Chương 64: Còn có một người khác yêu em
- Tòa tuyên án, bị cáo Phan Hoàng Khởi tội tử hình, chờ ngày thi hành án. Đồng phạm Phan Khởi Nguyên, tù chung thân kể từ ngày tòa tuyên án.
Giữa thanh âm vang vọng, uy nghiêm của vị chánh án, vô số những nắm tay siết chặt, gồng mình kềm nén cảm xúc. Có người vì ma túy vĩnh viễn mất đi người thân, cũng có người vì hai kẻ tội đồ mà chịu liên lụy. Thật khó để nói, giờ phút này ai đang thỏa mãn, ai còn uất hận chưa nguôi. Bầu không khí lắng đọng, cô đặc quanh buồng phổi kẻ đứng trước vành móng ngựa. Lão nghiến răng căm phẫn, lại dường như bất lực.
- Bị can Trịnh Gia Phúc biết luật vẫn phạm luật, không biết quay đầu, tiếp tay cho người phạm tội, tòa tuyên án mười lăm năm tù giam. Thời gian thi hành án tính từ lúc tạm giam. - Âm thanh búa lệnh gõ vang cùng lệnh báo hiệu phiên tòa kết thúc ngay sau đó.
Lần lượt từng người đứng dậy tạo thành con sóng nhấp nhô từ từ rời khỏi phòng xét xử. Chỉ có Nghi Đình vẫn đứng thẩn thờ, còn lặng nhìn bức phù điêu biểu tượng cán cân công lý trên cao. Cuối cùng em trai cô đã được giải oan, dù Thế Bách đã bình yên ở một nơi rất xa rồi. Giữa ồn ào tiếng nói, tiếng khóc, tiếng bước chân người, gió lùa từng cơn, mơn mang lọn tóc mai, dịu dàng ve vãn lớp vải nỉ ấm áp. Nghi Đình hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương thuộc về một người đàn ông đang đứng lên cạnh. Áo của anh, con người anh, tất cả đều thật. Quá khứ đi qua, để lại không chỉ có nỗi đau mà còn cả khởi đầu mới.
- Buồn ngủ quá, về nhà thôi. - Khuôn miệng cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Nghi Đình níu lấy cánh tay Đằng Thiên, xiếc chặt, chì sức nặng cả cơ thể lên người đối phương. - Thật muốn ăn bám anh Thiên suốt đời, chỉ cần ngủ, không cần làm j nữa.
Mặc kệ ký sinh trùng vừa xuất hiện trên cánh tay, Đằng Thiên vẫn vui vẻ nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng ta. Anh còn cầu cho cô chịu bám mình hơn một chút. Cả hai vui vẻ xoay người ra lối đi giữa hai hàng ghế, toan rời khỏi nơi ám đầy mùi công lý và tội ác này.
Đột nhiên, những người cuối cùng còn ở lại trong gian phòng nghe thấy âm thanh kim loại kêu lách cách. Tiếp đến những tiếng va đập đau đớn xen giữa quản giọng bị ngắt khúc ai oán. Khi tất cả kịp nhận ra anh chàng trung sĩ làm nhiệm vụ dẫn phạm đang nằm xổng xoài trên sàn nhà, thì hàng loạt họng súng đã chĩa loạn xạ.
Đại đa số bọn chúng đều đang hướng về phía lão già Hoàng Khởi. Tay lão ta vẫn đang đeo còng kim loại sáng bóng, chỉ khác biệt ở chỗ, nơi đó có thêm một khẩu súng ngắn chuyên dụng đã lên nòng. Có vẻ như trong lúc lơ là, lão đã nhanh tay cướp được từ cậu sĩ quan công an vừa ra trường, còn non nớt kia. Nhiều năm lăn lộn trong thế giới ngầm đã tôi luyện cho một thân già tốc độ và năng lực ngoài dự đoán.
Lỗ đạn đen ngòm nhắm thẳng hướng Nghi Đình, không chút do dự bóp cò. Tiếng nổ vang vọng, kéo theo âm thanh la hét phía sau.
Bằng phản xạ tự nhiên, Đằng Thiên nhanh chóng xoay người ôm trọn cô gái bên cạnh vào lòng. Dùng cả sự sống để bảo vệ Nghi Đình.
Phát súng thứ hai vang lên ngay sau đó, nhưng lần này người bóp cò lại đứng trên hàng ghế dự thính. Định Ưng mặc thường phục, hôm nay anh ta không có nhiệm vụ, chỉ ở đây như một người dân xem xét xử. Bất chấp việc có thể bị kỹ luật, Định Ưng đã quyết đoán hành động trước khi não kịp tính toán thiệt hơn.
Cánh tay Hoàng Khởi rỉ máu. Nền vải sọc trắng đen loan dần màu đỏ tươi tanh tưởi, thế nhưng bàn tay vẫn chưa chịu buông vũ khí. Gương mặt cằn cỗi hiện lên những nếp nhăn trên ấn đường. Đôi mắt hoang mang, vô hồn biến chủ nhân thành bức tượng ngây dại.
"Đoàn" một tiếng thứ ba, bã vai lão già xuất hiện vết đạn xoáy vào xương. Đồng thời vài ba cảnh sát đã xông đến chế trụ kẻ gây rối, tịch thu thứ kim loại sát nhân lạnh lẽo. Tất cả diễn ra chưa đến một phút. Dưới sự khống chế của công an, Hoàng Khởi không phản khán, im lặng, bất động như đã chết.
- Thiên! - Nghi Đình gào lên, ôm chầm lấy người bên cạnh.
Năm ngón tay mềm mại bấu vào da thịt Đằng Thiên cảm giác ngứa ngáy len mình giữa sợ hãi. Khi nhìn thấy họng súng nhắm vào Nghi Đình, anh tưởng như cả thế giới này đều đen ngòm, bỏng rát. Trong đầu chỉ kịp nghĩ nhất định phải bảo vệ bằng được người con gái bên cạnh mình, nhất định không để quá khứ lặp lại. Hối tiếc một lần đã là quá đủ.
Trong vòng tay người đàn ông cao lớn đang xiếc chặt mình, nước mắt Nghi Đình rơi lả chả. Chứng kiến cảnh người thân yêu bị họng súng cướp đi ngay trước mặt tưởng chừng đã trở thành định mệnh của cô.
- Không mà, anh không được bỏ em lại, không được làm em sợ. - Nghi Đình gào lên, thanh quản khàn hẳn đi. - Em sợ. Anh Thiên, anh làm em sợ.
Cái ôm ừ từ buông lỏng. Bàn tay đàn ông nhẹ nhàng lướt qua làn da mền mại lau đi nước mắt trên mặt Nghi Đình. Cảm nhận hơi ấm của cô, trong lòng vừa áy náy, vừa hạnh phúc lạ lùng. Đằng Thiên vội vàng trấn an vợ.
- Anh không sao không có việc gì.
Sau khi sờ loạn trên người Đằng Thiên, chắc chắn ngoài chỗ bị nước mắt và nước mũi của mình làm bẩn, thì không còn chỗ nào thấm ướt nữa, Nghi Đình mới chịu buông anh ra.
- Em đừng sờ nữa. Về nhà anh cho em kiểm tra. - Đằng Thiên nắm lấy cả hai tay Nghi Đình, ngại ngùng nhìn xung quanh.
- Nhưng mà vừa nãy...
Cô còn chưa nói dứt lời, đã trông thấy cán bộ y tế khiêng hai băng ca, đồng thời la lớn khẩu hiệu tránh lối đi. Người đầu tiên không ai khác chính là Hoàng Khởi, nhưng người thứ hai dính đầy máu lại khiến Nghi Đình vừa nhìn thấy đã chết lặng. Cung phản xạ rất nhanh hoạt động trở lại, đấy bước chân cả hai vợ chồng vội vàng chạy theo đội cứu thương.
Nước mắt Nghi Đình lần nữa chảy dài trên má. Cô nắm lấy bàn tay yếu ớt còn chút hơi ấm, nhìn anh ta không rời mắt. Giọng nói không ngừng run rẩy.
- Tại sao...? Tại sao lại là anh?
Trên lớp vải trắng sạch sẽ, chàng trai tuấn tú nhoẽn miệng cười. Bàn tay không quên mân mê những ngón thon dài mềm mại đã rất lâu chưa chạm đến. Khi Hoàng Khởi nổ súng, ngoài Đằng Thiên, còn có một người nữa cũng nhanh chóng chạy lên trước.
Khởi Nguyên nhìn thấy sự việc trước nhất. Anh ta biết cha mình muốn làm gì. Hoàng Khởi cho rằng tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi Nghi Đình theo đuổi anh ta, yêu anh ta. Nếu cô không xuất hiện, Thế Bách sẽ không tố cáo Khởi Nguyên dùng ma túy, những thù hận đầu tiên sẽ không thành hình để đi đến kết cục ngày hôm nay. Khởi Nguyên dễ dàng đoán được ai nằm trong tầm ngắm của cha mình.
- Ầy... Đến cuối cùng anh vẫn làm em khóc.
Nói rồi, Khởi Nguyên nhe răng cười. Tất cả cảm giác phong trần, hận đời như lớp bụi bám trên người anh ta hôm nay đều bị nụ cười này thổi bay đi mất. Lâu lắm rồi, kể từ khi người mẹ nghiện rượu treo mình trên xà nhà, Khởi Nguyên đã quên mất mình có thể cười ngốc nghếch đến vậy.
- Không có! Anh sẽ không sao... - Nghi Đình trấn an Khởi Nguyên lại như trấn an chính bản thân mình.
- Ừ! - Nụ cười trở nên dịu dàng hơn, hay nói đúng thì chính là yếu ớt đi. - Nhưng mà nếu lỡ anh có chuyện gì, hãy nhớ... À mà anh định nói gì ấy nhỉ? Anh mệt quá, ngủ một chút đã.
Dứt câu bàn tay nãy giờ vẫn nghịch bàn tay Nghi Đình buông lơi, rồi theo nhịp di chuyển của băng ca nhẹ nhàng tách ra, rơi xuống. Mi mắt Khởi Nguyên nặng nề khép lại. Thật ra anh ta không quên mất, chỉ là cảm thấy mình không xứng đáng để được cô nhớ tới, thế nên đã không nói trọn vẹn lời trong lòng.
"Nếu lỡ may anh không còn nữa, em hãy tin rằng trên đời này đã từng còn có một người khác yêu em."
- Nguyên! - Nghi Đình bước nhanh hơn, nhưng cả đoàn người đã lên xe cấp cứu đóng cửa lại, vội vã rời đi.
Cô che miệng khóc nấc lên từng tiếng. Ban nãy còn ngỡ chỉ cần Đằng Thiên không có chuyện gì, mọi thứ sẽ ổn. Vậy mà giờ đây tim vẫn quặn lên từng cơn, đau đớn kịch liệt. Nghi Đình khóc đến ngã quỵ, ngồi trên đất làm Đằng Thiên sợ điếng người.
- Anh Thiên! - Cô vội vàng ôm lấy anh, níu chặt. - Em sợ, em sợ lắm. Anh Nguyên sẽ không sao mà phải không? Anh nói đi! Anh nói đi mà. Anh không bao giờ lừa em...
- Chúng ta về nhà.
Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nghi Đình, Đằng Thiên bế sốc cô lên, ôm vào lòng. Tim anh cũng đau, như bị ai đó xé ra từng mảnh nhỏ. Không chỉ bởi vì lo sợ Nghi Đình vẫn còn yêu Khởi Nguyên, mà còn bởi vì họ từng là bạn. Tuy không quá thân thiết, cũng là cả một thời tuổi trẻ điên loạn cùng nhau. Anh tin mình đủ sức an ủi Nghi Đình, nhưng lại không tin bản thân mình có thể thoát ra được ký ức ngày hôm nay.
Ba người bạn thân, từng chạy chơi cùng nhau trên sân trường, từng điên cuồng phóng xe hò hét, từng say khướt hát hò trong quán bar. Ngày biết Di Yên mất, bên cạnh anh là Khởi Nguyên và Gia Phúc. Đám tang em gái Gia Phúc, ba kẻ khờ đứng xa một góc lặng lẽ nhìn, không dám đến gần. Mỗi năm một dịp, lại mặc vest đen đứng trước mộ những người đã khuất. Tất cả đều thuộc về quá khứ, ba chàng trai choàng vai nhau ngạo mạn giữa đời. Vậy mà hôm nay, kẻ đối mặt tử thần, người vào vòng lao lý.
- Em ngủ chút đi!
Đặt Nghi Đình lên giường, bật điều hòa rồi kéo chăn mỏng đắp lên gọn gằng, Đằng Thiên dịu giọng dỗ dành. Những vừa định quay lưng đi, góc áo lại bị bàn tay yếu ớt níu lấy.
- Em không còn yêu Khởi Nguyên... - Đôi mắt còn âm ẩm, long lanh ngước nhìn anh. - Nhưng em vẫn thấy đau lắm. Xin lỗi anh. Xin lỗi anh...
Giọng nói nhỏ dần, mang theo mệt mỏi. Cô muốn giải thích, nhưng lại sợ Đằng Thiên không tin. Chẳng biết phải nói thế nào, lời ra đến vành môi lại trở thành câu xin lỗi.
Giường trầm xuống, hơi ấm bỗng chốc bao bọc lấy Nghi Đình. Nụ hôn chạm lông tơ lướt qua như giọt nước trơn mền trên lá sen. Đằng Thiên ngồi bên giường, nâng cơ thể mỏng manh của vợ, cẩn thận khảm vào lòng ngực.
- Em nghe thấy tiếng tim anh đập không? - Đợi đối phương gật đầu, anh mới nói tiếp. - Nó cũng đau lắm. Khởi Nguyên là bạn anh, anh cũng sợ hãi, cũng đau lắm. Nên em không cần giải thích, không cần phải giải thích điều gì cả.
Hồi lâu, trong căn phòng yên lặng chỉ còn lại tiếng máy điều hòa êm êm. Cuối cùng Nghi Đình cùng "Ừ" một tiếng, vùi vào lòng Đằng Thiên, mệt mỏi ngủ mất. Đợi đến khi cô thức đậy vào ngày hôm sau, Khởi Nguyên đã không còn trên thế giới này nữa. Phải rất lâu sau, rất khó khăn, Đằng Thiên mới có thể thông báo tin tức này cho Nghi Đình.
Một tuần sau, An Thời quăn một xấp giấy tờ dày cộm lên bàn nước nhà hai vợ chồng Đằng Thiên. Sau khi xem xong, đầu óc Nghi Đình vẫn mờ mịt, ngược lại anh chồng không khỏi nhìu mày ngẫm nghĩ. Cái giá anh đưa ra để đổi lấy sự thật, xem ra đã đến lúc phải trả. Nhưng món nợ này, nói không chừng lại là chuyện tốt.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip