Ngoại truyện 1.1: Đứa bé của họ

Sân trường tiểu học vắng ngắt bỗng chốc ồn ào như ong vỡ tổ. Đám nhóc lớn nhất ùa ra khỏi dãy lớp học ngã nắng chiều. Những gương mặt bé con tươi cười trong sáng, đùa nghịch, rôm rả trò chuyện. Chỉ riêng một mình Gia An cúi đầu lặng thinh, dẫm lên cái bóng ngắn ngủn, lầm lũi đi về phía trước. Con bé chốc chốc ngẩng mặt nhìn quanh tìm, rồi thất vọng quay về trạng thái ban đầu. Bất chợt một cảm giác đau điếng kéo tới, lôi tuột mấy sợi tóc mai về phía sau.

- Đồ xấu xa! - Thằng bé vừa giật đuôi tóc Gia An chạy vút qua, vẫn kịp quay lại buông lời miệt thị.

- Mình không xâu xa mà. - Cái miệng chúm chím, líu ríu tự nói với bản thân.

Còn chưa kịp định thần, da đầu một lần, thêm một lần bị kéo căng. Cứ như vậy, ba bốn cậu học trò nhỏ hùa nhau chạy về phía thằng nhóc vừa lên tiếng ban nãy. Dường như chẳng đứa nào thèm để tâm đến hai bọng nước lưng tròng trên khóe mắt Gia An.

- Á! Nó khóc kìa! - Thằng bé lùn nhất đám bất ngờ la lên.

- Kệ nó đi, nó là người xấu đó. - Một đứa cậu nhỏ bắt đầu ra vẻ học thức, lên mặt giảng giải. - Mẹ mình nói, nó là con của tội phạm. Ba nó ở tù đó.

Cả đám "Ồ" lên như thể mới biết bí mật gì to lớn lắm. Thật ra, cái cảnh này Gia An đã phải chịu đựng từ khi còn lon ton ở trường mẫu giáo. Lời thoại của đám nhóc kia, con bé đã thuộc nằm lòng.

"Mẹ nó là luật sư bị ba nó cưỡng hiếp, rồi tự đưa ba nó vào tù." - Gia An lẩm bẩm đọc trước.

 - Mẹ nó là luật sư bị ba nó cưỡng hiếp, rồi tự đưa ba nó vào tù. - Y như rằng, thằng nhỏ kia lớn tiếng nói theo sau.

"Tiếp theo bọn nó sẽ lại ồ lên rồi quay sang nhìn mình." - Gia An lẩm bẩm đoán trước kịch bản.

Lập tức, cả đám con trai "Ồ" lên, đưa ánh mắt ghê tỡm liếc đến chỗ Gia An đang đứng.

"Mẹ tao còn nói, mấy đứa không có cha, mẹ không cần, đều chẳng ra gì." - Tiện chân đá hòn sỏi dưới đất, cô nhỏ lặp lại lời thoại cuối cùng.

Một giây, hai giây, rồi ba bốn năm giây trôi qua, lại chẳng nghe tên cầm đầu kia lặp lại câu chuyện mười năm như một, Gia An bắt đầu chột dạ tự hỏi: "Hôm nay mẹ cậu ta đổi kịch bản rồi à?"

Còn đang thấp thỏm chờ đợi diễn biến tiếp theo, có cánh tay đầy đặn cầm khăn sữa chìa về phía cô nhỏ, vụn về lau nước mắt. Đôi con ngươi to tròn, mở to nhìn người vừa xuất hiện không khỏi tò mò. Cậu bé cũng chỉ tầm mười tuổi, gương mặt điển trai, tóc cắt ngắn gọn gàng, nước da ngâm đen.

- Ngày nào cũng nói mỗi một chuyện, không chán sao? - Định Lân bực bội nhíu chân mày đen đậm, rậm rạp thành đường ngang. - Ngày nào mình cũng nghe, sắp thuộc luôn rồi.

- Mình thuộc rồi. - Gia An bất ngờ nhỏ giọng.

- Đó thấy chưa, bạn ấy cũng thuộc rồi. Còn muốn nói nữa hả? - Định Lân lớn tiếng hơn, quát lên rõ cáu.

Bọn nhóc vừa nãy còn nhao nhao diễn mãi một tuồng, đã nín re từ lúc người lạ xuất hiện. Định Lân cao hơn cả đám ít nhất một cái đầu, thân hình lại đầy đặn, rắn chắc, trừng mắt thôi cũng đủ khiến đối phương cùng tuổi phải e dè. Tên cầm đầu ban nãy nho nhả đẩy gọng kính, buông một chữ "Điên" ra khỏi miệng, rồi dẫn đầu chạy mất dép.

- Cảm ơn. - Gia An nói lí nhí.

- Nói to lên. - Định Lân dõng dạt lặp lại lần nữa. - Nói to lên! Ba mình dạy, bản thân không làm gì xấu, phải nói to rõ để người khác tin tưởng.

Còn nghĩ bản thân oai vệ lắm, nào ngờ cậu vừa dứt lời, đã thấy đối phương chuyển từ sắp khóc, sang cảm động, rồi từ cảm động sang nức nở, cuối cùng khóc thật to. Nhóc ta xém chút nữa bị gương mặt bầu bĩnh hóa lem luốc kia dọa chết.

- Sao lại khóc? Sao lại khóc? Con trai không được dễ dàng khóc. - Hai cánh tay nam nhi còn chưa thành thục, bối rối quơ loạn xạ. - À, bạn không phải con trai. Nhưng con gái cũng không thể dễ khóc như vậy mà.

- Bạn lớn tiếng làm mình sợ. - Gia An mếu máo, khóc ác liệt hơn.

Còn chưa nghĩ ra cách cho cô nhóc nín khóc, đầu bỗng nhiên lãnh một cú đau điếng. Hóa ra, ba cậu đã sớm xuất hiện, còn nghĩ con trai vừa gây chuyện. Người đàn ông mặt nguyên bộ cảnh phục màu xanh lá cây, đứng chờ lời giải thích, cũng chẳng biết phải dỗ con nhà người ta thế nào. Đột nhiên, một chiếc xe hơi hiệu BMW dừng lại trước cổng trường tiểu học. Người phụ nữ cầm lái vội vàng mở cửa vọt xuống, chạy đến ôm chầm lấy Gia An.

- Sao lại khóc rồi? 

An Thời lau nước mắt trên mặt con gái, đã lâu rồi mới lại thấy con bé nức nở thế này. Thâm tâm người mẹ khẽ nhói lên, chạnh lòng. Khi con vừa đi học, bắt đầu ý thức về thế giới xung quanh, mỗi lần từ trường về nhà đều khóc ngất đến khi lã đi. Cô có nghe giáo viên phản ảnh về tình trạng con bị xa lánh, nhưng lại chẳng thể làm gì khác hơn. Dù có chuyển trường, hay nói chuyện với phụ huynh những gia đình kia, thì tình trạng này vẫn lặp lại. Thêm nữa, ngôi trường hiện tại, đã là nơi tốt nhất thành phố.

Mãi tới khi Gia An được tám tuổi, mọi thứ mới dần chấm dứt. Nhưng không phải bởi miệng đời chán chê, mà bởi con bé đã quen rồi. An Thời tự hào khi thấy con gái nhỏ trở nên mạnh mẽ, nhưng càng đau lòng hơn khi con trẻ chưa kịp lớn đã phải tự mình mạnh mẽ. Hôm nay thấy con khóc, cô không khỏi vừa sợ hãi, vừa vui mừng lẫn lộn.

Chỉ là rất nhanh, cô gái nhỏ Gia An đã thôi thút thít, vùi đầu vào lòng mẹ dụi dụi mấy cái thay cho câu "Không có gì đâu mẹ." An Thời nghèn nghẹn xoa mái tóc dài của con.

- Hôm nay mẹ đưa Gia An đi ăn kem nhé.

Con bé gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay, bước từng bước theo mẹ. Chưa được bao xa, bỗng nhiên bị một tiếng gọi lớn làm giật mình, hai mẹ con cùng quay đầu lại. Một lớn, một nhỏ đều bất giác sững sờ.

- Lần sau, mình sẽ không to tiếng với bạn nữa đâu. - Định Lân kiên định giơ ngón út cháy nắng ra trước mặt, khẳng định. - Thật đó!

- Mình tên Gia An. - Cô nhóc cười híp mắt, ấn một bên lún đồng tiền sâu vào gò má phúng phính, đồng thời móc ngón út mềm mại vào thành lời hứa nhỏ.

Ở dưới thấp, hai dưới trẻ vừa xe một sợi chỉ đỏ, bên trên hai người lớn cũng ngẩn người nhìn nhau. Anh chàng công an Định Ưng ngày đó đã làm cha rồi, nhưng lại không ngờ đến An Thời cũng đã làm mẹ.

- An Thời? Tôi không nhìn nhầm chứ hả? - Anh ta hỏi người đổi diện hay đúng hơn đang tự hỏi mình.

- Anh không nhìn nhầm đâu. Không ngờ con anh cũng học ở đây.

- Chuyện không ngờ còn nhiều lắm. - Nhất thời Định Ưng cảm giác được thái dương đang co giật liên hồi. Anh chỉ tay vào Gia An, khó lòng mở miệng. - Con bé học lớp năm? Mười tuổi? Nói vậy con bé là con của...?

Ý hỏi cuối cùng bị bỏ lửng. Không có câu trả lời nào được đáp lại. Chỉ có một nụ cười ý nhị, An Thời cúi đầu chào, rồi xin phép đi trước. Tuy vậy, Định Ưng vẫn nhanh miệng hỏi với thêm một câu.

- Hôm nay anh ấy về, cô biết chứ?

- Tôi biết! - An Thời nắm tay con gái quay lưng đi.

Thân hình nhỏ nhắn, trắng nõn của Gia An gần như bò vào trong xe. Ý thức giáo dục tốt nhanh chóng phát huy. Hai cánh tay bé xíu tự mình cài dây an toàn, ngoan ngoãn ổn định đúng chỗ, im lặng rất lâu. Thi thoảng, con bé lại lén lút đưa mắt nhìn mẹ, lại nhanh chóng lãng đi chỗ khác. Cuối cùng, kềm nén thắc mắc cũng không phải chuyện dễ dàng với một đứa bé mười tuổi.

- Chú ấy biết ba con ạ? - Gia An thận trọng nói vừa đủ nhỏ để mẹ không nghe, vừa đủ to để mẹ vô tình nghe thấy.

- Ừ. - Không giống mỗi lần nhắc về ba trước đây, An Thời dứt khoát trả lời với con gái.

Dù ngạc nhiên không ít, Gia An cũng chẳng dám hỏi thêm, tự mình cúi đầu nghịch váy áo.

- Gia An có muốn gặp ba không? - An Thơi do dự thật lâu, sau đó chầm chậm lên tiếng.

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho hôm nay, từ mười năm trước. Cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Nhớ lại cuối mùa mưa năm đó, An Thời dùng mọi cách để đổi lấy mười phút gặp Gia Phúc. Cô ngồi thật lâu trước hàng song sắt trại tạm giam, đơn giản nhìn anh. Người đàn ông đã từng rất cao ngạo, rất sạch sẽ, gọn gàng vào thời điểm ấy bỗng chốc vô cùng thảm hại. Hai mắt anh thâm quần, có lẽ nhiều ngày không thể nào chợp mắt. Bộ đồng phục kẻ sọc dường như rộng thùng thình, nên chẳng rõ anh gầy đi hay vẫn thế.

Yêu và hận kéo căng hai đầu dây lý trí. Cô nàng luật sư cứ thế phung phí thời gian trôi đi. Mãi tới khi cản bộ quản giáo lên tiếng cảnh báo gần hết giờ, An Thời mới bắt đầu đặt câu hỏi. Trong thâm tâm không một chút hy vọng đối phương sẽ trả lời.

Thật ra cô không hỏi nhiều lắm, chỉ vỏn vẹn một câu: "Ngày hôm đó vì sao anh không đổi mật mã két sắt."

Anh cũng chỉ trả lời bốn chữ đầy kiên định: "Vì anh yêu em."

Vì yêu, nên anh biết giấc mơ cô theo đuổi là công lý. Vì yêu, anh không muốn cô từ bỏ lý tưởng. Vì yêu, anh không muốn cô ở cạnh anh, suốt đời đau khổ và dày vò. Vậy nên anh không đổi mật mã két sắt. Anh cho cô một cơ hội được tự mình đứng ở vị trí luật sư, được bắt đầu giấc mơ bảo vệ công lý.

Sau khi Gia Phúc vào tù một thời gian, Nghi Đình đã rút phần lớn tài sản tại ngân hàng Thụy Sĩ giúp chồng kinh doanh. Khi ấy, An Thời chợt hiểu ra, Gia Phúc từng vì mục đích lợi dụng mà tiếp cận mình, nhưng chưa hề có ý định xấu nào làm hại đến Nghi Đình. Anh rất rõ ràng, hận thù dành riêng cho Thế Bách, đã trả bằng mạng sống của cậu ta, còn Nghi Đình hoàn toàn vô tội. Anh thực hiện đúng lời hứa giao lại toàn bộ tài sản cho Nghi Đình, cũng giúp Đằng Thiên ba lần bảy lượt tìm cô ấy.

Lần gặp ở quán cafe Hẻm, Gia Phúc đã đứng lên cúi đầu xin lỗi Nghi Đình, An Thời từng không ngừng thắc mắc, thật ra thì với tình huống của anh khi ấy, không cần thái quá như vậy. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô mới hiểu "Xin lỗi" còn kèm theo hối hận từ việc bản thân đã làm.

Biết được mình mang thai, bản thân An Thời đã không ngừng đấu tranh về sự tồn tại của đứa bé. Xét cho cùng, sinh linh vừa thành hình không có tội. Xét cho cùng, giọt máu ấy cũng có một nửa của cô. Xét cho cùng, Nghi Đình có thể sinh bé May, sao cô lại không thể sinh đứa trẻ này.

Cũng đã rất nhiều lần, An Thời nghĩ về cha đứa bé. Đứng giữa sự lựa chọn tình yêu và lý tưởng, đến cuối cùng, An Thời chọn cả hai. Cô lựa chọn tự tay thực thi công lý, đưa anh vào tù, lại tự mình chọn giữ lấy tình yêu dành cho Gia Phúc. Một bà mẹ đơn thân, tự mình sinh con, chờ ngày cha đứa bé trở về.

Sau mười năm, nhờ cải tạo tốt, hôm nay hạn ngồi tù của người đàn ông ấy cũng kết thúc.

- Gia An có muốn gặp ba không? - Không nghe con trả lời, An Thời cẩn thận hỏi lại một lần nữa.

- Con không biết nữa. - Gia An nhỏ giọng, vẫn mân mê nghịch vạt áo.

An Thời quyết định không hối thúc, cũng không ép con gái. Cô xuống xe, mua một cây kem ốc quế vị chocolate đậm đặc rồi nhanh chóng quay trở lại. Gia An nghe lời mẹ dặn, cầm chặt lớp bánh quế thật dày, ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi, để mẹ rời đi.

Lúc này đã gần năm giờ chiều, cổng trại giam cách đường lớn một đoạn đi bộ gần mười lăm phút. Đến lúc dừng trước cánh cửa kéo màu xanh kín bưng, An Thời mới thấy cổ chân mình đau rát. Sự thật chứng minh, giày cao gót không hề thích hợp để đi bộ đường dài.

Đúng thời gian, cổng trại giam mở, lần lượt hai người mặc thường phục bước ra khỏi khối kiến trúc ngột ngạt. Họ gật đầu chào hỏi cán bộ quản giáo, nói thêm vài ba câu trước khi quay người về phía đường lớn.

Người đàn ông mặc quần âu, áo sơmi trắng dưới cái nắng cuối ngày điềm đạm đút tay vào túi quần. Sau lưng anh mang balô lệch vai, dáng đứng vẫn ngay thẳng và chuẩn mực. Tóc cắt ngắn gọn gàng, càng làm gương mặt điển trai thêm sáng láng. Gọng kính kim loại phản chiều ánh mặt trời lấp lánh. Nhìn kiểu nào, cũng không một ai có thể nghĩ anh ta vừa ra tù.

Dù biết đối đãi giữa tội phạm dân sự, và tội phạm hình sự không giống nhau, nhưng nhìn Gia Phúc như thế này, An Thời không khỏi cảm thấy "chân lý". Có loại người sinh ra đã hơn thiên hạ một cái đầu, một chữ duyên, lại thêm một ít nhan sắc. Cô ngẫm lại, tội danh anh phạm phải thật chất chỉ là sự công bằng của ông trời mà thôi. Người hoàn hảo không có khuyết điểm, chắc chỉ có trong viện bảo tàng hay phim khoa học viễn tưởng.

- Sao em lại ở đây? - Gia Phúc không lên tiếng trước thì cô nàng luật sư vẫn còn tiếp tục đứng ngơ ngẩn.

- À. - An Thời lắp bắp. - Em đến đón anh.

- Không cần đâu, anh tự bắt xe về là được.

Tuy mở miệng từ chối, còn nở nụ cười gió thoảng mây bay, nhưng đối phương cảm nhận rất rõ ràng sự xa cách. Không phải xa cách về không gian và thời gian, mà là lòng người cách xa nhau vạn dặm. Biết trước tình huống này, An Thời đã chuẩn bị tốt, nhanh miệng nói luôn.

- Em lái xe của anh đến đây.

- Thì sao? - Anh hỏi lại.

Cô ngơ ngẩng. "Thì sao?" Cô lái xe của anh đến thì cũng đâu có nghĩa anh phải ngồi xe của mình trở về. Còn chưa nặng não ra được thêm câu nào, ánh mắt đã thấy bóng lưng Gia Phúc thong thả rời đi. An Thời vội vàng đuổi theo, gót giày lộp cộp gõ xuống nhựa đường còn chưa nhả hết cái nóng của ngày. Một bước lại một bước, chân anh rất dài, cô luật sư tuột dần lại đằng sau. Khoảng cách giữa họ mỗi lúc một dài ra.

Đột nhiên, Gia Phúc dừng lại. Hai nắm tay siết chặt, quay mặt nhìn thẳng An Thời. Ấn đường gồ lên đầy tức giận, chân dài bước nhanh về phía cô. Phản ứng bất ngờ này khiến cái đuôi tự nhiên co rụt lại, sợ sệt đứng im bất động.

"Đừng có đi theo tôi!" - Cô nghĩ thầm trong đầu, anh sẽ hét lên như thế, và rồi cũng sẵn sàng chuẩn bị khí thế cãi lại. An Thời không tin một nữ luật sư mười năm chưa thua vụ kiện nào, lại thắng không nổi luật sư hết thời như anh. Và đúng là anh gào lên thật, chỉ có nội dung không đúng thôi.

- Không thoải mái thì đừng có đi giày cao gót.

Nói rồi Gia Phúc cúi xuống, nắm lấy cổ chân An Thời, tháo phăng đôi giày vứt sang lề đường. Cánh tay mạnh mẽ, dứt khoát bế sốc cả cơ thể mềm mại lên.

- Ê...! - Cô giật mình với theo tài sản. - Em chỉ vừa mới mua nó mà.

- Xe để đâu? Nhanh đi, em tăng cân không ít, sức người có hạn.

Nhận ra Gia Phúc đã chịu thỏa hiệp, An Thời nhanh chóng chỉ đường cho anh đi tìm xe, cũng tranh thủ vùi mặt vào lòng ngực nam tính ngửi ngửi. Không giống như lần cuối cùng nhìn thấy anh trong trang phục sọc trắng đen, hiện tại cô chỉ cảm nhận mùi hương sạch sẽ, dễ chịu. Dù An Thời cố tình gây hấn, nhưng người kia lại chẳng có vẻ gì rục rịch. Gương mặt lạnh tanh chăm chú nhìn phía trước, tìm kiếm chiếc BMW mà anh đã không còn nhớ bảng số từ lâu.

Trước tiệm kem, lệch một góc, chiến hạm lỗi thời phủ sơn đen đang ngang nhiên chiến một chỗ lớn. Gia Phúc lịch sự xin phép nhân viên, cẩn thận đặt An Thời ngồi xuống ghế dù dành cho khách ăn kem. Lấy chìa khóa từ tay cô, chàng ta nhanh chóng mở cửa. Trong lòng chỉ muốn mau kết thúc cuộc gặp này.

Từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng ở nơi tăm tối ấy, anh chưa một lần sẵn sàng để gặp lại cô. Trong đầu thậm chí còn chuẩn bị một kế hoạch, chỉ cần thời gian quản giáo kết thúc, lặp tức chạy trốn ra nước ngoài. Dẫu sao ba mẹ anh cũng không còn ở đây. Tội phạm dân sự cũng không bị áp chế và giới hạn nhiều như tội phạm hình sự. Không phải Gia Phúc hận An Thời đưa anh vào tù, cũng chẳng phải hết yêu, chỉ là anh biết bản thân mình không còn xứng đáng, càng không nghĩ cô sẽ chấp nhận anh.

Nào ngờ, cửa xe vừa mở, ánh mắt đã nhanh chóng bị thu hút bới một bóng dáng nho nhỏ ở hàng ghế sau. Cô bé có gương mặt bầu bĩnh, phúng phính rất đáng yêu. Mắt nhắm lại, ôm cặp vở ngủ say tự bao giờ. Váy đồng phục sọc caro đỏ tốc lên cao quá mông, để lộ quần ngắn bên trong in hình hello kitty. Gia Phúc nhất thời giật mình, đóng sầm cửa xe lại.

Ngón tay trỏ chỉ vào trong xe, mắt nhìn chằm chằm An Thời, muốn hỏi, lại không biết hỏi thế nào.

Có thể do âm thanh đóng cửa xe quá lớn, người bên trong giật mình lồm cồm bò dậy. Gia An nhìn qua lớp kính tráng gương, thấy rõ mẹ đang ngồi bên ngoài, ti hí cửa xe dòm ra. Bàn tay múp míp dụi mắt. Cái miệng nhỏ thoát ẩn, thoắt hiện lún đồng tiền xinh xinh theo từng câu chữ.

- Mẹ xong việc chưa ạ? Có tìm thấy ba không mẹ? Con muốn về nhà.

Trái tim Gia Phúc quặn lại. Lồng ngực nhói lên từng cơn, đau điếng. Cảm giác bi thương này làm chủ nhân nhận ra mình con yêu người con gái ấy biết chừng nào. Nhưng anh chỉ có thể nuốt nghẹn trong lòng, cô đã có chồng, còn có cả con gái. Chàng trai nhớ lại mười năm trước, lúc anh bị đưa đi giữa tòa, bên cạnh An Thời còn có một đồng chí công an điển trai luôn tỏ ra chăm sóc, gần gủi. Sâu chuỗi lại, anh tự hỏi: "Hôm nay cô đến đón anh, tiện thể tìm gặp chồng hay đến tìm gặp chồng lại tiện thể đón anh?"

Khuôn miệng lạnh tanh vô thức nhếc mép cười cay đắng. Đôi mắt không kềm được liếc nhìn hình dáng bé xinh kia, thầm ngưỡng mộ. Con bé rất giống cô, cũng có nhiều điểm khác biệt, mà cũng rất quen thuộc. Có lẽ vì đó là con gái cô, nên anh không khỏi có cảm tình với nhóc tì, lại không biết bắt đầu giao tiếp thế nào, chỉ có thể im lặng nhìn. Ngàn lần, vạn lần, Gia Phúc không nghĩ đến con bé đột nhiên lại quay sang hỏi anh.

- Chú là ba cháu ạ? - Đôi mắt to tròn giết người không dao.

<Còn tiếp ngoại truyện>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip