Chương 6: Đi đi!

Ngoài phố, gió chạm vào da thịt mang theo hơi nước giống như đêm đầu tiên họ gặp nhau. Bàn chân sưng phù bị chèn ép trong đôi giày vải vẫn không khá lên chút nào. Mỗi bước đi đều là mỗi lần cơ thể phải gồng mình chịu đựng. Chỉ mới tầm bảy giờ tối, dù căn nhà nằm trong hẻm nhưng vẫn thuộc trung tâm thành phố, nên ngoài đường lớn xe cộ tấp nập qua lại. Nghi Đình đứng bên kia vạch trắng cẩn thận nhìn trước sau, đặt chân xuống khỏi vỉa hè.

Chiếc xe Ford màu đen rớ tới, thiếu chút nữa húc trúng cô. Người bên trong mở cửa, bước xuống lôi mạnh Nghi Định vào băng ghế sau. Mùi ghế da pha lẫn trong hương nước hoa Polo nồng đậm, đầy quyến rũ. Cánh tay bắt lấy cô vẫn chưa buông, nổi lên hàng gân xanh chằng chịt.

- Đã bảo đừng để tôi tìm thấy em! - Khởi Nguyên rít luồn hơi phả ra âm thanh của rắn rít.

Nghi Đình dùng sức vung tay thoát ra khỏi hắn, nhưng bất lực. Cô còn nhớ đã từng có lúc rất thích mùi hương trên cơ thể chàng trai này, từng phát cuồng lên bởi dáng vẻ phong trần và đôi mắt đen lãng tử đang căm phẫn kia. Tất cả chỉ là quá khứ, một quá khứ ảm đạm đã đi qua. Dẫu chưa từng muốn có nó, thì đứa con trong bụng mang dòng máu đốn mạc là thứ duy nhất cô còn giữ lại trong mối nhân duyên này.

- Anh muốn mang tôi đi đâu?

- Về gặp ông già!

- Được! - Đôi mắt hắn bất thần mở to, còn nghĩ cô sẽ phản kháng. - Nhưng tôi phải ghé một nơi trước đã.

Bản năng người mẹ nhắc nhở Nghi Đình đưa tay che trước bụng, bảo vệ đứa trẻ. Hắn nhìn xuống nơi căng đầy, dường như đang do dự. Khi biết mình mang thai, cô âm thầm giữ bí mật, cũng tránh mặt Khởi Nguyên. Tới lúc hắn biết được, thì cô đã chạy thật xa rồi. Nghe tin chủ công ty Bách Đình bị tịch thu toàn bộ tài sản, hắn theo lệnh của ông già đến đón người. Giữa Sài Gòn rộng lớn, Nghi Đình như làn khỏi mỏng, biến mất không một chút tăm hơi. Lần mò gần hai tháng trời mới tìm được, Khởi Nguyên sợ người chạy thoát lần nữa.

- Tôi sẽ không trốn đi đâu! - Cô cho hắn một lời cam kết.

Người đàn ông này và cha anh ta từng hại chết em trai cô, nhưng đứa trẻ thành hình đã sắp chào đời lại mang một nửa máu thịt của họ. Nghi Đình không tin những con người đó lại nỡ xuống tay. Đôi mắt không lẫn tạp chất sợ hãi, kiên định nhìn Khởi Nguyên, hy vọng nhận được sự đồng ý. Bàn tay lớn níu chặt cánh tay nhỏ nãy giờ chợt thả lỏng, buông người ra. Hắn im lặng gật đầu.

Tài xế theo sự hướng dẫn của Nghi Đình, đánh tay lái vòng qua phía bên trái, rẽ vào con hẻm nhỏ, dừng lại tại ví trí có thể quay đầu xe. Cô đi thêm một đoạn, đến căn nhà cuối cùng, mở cổng. Bịch nylon trong tay vẫn bị nắm chặt nãy giờ, đung đưa nghe sột soạt. Khởi Nguyên theo ngay phía sau, nhưng không vào cùng, chỉ đứng bên ngoài chờ đợi.

Đứng trước cánh cửa gỗ đậm màu, tay co cụm dừng lại giữa không trung do dự. Cuối cùng, Nghi Đình vẫn quyết định gõ vài tiếng. Không có trả lời, cũng không có động tĩnh nào truyền ra ngoài. Cô đặt túi đồ xuống, một mình trở về phòng ngủ. Chiếc vali nằm ngay ngắn bên cạnh giường đang chờ đợi. Ban nãy trong lúc giận dỗi, chỉ là ý định tức thời muốn bỏ đi, không ngờ chưa đầy ba mươi phút sau lại thành sự thật.

Cô xếp mấy bộ quần áo còn để bên ngoài vào, kéo khóa lại, mang nó ra ngoài. Bánh xe nhỏ chạy qua đường ron gạch, phát ra tiếng động lạch cạch rất đỗi cô đơn. Gần đến cửa, trái tim chùng xuống, hắt ra hơi thở dài. Nghi Đình không ngăn được bản thân ngoái đầu nhìn lại. Đồ cô mua vẫn ở trước cửa, không ai ngó ngàng đến. Nghi Đình không kềm lòng được, quay vào trong, thẳng chân đá cửa gỗ kêu "Rầm!" lên. Cô sợ người người bên trong xảy ra chuyện, nhưng cũng tiện chân trút cơn giận ban nãy. Nghe âm thanh cọt kẹt của chiếc giường tạm, Nghi Đình mới an tâm quay lưng đi.

Bị cơn mệt mỏi hoành hành, Đằng Thiên rơi vào giấc ngủ, mê sảng như chết. Giữa cơn mộng mị có nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng nghĩ đến việc đầu hôm, anh không muốn tỉnh dậy, định bụng mặc kệ cô cho đến hệt đêm nay. Nào ngờ chỉ mấy phút sau, cửa lại bị đạp một phát muốn lõm hẳn vào trong. Nửa tỉnh, nửa mơ, chần chừ lúc chàng ta mới hãm lại cơn đau đầu, từ từ rời giường.

Cửa mở, người chẳng thấy đâu, dưới đất lại xuất hiện một cái bọc nilong màu trắng. Anh cuối xuống nhặt lên, bên trong có rất nhiều thuốc, còn có ít tiền lẻ. "Cô ấy mua thuốc cho mình sao?" Đằng Thiên tự hỏi, cũng như tự trả lời, nhưng vẫn muốn đi tìm người xác nhận. Ra đến phòng khách vừa kịp lúc thấy tấm lưng cong nặng nề theo Nghi Đình rời khỏi cổng, đằng sau còn có bóng người đàn ông cao lớn.

Mặc kệ chân trần dẫm lên sỏi đá, Đằng Thiên lao ra cửa, đuổi theo. Cô vẫn chưa đi xa, còn cách chiếc xe đang đợi một đoạn, đang ôm bụng nặng nề lê bước. Anh vội vàng chạy đến bắt lấy cánh tay, kéo người vào lòng, không quên đỡ lấy lưng cô. Nghi Đình hơi hoảng, nhưng khi thấy Đằng Thiên thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt nhìn anh lúc này có phần thê thảm. Mái tóc rối bù vừa tỉnh ngủ, áo sơmi bỏ ngoài quần tây xộc xệch, chân không áp xuống mặt đường, giống chàng trai mới lớn lơ đễnh. So với Khởi Nguyên bên cạnh rõ ràng một trời một vực, lại khiến cô buồn cười. Bỏ đi vẻ bề ngoài đạo mạo, anh chàng này còn có mặt dễ thương như vậy.

Khởi Nguyên cũng khá bất ngờ vì sự xuất hiện này của cậu bạn. Hắn ta biết Đằng Thiên vừa chuyển ra sống riêng, nhưng chưa đến thăm nhà bao giờ. Mối quan hệ giữa họ cũng không thân thiết đến mức điều tra làm gì. Ngạc nhiên hơn cả chính là việc cậu bạn này là người giúp đỡ che giấu Nghi Đình. Khởi Nguyên lờ mờ nhớ vóc dáng người phụ nữ trong lòng Đằng Thiên hôm gặp ở bệnh viện. Cũng chính vào ngày đó, hắn đã nói về việc tìm kiếm Nghi Đình, vậy mà Đằng Thiên một mực không hé răng. Báo hại đám người dưới trướng tìm kiếm hơn cả tháng trời. Bản thân cũng bị ông già đay nghiến suốt thời gian qua. Trong lòng không khỏi có cảm giác cay cú. Nhưng lúc này đây, cả hai người bọn họ đều xem Khởi Nguyên như người tàng hình.

- Cô muốn đi đâu? - Đằng Thiên vội hỏi, trong mắt chứa đầy sự lo lắng.

Anh nhớ hôm đó ở bệnh viện, Khởi Nguyên từng nói muốn bỏ đứa bé. Bây giờ cái thai cũng đã sắp vào tháng thứ tám, nếu cậu ta thật sự giữ ý định đó, thì chẳng khác nào giết người. Mạng sống của Nghi Đình cũng chưa chắc gì nguyên vẹn. Nghĩ đến đây, hai bàn tay Đằng Thiên đã lạnh cóng. Da thịt còn nhớ rõ cảm giác khi chạm vào cái bụng tròn, đứa trẻ đạp lên đùa nghịch trong vô thức. Anh nghe tim mình đau nhói.

- Anh ấy với tôi có chút vấn đề cần giải quyết. - Nghi Đình lạnh nhạt đánh ánh mắt về phía Khởi Nguyên.

- Tôi đã cho cô đi chưa? - Đằng Thiên nghiến răng, vẻ mặt trở lại như lúc chiều trong phòng chứa đồ.

Trong một ngày, Nghi Đình nhìn thấy dáng vẻ này của anh đến hai lần. Sợ hãi hình như cũng tự mình vơi đi đôi chút, nhưng tức tối trong lòng thì còn nguyên. Vết bầm phía sau lưng vẫn còn nhức nhói khi tay anh đỡ lấy ban nãy, và ngay trong lúc này. Tự nhiên, Nghi Đình cảm thấy quần bách, tính trẻ con ăn miếng, trả miếng lại trỗi dậy. Cô thẳng thừng đạp xuống chân anh một phát, còn cố ý nghiến gót xuống. Đằng Thiên bị đau, la lên thất thanh, buông tay, lùi lại.

- Mắc cái giống gì tôi phải xin phép anh! - Thái độ vừa đủ ương bướng đến khó coi.

- Là ai đã chăm sóc cô hả? - Đằng Thiên không khỏi ấm ức, lớn tiếng.

- Tự anh làm thôi, tôi đâu có ép.

- Được! - Chàng trai cố gắng đứng thẳng người dậy, đút hai tay vào túi quần, bày ra dáng vẻ lạnh lùng nhất, hững hờ nhìn Nghi Đình. - Muốn đi thì đi đi!

Dứt lời, anh quay lưng bỏ đi, không thèm khóa cổng, cứ thế vào nhà chưa một lần quay đầu lại. Nghi Đình dõi theo tấm lưng rộng ấy xa dần, rồi khuất hẳn. Có lẽ anh ghét cô rồi. Người duy nhất đối xử tốt với cô vào lúc này cũng đã ghét cô rồi. Hàng mi cụp xuống buồn vời vợi. Cô lặng thinh theo Khởi Nguyên lên xe rời đi.

Sài Gòn như bàn cờ, những con đường cắt nhau vuông vắn. Những ngã tư đường lùi dần về phía sau, bỏ lại khoảng thời gian bình yên bên cạnh anh. Nếu đêm nay, người qua kẻ lại thi thoảng có vài ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Nghi Đình trong chiếc xe sang trọng, thì tối hôm đó họ miệt thị cô gái này như sinh vật cần tránh xa. Chẳng biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ lúc nào, người Việt tin rằng gặp đàn bà mang thai rất xui xẻo. Ngày rời khỏi nơi gọi là nhà, em trai chỉ còn lại đống tro tàn bên cạnh cha mẹ. Cô lang thang giữa thành phố, quen biết thì nhiều, thân chẳng bao nhiêu, đến nơi nào cũng bị hắc hủi, thậm chí xua đuổi.

Lúc em trai còn sống, chưa xảy ra chuyện, lúc nào cô cũng được chăm sóc, được nâng niu, chẳng động đến cái móng chân. Nghi Đình như đứa trẻ không cần trưởng thành, chạy khắp nơi, hết thích người này, lại đến rung động với kẻ khác, không lo nghĩ. Khởi Nguyên là một trong những chàng trai năm ấy cô từng theo đuổi, nhưng kẻ ngốc cũng biết hắn ta chẳng màn đến người như Nghi Đình. Đùng một cái, Khởi Nguyên nói yêu cô, cũng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ. Rồi lại đùng một cái, người ta nói em trai cô buôn ma túy. sản nghiệp một tay thằng bé gầy dựng chỉ là nơi rửa tiền.

Không tin lời thiên hạ, Nghi Đình chạy khắp nơi tìm sự giúp đỡ, nhưng ai cũng lắc đầu. Cô đến gặp Khởi Nguyên, hy vọng anh vì tình cảm dành cho mình mà ra tay. Nhưng hắn lạnh lùng yêu cầu cô giao dịch bằng một đêm. Cuộc điều tra về vụ việc cậu em Thế Bách mua bán ma túy chẳng rõ vì lý do gì, trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã kết thúc. Đến cuối cùng, tội trạng định trạch ròi, vẫn không thấy ai ra mặt giúp đỡ. Bản án tử hình nghĩ sẽ treo lơ lửng lại nhanh chóng thực thi. Có người đồn, Khởi Nguyên chính là kẻ đứng sau chuyện này. Ghép tất cả các mảnh sự kiện lại, lời đồn dường như không chỉ là lời đồn. Cô chính là con bài thí bị lời dụng đến phút cuối cùng. Hôm nay nếu không phải vì đứa trẻ này, hắn cũng mãi mãi không tìm Nghi Đình.

- Em quen biết thế nào với Đằng Thiên? - Giữa lưng chừng suy nghĩ, Khởi Nguyên cất tiếng hỏi.

Cái tên Đằng Thiên lọt vào lỗ tai xa lạ, nhớ lại vừa nãy cô mới chợt nhận ra, tự nói với chính mình: "À, thì ra, tên anh là Đằng Thiên!"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip