc mất giày không dám về nhà, cứ ngồi trước cổng canh con chó, canh đôi giày nát bươm, cạnh chị hai ra về lao vào lòng ùa khóc.

Lớp năm tan học muộn hơn lớp một nửa tiếng, đến khi Nghi Đình ra cổng thì đôi giày chỉ còn lại mớ vải sơ xác cùng cái đế gãy đôi nằm lăn lóc phía xa. Cô không nói không rằng, lôi em trai tìm đến tận nhà thằng bé kia, gọi nó ra tính chuyện. Thằng nhóc mập rất biết cách chối tội, lại có bà mẹ không biết điều, nên cứ núp sau váy mẹ đắc ý. Khi còn nhỏ, cô cũng đã "chẳng phải dạng vừa", lấy đá ném hai mẹ con nhà kia hốt hoảng mà chạy loạn. Lúc bà mẹ hồ đồ vào nhà tìm chối, ở ngoài Nghi Đình đã đánh thằng nhóc mập chảy máu bằng "thiết đầu công".

Hậu quả và kết quả vừa được, vừa mất. Được là thằng bé mập lấy giày mình ra đền cho Thế Bách, còn mất là Nghi Đình mất máu cũng chẳng hề thua kém nạn nhân. May mắn là vừa đánh chiến xong, thì bé con Nghi Đình lúc đó ngất xĩu luôn, phải đưa đi cấp cứu. Bác sĩ may ba mũi trên đầu, băng bó cả mấy tuần liền. Nhờ vậy cô dượng cũng hết thuốc chữa, không dám đánh mắng gì hai đứa thêm nữa.

Nhớ đến đoạn ký ức này, Nghi Đình không khỏi bật cười một mình, mặc cho xung quanh có ai đó đang dõi theo. Kỹ niệm vừa kinh hoàng, vừa sâu sắc, tới nỗi cô nhớ hoài ánh mắt rũ rượi của em trai khi tỉnh lại trên giường bệnh. Thế Bách cũng mãi không quên được chuyện động trời chị hai gây ra. Dù đôi giày lớn hơn chân đến tận hai số, cậu ta vẫn mang đến khi lớp vải da bên ngoài bong tróc mới chịu để người cô mua cho giày mới. Thậm chí còn dành dụm tiền tiêu mặt, mua cái hộp thật đẹp cất đôi giày nát chiến công của chị hai vào đó.

Sau này mỗi lần thành đạt, mỗi lần làm được điều gì tốt đẹp, Thế Bách lại lặng lẽ đem đôi giày cũ bé xíu ra ngắm. Nghi Đình chọc cậu ta không lớn nỗi, anh chàng cũng chỉ cười đáp lại "Nó nhắc em nhớ, em có chị hai trong đời. Có một người yêu thương, có một người em cần bảo vệ."

Khóe mi ướt đẫm rũ xuống đôi mắt buồn phản chiếu trên tấm kính xe vốn dĩ trong suốt. Mới ban nãy cái miệng xinh xắn còn tươi cười, giờ đã nghẹn ngào nuốt nỗi đau vào lòng. Người cần bảo vệ còn ở đây, vậy mà Thế Bách đã đi rồi. Cười đó, khóc đó, cô gái thoáng chốc rời bỏ hình ảnh trẻ con, trở thành người đàn bà từng trải. Đằng Thiên chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa quan sát.

Từ lúc cô rời khỏi chung cư, anh đã bí mật theo sát, sợ cô xảy ra chuyện. Thức ăn, đồ dùng hằng ngày Gia Phúc mang đến nhà An Thời cũng là của Đằng Thiên gửi đến. Hoa tặng An Thời cũng là anh bỏ tiền mua, đổi lại Gia Phúc sẽ chụp thật nhiều ảnh bé May về gửi cho anh. Nhà trẻ cô gửi bé May thật ra rất đắt tiền, nhưng Đằng Thiên đã chi trả hầu hết mọi chi phí cần thiết. Khi nãy người thanh niên kia nhường chỗ, chẳng qua nhận được tiền Đằng Thiên dúi vào tay, chứ chẳng phải tốt lành gì.

Xe buýt dừng lại tại trạm chưa được mấy giây đã vội vàng lao đi. Nếu không phải có cánh tay người đàn ông nào đó kịp bắt lấy, Nghi Đình đã ngã xuống đường. Nắng trưa nung nhựa đường đen bóng, phản chiếu ảo giác lóa mắt giây lát. Ngước mắt lên tìm kiếm người vừa giúp đỡ để nói tiếng cảm ơn, thì chẳng còn thấy ai bên cạnh nữa. Thói quen đưa chân bước thêm một đoạn nữa trên con đường quen thuộc, rẽ vào khu dân cư lề lối. Nhà cửa phố xá ở đây cũng cỡ trung lưu. Nghi Đình dừng trước tiệm bán trái cây đơn giản, cúi đầu trầm mặc hồi lâu.

- Chị Đình! - Cô gái độ chừng trên hai mươi tuổi ùa ra ôm lấy Nghi Đình một cách thân quen. - Chị về thăm ba mẹ em hả?

Cô do dự hồi lâu rồi cũng gật đầu. 

- Mẹ em có nhà không?

- Có! - Cô gái nhỏ kia gọi lớn tiếng. - Mẹ ơi, chị Đình về nè!

Người đàn bà mặc tạp dề, tay cầm giá múc canh vừa trông thấy Nghi Đình lập tức vứt bỏ hết đồ trong tay lao ra cửa ôm cháu gái. Thế Bách, con trai duy nhất của anh chị hai đã bị lãnh án tử hình. Bà đi khắp nơi tìm đứa cháu gái còn lại, nhưng giống như có phép thần nào đó che lên một màn đục quánh, Nghi Đình biến mất không tung tích.

- Dượng... - Nghi Đình ngập ngừng muốn hỏi cô ruột.

- Ông ta không thể làm gì mấy đứa nữa đâu. - Người cô nước mắt ngắn dài, thở hắt một hơi. Tay chậm chậm lau gương mặt hằn lên nét chịu đựng cả cuộc đời.

Ngồi xuống nói chuyện mới hay, cách đây hai năm lão dượng đã đột quỵ vì rượu chè, nằm bệnh viện mấy tháng liền, gia sản lấy được của anh chị hai cũng tiêu tán gần hết. Đến khi xuất viện thì liệt nửa người, méo miệng, muốn mắng chửi người khác cũng lực bất tòng tâm. Tuy chăm sóc người bán thân bất tọa rất cực khổ, nhưng vẫn sung sướng hơn bị ông ta đánh đập nhục mạ. Lợi dụng thời thế, người cô ruột cũng nhiều lần lén trả thù, dày vò cơ thể ông ta.

Ngày Thế Bách lãnh án tử, tuy không  nhận người thân, sợ xung quanh chòm xóm dè biểu, xa lánh. Vẫn không cầm lòng được, người cô này cũng tìm đến trường bắn. Chứng kiến Thế Bách ra đi, bà cô ruột xỉu lên, xỉu xuống mấy bận mới về được đến nhà. Hài cốt hoàn trả, do không tìm được Nghi Đình, người ta cũng gửi về cho bà an táng.

- Nói vậy... - Nghi Đình muốn hỏi, nhưng lại mắc ở miệng hai chữ "tro cốt".

- Chỉ là cái hộp tro cốt, nhưng để ở nhà cũng không tiện, cô đã gửi cho chùa. - Người đàn bà khắc khổ, thở dài - Con dạo này sống thế nào? Có muốn đem thằng bé về không?

- Bây giờ chưa tiện. - Cái đầu ra sức lắc nguầy nguậy. - Nhưng mà hôm nay con về đây đúng là có chuyện muốn hỏi. Ngoại trừ...hài cốt, người ta còn gửi cái gì cho cô không?

- Còn, nhiều đồ linh tinh lắm, đều cất trong kho. Định khi nào bây về tìm, trả lại cho chị em bây hết. - Bà gật đầu lia lịa. - Tất cả những gì không liên quan đến vụ án, được liệt vào kỷ vật cá nhân đều gửi về đây hết.

- Trong số đó, có đôi giày trẻ con nào không cô? - Nghe thấy đáp án cần thiết, Nghi Đình vội hỏi.

- Đôi giày bây dành được từ thằng nhóc mập hồi xưa phải không? Lúc dương bây xảy ra chuyện, Thế Bách có về qua đây một lần, gửi đôi giày kỹ niệm kia cho cô giữ hộ.

Lời nói dội vào tai khiến người nghe ngây ngẩn. Cách đây hai năm Thế Bách đã chuẩn bị sẵn mọi thứ phòng khi cậu xảy ra bất trắc. Nghi vấn hiện lên, bây giờ chính Nghi Đình cũng ngờ vực liệu em trai có thực sự phạm tội. Nhưng hai năm trước cùng là khoản thời gian Tình Ngọt, người yêu của cậu qua đời. Có thể sự chuẩn bị này xuất hiện khi Thế Bách có ý định quyên sinh theo Tình Ngọt. Người yêu qua đời năm đó, cậu từng đứng trên tầng cao sân thượng, hù Nghi Đình một phen mất vía. Nhưng khi cô lại gần, thấy cậu vẫn cầm trên tay chiếc hộp đựng đôi giày nhỏ, nắm lấy tay chị hai nghẹn ngào nói "Em sẽ không chết đâu, chị hai. Em còn phải bảo vệ chị, vậy nên em sẽ không chết đâu. Vì em còn có chị hai trên đời."

Nhận lấy hộp đựng giầy, bàn tay nhỏ không chút do dự mở ra. Vừa chạm vào lớp vải bong tróc, nước mắt lại rơi xuống. Chỉ vì đôi giày này, Thế Bách đã trưởng thành mạnh mẽ, đã vì chị hai mà sống tốt. Sự thật vẫn cay đắng, đến cuối cùng Thế Bách vẫn ra đi, bỏ lại chị hai một mình trên đời. Bàn tay cô gái vuốt ve vật nhỏ nhắn, chợt cảm thấy có điều bất thường.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip