Chương 65: Anh còn nợ em (end)
Thấy nụ cười kỳ quái của Đằng Thiên, Nghi Đình không khỏi thắc mắc, đánh cái nhìn sang phía nhỏ bạn thân tìm một lời giải thích. An Thời cũng thừa sức biết cô muốn gì, nên thở dài một tiếng, rồi rút ra vài tờ giấy được đóng mộc oai nghiêm trình ra trước mặt Nghi Đình.
- Chồng bà đã làm giấy chuyển nhượng toàn bộ quyền thừa kế và cổ phần trong công ty dược phẩm Vũ Đằng.
- Có nghĩa là sao? - Đầu óc người mẹ trẻ vẫn còn mù mờ chưa hiểu rõ vấn đề.
- Theo tui biết thì ông Vũ Đằng đã chia một ít cổ phần công ty cho cả ba người con. Theo như giấy tờ ở đây, chồng bà đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty mà anh được hưởng cho Du Miên. - Vừa nói, bàn tay mềm mại kéo lệch tờ giấy trên cùng một góc, để lộ ra một văn bản khác. - Còn đây là cam kết chuyển nhượng quyền thừa kế. Cho dù sau này ông Vũ Đằng hay bất cứ ai để lại thừa kế cho anh Thiên, thì số tài sản đó đều thuộc quyền sở hữu của người thụ hưởng được chuyển nhượng. Chồng bà trắng tay rồi.
An Thời bày ra vẻ mặt vừa bực dọc, vừa chế giễu nhìn hai vợ chồng. Những tưởng vụ án này, cô ấy hoàn toàn tất thắng, lại lòi ra thiệt hại bất thường này. Tâm trạng không khỏi sốt ruột, lặp tức phải làm rõ nên chạy thẳng đến đây.
Cô nàng luật sư cũng không phải là người duy nhất bị sốc.
- Anh Thiên... - Nghi Đình cũng không nghĩ giọng nói lại bất thần run rẩy đến như thế. - Sao anh lại làm vậy?
Bàn tay đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài, trấn an vợ. Nhìn thấy vẻ lo lắng của cô, Đằng Thiên vô thức nhoẽn miệng cười, trong lòng có nắng nhàn nhạt chiếu qua. Không có ý định nói cho cô biết lý do, trong đầu chàng trai chậm trãi nghĩ cách giải thích. Đợi đến khi tìm được lời nói dối hợp lý, chưa kịp mở miệng, từ cửa chính lại vọng đến tiếng người lành lạnh.
- Cô thật sự không biết lý do sao? - Đằng Phong mặc áo măng-tô dài đứng chắn ngay lối ra vào.
Nhìn cách ăn mặc thời trang phan thời tiết Sài Gòn, ba người trong phòng đều đoán được, hẳn anh ta đã từ sân bay về thẳng chỗ này. Chứng tỏ, nguyên nhân sâu xa của mấy tờ giấy kia thực sự nghiêm trọng.
Hóa ra mấy hôm trước phiên tòa xét xử, anh đột nhiên biến mất, sự thật đã xuất ngoại tìm Du Miên. Dùng hết tài sản để đổi lấy sự thật và cơ hội lật lại vụ án. Điện thoại vì lẽ đó mà không liên lạc được.
Nghi Đình càng thêm mờ mịt, hết nhìn Đằng Thiên, lại nhìn Đằng Phong, rồi quay sang An Thời. Cứ như vậy ánh mắt một vòng, thêm một vòng gấp gáp tìm kiếm câu trả lời. Trong khi hai anh em người nào đó mặt đối mặt đầy căng thẳng, chẳng hề có ý định trực tiếp giải thích cho Nghi Đình.
- Xem ra cậu đủ lông đủ cánh rồi phải không? - Rất lâu sau, Đằng Phong mới nhàn nhạt lên tiếng. - Anh không phản đối cậu cho Du Miên một phần thừa kế, nhưng chỉ vì để em ấy trở thành nhân chứng lật lại vụ án của người ngoài, cậu tự quyết định ném tất cả sao hả?
- Thế Bách không phải người ngoài. Cậu ấy là em vợ em. Là người nhà.
Bình thường, trước mặt Nghi Đình, Đằng Thiên luôn giữ thái độ kính nể, thậm chí có phần khép nép trước anh hai. Cô ngỡ rằng anh kính nể anh hai, nhưng phần nhiều bởi khí chất không bằng Đằng Phong nên e dè. Vậy mà hôm nay, chỉ với hai câu, Nghi Đình xác thực trước nay anh chồng trẻ con này chỉ kính nể trưởng bối thôi, còn khí chất muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đo độ lạnh khi đàm phán, Thiên hoàn toàn không bị đống băng ngoài cửa áp đảo. Ngược lại, Đằng Phong bắt đầu có ý nhượng bộ.
- Sau này cậu định thế nào?
Đằng Thiên thả lỏng cở thể, tìm kiếm trong đống giấy tờ, rút ra một hồ sơ khác, đẩy về phía trước mặt. Anh hai Phong đến gần, nhanh chóng lướt mắt qua nội dung, khẽ nhíu mày.
- Chị hai sao rồi? - Đằng Thiên lên tiếng trước.
- Đã khỏe hơn, nhưng trí nhớ vẫn chưa hồi phục. - Rất nhanh, nét mặt Đằng Phong liền thay đổi đầy nghi hoặc. - Cậu muốn anh tạm thời quay về tiếp quản công ty dược?
- Dù sao anh cũng không thể bỏ mặc tất cả ở đây được. Chị hai cũng sẽ không vì anh đi hay ở mà lặp tức nhớ ra. - Anh chàng lười biếng ngã người tựa vào sofa, đồng thời kéo Nghi Đình ôm vào lòng. - Em cũng không muốn làm việc không công.
Nghi Đình càng lúc càng mờ mịt theo dõi đoạn đối thoại giữa hai anh em nhà này, một chút cũng không hiểu. Vừa định cầu cứu An Thời, đã thấy cô bạn ở ghế bên kia ngáp ngắn, ngáp dài chuẩn bị ngủ đến nơi. Cô ấy hiểu kinh tế, nhưng khổ nỗi không hiểu hai người kia nói vòng vo cái gì. Hơn nữa, cơn nghén ngủ có sức mạnh rất khủng khiếp.
Phao cứu sinh đã chìm, Nghi Đình chỉ còn có thể tự trông cậy vào mình, tiếp tục lắng tai lên theo sát câu chuyện giũa hai người đàn ông trước mặt.
- Được! - Đằng Phong sau hồi do dự đã đưa ra quyết định. - Cậu cần bao nhiêu vốn?
- Em không muốn mượn anh. - Đằng Thiên cười toe toét như thể đã nắm chắc phần thắng.
- Cậu muốn vay ngân hàng?
- Không cần, nhà em có vốn. - Vừa nói anh vừa chỉ tay vào cô gái đang ngơ ngác trong lòng mình.
Chỉ vài tháng sau, Nghi Đình đã hiểu được cuộc đối thoại ngày hôm đó.
Trên bàn cơm, ông Vũ Đằng lật tờ báo, kéo cao gọng kính. Mắt theo trục ngang chuyển động qua lại mấy lần, bắt đầu cảm thán.
- Công ty Bách Đình phát triển đúng là khiến người ta bất ngờ.
- Vì ba có thằng con trai quá tài năng đó mà. - Ai đó vừa gắp thức ăn nhét vào miệng, vừa tự khen bản thân.
- Hừm... - Ba anh chỉ liếc mắt một cái, không thèm phản bát, cũng không có ý định khen hùa theo.
Chuyện thằng con trai trời đánh tự ý chuyển nhượng cổ phần và quyền thừa kế ông vẫn ghi lòng tạc dạ. Cũng may lúc nghe tin, ngẫm lại Du Miên cũng là con gái mình nên ông Vũ Đằng chưa xông vào bóp cổ Đằng Thiên.
- Công ty đang hụt chút vốn, cậu khắm khá như vậy có thể giúp anh một chút không hả? - Đằng Phong nhét cả cái lòng đỏ trứng gà vào miệng con nhóc ngồi kế bên.
- Bác hai... - Bé May níu góc áo anh ta, chỉ chõ thức ăn trên bàn. - Cái kia nữa.
- Anh đừng cho con em ăn mấy thứ dầu mỡ. - Đằng Thiên gắp rau bỏ vào chén con gái. - Cô giáo ở nhà trẻ đã nhắc nhở em với Đình về vấn đề cân nặng của nó rồi đó. Hơn nữa, công ty cũng không phải của em, vấn đề đầu tư vốn ra ngoài em không thể tự quyết.
Nghi Đình đang móm cho con gái uống nước, nghe anh nói không khỏi giật thót tim. Ngày hôm đó, sau khi Đằng Phong ra về, Đằng Thiên đã mở lời mượn Nghi Đình một số tiền từ tài khoản Thế Bách để lại cho cô.
Xét thấy, vì để minh oan cho em trai, đến tài sản, anh cũng không cần, hiện tại trở nên nghèo túng, vô sản. Căn nhà đang ở cũng do cô chủ quyền. Nghi Đình không thấy có lý do gì từ chối. Đằng Thiên có giải thích số tiền mượn cô dùng để mua lại công ty điện tử Bách Đình khi tập đoàn của cha con Hoàng Khởi sụp đổ.
Chỉ trong vòng chưa tới một năm, anh đã thành công vực dậy công ty điện tử Bách Đình, ăn nên làm ra. Giờ Đằng Thiên lại nói công ty không phải của anh, cô tự hỏi lẽ nào anh mang bán nó cho ai rồi.
- Vậy ai là chủ công ty? - Đằng Phong cũng có cùng thắc mắc. - Không lẽ cậu lại mang Bách Đình đi bán.
- Làm gì có. - Tổng giám đốc Bách Đình lặp tức lắc đầu như trống bỗi. - Tiền mua lại công ty là của Nghi Đình, trước nay công ty đều của cô ấy.
Vừa nói, vừa gắp miếng cá kho, Đằng Thiên nịn nọt bỏ vào chén của vợ. Trong bụng hy vọng cô vui vẻ ăn no, để tối nay anh có thể không nhân nhượng mà nuốt người vào bụng. Nào ngờ, cá còn chưa đến chén, Nghi Đình đã đứng phắt dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan.
Mặt Đằng Thiên lặp tức chuyển màu xanh mét. Tay vơ lấy di động, định gọi cấp cứu. Chân tự động bước nhanh về phía nhà tắm. Còn chưa đuổi kịp Nghi Đình, đã nghe thấy mẹ anh ngọt ngào nói chuyện với bé May.
- Cục cưng của bà nội sắp có em rồi. May thích có em trai hay em gái?
Đằng Thiên khựng lại, đứng ngơ ngẩn. Miệng lắp bắp.
- May sắp có em? Có em?
- Cháu trai là tốt nhất. - Ông Vũ Đằng ảm đạm lên tiếng.
- Ba trọng nam khinh nữ. - Đằng Phong ôm lấy cháu gái, cau có nhìn ba mình.
- Không phải, ba già rồi, không thể làm ngựa chở một lúc tận hai cô công chúa.
- Thật ra hoàng tử nhỏ càng thích cưỡi ngựa hơn đó. - Bà Vũ Đằng nhắc nhở chồng.
- Vậy tốt nhất là công chúa đi. Con gái xương vẫn nhẹ hơn con trai.
Trong khi mọi người bàn tán xôn xao, thì có một tên vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Mãi tới khi Nghi Đình ra đến đến ăn, mặt mày xanh mét, Đằng Thiên mới u mê đỡ lấy vợ.
- Anh Thiên. - Nghi Đình nghiêm mặt. - Nếu anh có con, anh có còn thương bé May không?
- Thì trước nay, anh vẫn luôn có con mà. Bé May là con anh đó thôi.
Người ta nói, thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một đường kẻ. Trên thương trường Đằng Thiên có thể là người thông minh, nhưng đối với vấn đề này lại ngu ra mặt.
- Em nghĩ em có thai rồi.
Đằng Thiên rốt cuộc vấn đứng như trời trồng, khiến Nghi Đình nổi cáu.
- Em nói em có thai, anh sắp làm cha thật sự rồi, anh có nghe không?
Cuối cùng, anh cũng bắt đầu có phản ứng. Gương mặt ãm đạm đi về phía bàn ăn ôm lấy bé May, nhìn thẳng vào mắt Nghi Đình.
- Anh nghe rồi, cũng hiểu rồi. Anh chỉ đang không biết nên phản ứng thế nào. Không ngờ em lại nói anh sắp thật sự làm cha. - Đằng Thiên mếu máo ôm con, vừa đi vừa lầm bầm. - Hóa ra trước nay em chưa từng nghĩ anh là cha bé May. Rõ ràng con bé là con anh cơ mà. Em không thể cướp đoạt quyền làm cha của anh như vậy được.
Dứt lời, thân to bế thân nhỏ bỏ một mạch về phòng. Anh nói như thể hai người bọn họ sắp li hôn, và cô dành quyền nuôi con không cho anh gặp mặt nữa vậy. Nghi Đình nghẹn lời, cũng chẳng vội đuổi theo.
Phải đến khi cơm nước xong xuôi, mẹ anh đã đón bé May sang ngủ cùng ông bà, cô mới trở về phòng. Giống như con mèo nhỏ, cả thân mình ngoan ngoãn cuộn tròn lại chui tọt vào lòng Đằng Thiên. Thấy anh không né tránh nhưng cũng chẳng thèm để ý, Nghi Đình cảm thấy có lỗi.
- Anh biết em không có ý đó mà. - Bàn tay mềm mại bắt chước con gái, nắm vạt áo anh nũng nịu kéo kéo.
- Uhm... - Từ cuốn họng nam tính phát ra âm thanh ấm ức.
- Em có baby anh không vui sao?
- Không phải. - Lúc này vòng tay mới chịu động đậy, siếc cái ôm dịu dàng lại. - Anh chỉ cảm thấy anh nợ em quá nhiều.
- Tiền mua công ty anh cứ giữ lấy, nuôi mẹ con em suốt đời là được. - Nghĩ anh vì chuyện dùng tiền của cô để mua và gầy dựng lại Bách Đình mà áy náy, nên vội vàng xua tay.
Nói gì đi nữa, Bách Đình vốn dĩ đã mất. Không có Đằng Thiên, cũng sẽ không có Bách Đình hiện tại. Ngoại trừ Thế Bách, những gì cô đánh mất anh đều đã tìm lại đủ. Hiện tại, công ty ngoài kỷ niệm giữa hai chị em Nghi Đình còn là tâm huyết của Đằng Thiên nổ lực không ngừng. Từ một kẻ thích tự do hơn công việc, đã trở thành chủ một công ty, có tiếng, có miếng. Anh yêu cô và thương bé May nhiều như vậy, chẳng có lý do gì để Nghi Đình so đo.
- Anh không nói tiền. Anh còn nợ em một hôn lễ. - Đằng Thiên vuốt ve khuôn mặt mềm mại. - Nghi Đình, em có đồng ý lấy anh không?
Cô xòe bàn tay ra, chờ đợi.
- Anh chỉ chợt nghĩ, nên chưa kịp chuẩn bị nhẫn. - Đằng Thiên bối rối.
Tiếp sau đó, anh cảm giác bàn tay nóng ấm đã mò vào túi quần, lục ra chùm chìa khóa của anh, không chút do dự đeo vào tay.
- Ở đây có chìa khóa nhà, chìa khóa xe, mã pin điện tử tài khoản cá nhân, bây giờ còn có thêm cả chìa khóa két sắt ở công ty nữa, như vậy đã đủ rồi. - Nghi Đình dụi đầu vào ngủi mùi hương của riêng anh, âu yếm. - Em đã đồng ý lấy anh từ đêm hôm đó rồi mà.
Hai cánh môi như sóng vô, va chạm vào nhau, dồn dập và mảnh liệt. Hai cơ thể cuống quít nhẹ nhàng chìm đắm vào tình yêu. Suốt màn ân ái, Đằng Thiên đối với Nghi Đình như một bông tuyết nhỏ, không cẩn thận sẽ tan mất. Đến khi cả hai đều mệt lã người, thì cũng đã gần hai giờ sáng.
- Lần đầu anh trông thấy em cũng tầm vào giờ này nhỉ? - Nghi Đình nhắm nghiền mắt, chỉ có cái miệng nhúc nhích hỏi vu vơ.
- Ừ, và anh cũng mệt gần chết. - Đằng Thiên mơ ngủ đáp lại.
- Tại sao hôm đó anh lại bước về phía em?
- Có lẽ anh đã biết trước ngày hôm ấy mình bước về phía yêu thương.
---------END-----------
Hoàn chính văn: 6g45p ngày 8/4/2018
Thỏ Lông Xù.
Có ngoại truyện của hai nhân vật An Thời và Gia Phúc, nên mọi người nán lại thêm vài chương nhé.
Cảm ơn những người bạn đã đi cùng tôi đến tận đây. Cảm ơn những lời động viên, những nút vote, những comment theo từng câu chữ. Cảm ơn đã bao dung cho sự lười biếng của tôi. Cảm ơn vì tất cả, và mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Thỏ Lông Xù cho truyện tiếp theo và cả những truyện chưa kịp hoàng nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip