Bế tắc
"Em lại nói cái gì nữa vậy?" - Chị Trâm nói: "Chị đang bận lắm, không có thời gian nói chuyện với em đâu!".
"Chị nghe em nói đã!" - Tôi vội nói: "Thời gian chính thức để nạn nhân tiếp xúc với khói than và ngộ độc chỉ diễn ra trong khoảng nửa tiếng, thời gian ngắn như vậy hoàn toàn không đủ để dẫn tới tử vong...!".
"Tút... tút... tút!" - Tôi chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã tắt máy, một câu ngắt lời cũng không có.
"Hay là mặc kệ nhỉ?" - Tôi chán nản buông điện thoại xuống: "Dù sao thì cô ta cũng đã chết rồi, có điều tra ra cũng chẳng được gì, hơn thế nữa mình nói cũng đâu có ai tin đâu...!".
..................
"Bích Hạ!" - Từ sáng sớm bà đã lên phòng lay tôi dậy: "Cháu ra cuối thị trấn lấy thuốc cho bà! Mau lên, bà còn đang bận nấu cơm!".
Tôi ngó qua đồng hồ, mới gần 6 giờ sáng. Vừa đi ra khỏi nhà tôi vừa cảm thấy hối hận. Nếu như tôi viện cớ học hè môn Tiếng Anh thì đã ở lại thành phố rồi, không phải về cái nơi này. Ngày nào cũng phải dậy sớm, hơn thế nữa còn gặp một vụ án... Ôi, nghĩ đến là muốn rùng mình!
Đến cuối thị trấn, tôi mới nhận ra nhà cô giáo đã chết kia cũng ở gần đây, điều này không khỏi khiến tóc gáy tôi đồng loạt dựng lên hết một lượt!
Tôi bước vào một cửa hàng thuốc Đông y khá lớn, so với thị trấn này thì có vẻ như chủ nơi này cũng được coi là giàu có. Vừa mở cửa, một mùi hương đặc trưng của thuốc xộc thẳng vào mũi tôi.
"Chào chị!" - Tiếp đón tôi là một chàng trai khoảng 20 tuổi, dáng cười cao gầy, đặc biệt gương mặt rất ưa nhìn, làn da trắng trẻo thích mắt: "Chào chị! Em là Vũ, em có thể giúp gì cho chị?".
Tôi hơi ngây người nhìn cậu ta, phản ứng có phần chậm chạp đưa ra tờ giấy mà bà đã viết sẵn. Cậu ta đọc xong, cười cười với tôi: "À, em nhớ rồi! Tuần trước bà có đặt mấy thang thuốc! Chị ngồi chờ một chút, tầm hai mươi phút nữa bưu điện sẽ chuyển tới!".
Hai mươi phút? Dẫu biết chờ đợi vô cùng chán nhưng được mỹ nam tiếp chuyện thì bỗng chốc trở nên rất thú vị! Tôi ngồi xuống ghế đối diện cậu ấy: "Chị là Bích Hạ! Em trẻ vậy mà làm việc được ở đây rồi sao?".
"Em không giỏi tới mức vậy đâu!" - Cậu ấy cười ngại ngùng: "Cửa hàng này là của ông em, em chỉ tới đây trông hộ ông buổi sáng thôi!".
"Cũng tốt!" - Tôi gật gật đầu: "Em mặc áo trắng này rất hợp, sau này tiếp nối nghề của ông chắc chắn sẽ vô cùng giỏi!".
"Chị quá lời rồi!" - Chàng trai ấy rót cho tô chén nươc: "Chị uống đi, chắc người vận chuyển sẽ tới nhanh thôi!".
Bất chợt cậu ta có người gọi tới: "Alo, tôi đây!".
"..."
"Cậu lại về muộn à?" - Vũ hơi cau mày hỏi.
"..."
"Tôi biết rồi!" - Cậu nghe xong gật gật đầu: "Tôi để cửa không khóa, cậu về thì cứ vào thẳng nhà nhé!".
Chờ Vũ dập máy rồi, tôi nửa đùa nửa thật hỏi: "Có người yêu rồi hả? Chắc người yêu em xinh lắm nhỉ?".
"Không phải người yêu!" - Cậu cất điện thoại vào túi, lắc lắc đầu: "Là bạn cùng phòng với em! Cậu ấy đi làm, lúc nào cũng đi sớm về khuya, vô cùng vất vả!".
Một lúc sau người chuyển phát nhanh cũng đã tới, đem theo vài bao tải màu be nhạt. Vũ sau một hồi kiểm tra hàng liền lấy vài thang thuốc, đưa cho tôi: "Của bà đây! Chị dặn bà sắc số thuốc này đặc một chút, buổi tối uống trước khi đi ngủ!".
"Cảm ơn em!" - Tôi nhận lấy, gật gật đầu: "Thôi chị về nhé, chắc bà đang chờ ở nhà!".
"Khoan đã!" - Vũ khẽ gọi lại, lí nhí nói: "Chị có quên gì không...!".
Tôi ngẩn người, nhìn lại túi thuốc. Sau vài giây mới ngập ngừng hỏi lại: "Bà chị chưa trả tiền cho em sao?".
Vũ lắc lắc đầu khiến mái tóc đen bồng bềnh tạo thành những cơn sóng mượt mà thích mắt: "Bà mới để lại tiền đặt cọc, bà không nói với chị sao?"
"Không!" - Tôi ái ngại trả lời, đặt lại túi thuốc lên bàn: "Chắc bà quên thôi, để chị về lấy rồi đem qua trả em!".
"Không sao!" - Cậu ta niềm nở cầm túi thuốc đặt vào tay tôi: "Bà cũng là khách quen của em, để khi khác trả cũng được, hơn nữa từ nhà chị tới đây cũng khá xa, đi lại có hơi bất tiện!".
Tôi tuy ngoài mặt nhàn nhạt cảm ơn nhưng tong lòng không khỏi vang lên vài câu cảm thán! Cậu ta vừa ưa nhìn lại biết cư xử, nếu như bố mẹ cậu ta cùng nhau... sớm lên vài năm thì chắc chắn tôi đã cưa Vũ rồi! Chỉ tiếc tôi không thích làm máy bay!
Lúc tôi bước ra khỏi cửa hàng thuốc Đông y trời cũng đã bắt đầu hửng nắng. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ chân trời ấy phản chiếu lên những ngôi nhà cũ kĩ đầy rêu xanh mà toát lên vẻ đẹp lạ thường.
Sự chú ý của tôi bất chợt dồn về phái căn nhà của nữ giáo viên kia. Cửa nhà vẫn đóng kín, mấy căn nhà bên cạnh cũng không có mấy ai ra vào. Có lẽ nơi này sẽ bị bỏ hoang mà thôi! Ai còn dám ở cạnh căn nhà có người chết cơ chứ!
Vốn định nhanh chóng trở về nhà, nhưng dường như một thứ gì đó đã thôi thúc tôi bước về phía căn nhà ảm đạm đó. Vẫn là những bậc thang cũ kĩ bám đầy bụi, vẫn là mùi ẩm mốc của rêu xanh.
Tôi đứng trước cửa căn phòng đó, chỉ là ổ khóa đã biến mất!
Điều tôi có thể chắc chắn rằng khi ra ngoài, tôi đã tận mắt nhìn chú cảnh sát khóa cửa căn phòng này bằng một một khóa sắt to ngang ngửa một nắm tay người lớn.
Là tên tội phạm đã quay lại...
Theo thống kê, trong những vụ án giết người có đến 80% kẻ sát nhân sẽ quay lại hiện trường gây án. Tôi bất chợt cảm thấy lạnh gáy! Vào buổi sáng chắc chắn tên đó sẽ không dại dột mà tới đâu nhỉ! Có thể hắn đã nhanh chóng quay lại từ tối qua, tới hôm nay đã mau chóng cao bay xa chạy.
Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ đẩy cửa vào. Cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt rợn người rồi từ từ hé ra, phả vào tôi thứ khí lạnh lẽo tới mức khó chịu.
Tôi với tay men theo tường, tìm kiếm công tắc đèn rồi bật lên. Vẫn như những ấn tượng ban đầu của tôi, căn phòng thật gọn gàng. Tôi đi quanh phòng. Thật kì lạ, những đồ của người quá cố cảnh sát phải thu giữ mới đúng, sao chúng vẫn được giữ nguyên như cũ vậy?
Tôi đi vòng qua nhà bếp, ở chỗ này có đôi chút lộn xộn. Nạn nhân có vẻ đã mua vài món đồ, một vài đồ hộp, thuốc Đông y, cả vài gói mì ăn liền nữa!
Đám cảnh sát kia có phải là quá vô trách nhiệm rồi không? Ít nhất đồ đặc của nạn nhân cũng phải được thu dọn mới đúng chứ!
Đi tới kệ sách, tôi khá ngạc nhiên. Nạn nhân này rất thích đọc các cuốn sách tiểu thuyết dài tập, bên cạnh đó còn có các giáo án về âm nhạc. À, là giáo viên dạy nhạc! Mấy cuốn sách kia khá nổi tiếng, cuốn nào cũng dày cộp, gáy sách đã sớm sờn mòn. Cuối kệ sách, một quyển sổ mỏng tang còn mới cứng nằm chỏng trơ trông khá "lạc quẻ".
Tôi tò mò cầm lên, là "Sổ khám bệnh". Trên đó còn ghi rõ ngày tháng, mới cách đây vài ngày! Cô ta có bệnh sao?
Mở ra phía bên trong, "Triệu chứng: chóng mặt, buồn nôn, khó thở, có khả năng bị hen xuyễn". Phía dưới có vài đơn thuốc đơn giản, chỉ đơn giản là để dùng để phục hồi sức khỏe.
Tôi gấp lại, vậy là trước khi nạn nhân qua đời đã bị chóng mặt, buồn nôn! Tuy nhiên đó cũng chỉ là một số bệnh bình thường nên tôi cũng không quá để tâm!
"Kéttt!" - Một tiếng động khẽ vang lên sau cánh cửa khiến tôi giật mình.
"Ai vậy?" - Tôi rảo bước ra ngoài nhưng không một lời nói đáp trả, chỉ có tiếng bước chân chạy nhanh vang lên, để lại một bóng áo trắng thoáng qua.
Là một người phụ nữ! Cô ta có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc khá dài buộc kiểu đuôi ngựa.
Sao cô ta lại ở đây? Là người sống ở nhà bên cạnh sao? Khônh đúng, nếu là hàng xóm sao lại bỏ chạy? Hàng loạt câu hỏi cứ vang lên trong đầu tôi. Chắc chắn cô ta có quen biết với nạn nhân, đó cũng là manh mối quan trọng trong vụ án này!
Chợt nhận ra đã muộn, tôi liền vội vàng quay trở về nhà! Vừa vào đến cửa tôi liền cảm nhận được mùi thơm đồ ăn bốc lên ngào ngạt.
Vào đến phòng bếp, mọi người đều đã vào chỗ hết, chỉ chờ tôi về là có thể bắt đầu ăn! Nhưng tôi chợt nhận ra, bên cạnh bà ngoại là một đứa bé gái tầm 15, 16 tuổi!
"Sao cháu về muộn vậy?" - Bà khẽ nói, kéo ghế cho tôi: "Nào, ngồi xuống ăn cơm thôi!".
Thấy tôi mắt nhìn không rời đứa bé kia, chị Trâm giải thích: "Đây là Khả Ngân, hàng xóm của chúng ta! Hôm nay con bé sang chơi, vừa hay bà nấu cơm xong nên cùng ăn luôn!".
Tôi ngờ ngợ! Đứa trẻ này nhìn rất quen mắt. A, đó là đứa bé tôi đã gặp khi ngày đầu tới đây!
"Chào chị!" - Cô bé nở nụ cười đáng yêu: "Chúng ta lại gặp nhau rồi!".
.............
Ăn cơm xong, bà mở đĩa phim lên xem, còn chị Trâm đang dạy Khả Ngân học bài bên cạnh.
"Chậc!" - Chị Trâm bỗng chép miệng, chăm chú nghiên cứu bài Vật Lý nâng cao của cô bé: "Bọn trẻ bây giờ học khó quá nhỉ?".
Khả Ngân chun chun đôi môi hồng phớt phụng phịu: "Đúng vậy, các cô giáo "ác" lắm, toàn giao những bài khó!".
"Bốp!" - Chị Trâm bỗng gõ vào đầu con bé: "Hư, các cô giáo làm thế cũng là vì muốn tốt cho em!".
Nói rồi chị đưa tờ phiếu bài tập cho tôi: "Em xem có giải được không?".
Tôi nhìn vào đống bài tập dài như văn tế, chầm chậm nghiên cứu. Sau một lúc tôi lấy bút chì, viết nháp ra bên cạnh, đưa lại cho cô bé: "Chị nghĩ nên giải theo hướng này! Em xem đi!".
Gương mặt Khả Ngân dần dần xuất hiện nụ cười vui vẻ. Cô bé nhảy cẫng lên, nắm lấy tay tôi: "Cảm ơn chị, chị giỏi quá!".
"Wow...!" - Chị Trâm trầm trồ: "Bích Hạ em giỏi quá nhá! Vậy là mùa hè này Khả Ngân có 'gia sư' mới rồi! Không cần phải hỏi bà già dốt Vật Lý là chị nữa!".
Buổi tối, trong lúc chờ chị Trâm mắc màn, tôi buột miệng hỏi: "Chị này, liệu... cô giáo đó...có bạn bè hay người thân tới tìm không nhỉ?".
"Lại hỏi về chuyện đó!" - Chị nhăn mặt: "Em cũng giỏi suy diễn thật đấy! Thi thể nạn nhân đã được chủ nhà nhận lại, họ cũng nói là sẽ chuyển cô ấy về quê! Bố mẹ cô ấy không yêu cầu điều tra lại thì thôi, em bận tâm làm gì! Hơn nữa kết quả đã rõ ràng như vậy rồi!".
"Chủ nhà nhận lại sao? " - Tôi ngạc nhiên: "Sao họ lại làm thế?".
"Có thể lầ họ tốt bụng!" - Chị nhún vai: "Trên đời này còn rất nhiều người tốt!".
"Hi vọng là thế!" - Tôi lầm bầm, trong lòng dường như vẫn có điều gì đó vướng mắc không thể nói thành lời.
"Cốc cốc!" - Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên: "Bích Hạ! Cháu đã ngủ chưa?" - Bà tôi gọi vọng vào.
Tôi ngạc nhiên đứng dậy bước ra mở cửa: "Sao bà chưa ngủ? Có chuyện gì vậy ạ?".
"Cái này!" - Bà đưa cho tôi một chiếc điện thoại đời mới: "Khả Ngân về quên không cầm điện thoại, con mau sang đưa cho con bé đi!".
"Nhưng mà" - Tôi lưỡng lự: "Con đâu biết nhà con bé ở đâu đâu!".
"Nhà con bé ngay gần đây!" - Bà tôi chỉ đường: "Cháu sang bên đường, đi về phía tay trái năm ngôi nhà là tới! Nhà của Khả Ngân ở số 86!".
Tôi vâng vâng dạ dạ rồi khoác vội áo khoác đi ra ngoài. Sau một lúc căng mắt dò đường, tôi đúng trước một căn nhà năm tầng khá lớn màu trắng, đúng hơn là một căn biệt thự! Nhìn vào chiếc điện thoại cùng căn nhà, tôi đoán chắc Khả Ngân là một tiểu thư sống trong nhung lụa!
Sau khi tôi nhấn chuông, một người phụ nữ luống tuổi bước ra mở cửa: "Chào cô, cô tìm ai vậy?".
"Đây có phải nhà của Khả Ngân không ạ?" - Tôi đưa chiếc điện thoại ra: "Em ấy để quên điện thoại, cháu đem sang trả!".
"A, chị Bích Hạ!" - Người phụ nữ đó còn chưa kịp trả lời giọng nói của Khả Ngân đã vang lên, cô bé thò đầu ra khỏi cửa, vui mừng nhìn tôi: "Chị vào nhà em chơi!".
"Thôi!" - Tôi đưa điện thoại cho cô bé, lắc lắc đầu: "Chị sắp phải đi ngủ rồi!".
"Còn sớm mà!" - Khả Ngân kéo tôi vào trong: "Mới gần 9 giờ, chị vào chơi một lúc thôi!".
Nói rồi cô bé quay ra người phụ nữ kia: "Bác mang cho cháu nước cam nhé!".
Sau khi người phụ nữ đó đi vào nhà, Khả Ngân dẫn tôi tới một chiếc ghế uống trà ở sân sau. Vào đây tôi mới nhận ra, sân phía sau còn rộng hơn rất nhiều lần, những dây đèn treo phía trên lấp lánh vô cùng lãng mạn.
"Em cảm ơn chị nhé!" - Khả Ngân cười tít mắt: "Em đãng trí quá, lại để quên điện thoại!".
Tôi gật đầu qua loa lấy lệ, sau đó liền bị những bông hoa hút hồn. Nơi này trồng khá nhiều hoa với đủ màu sắc rực rỡ, dưới ánh đèn càng thêm lộng lẫy.
Hương hoa hòa cùng làn gió phiêu lãng, tạo nên một không gian vô cùng dễ chịu.
"Mấy chậu hoa đấy đều là em trồng đấy!" - Khả Ngân tự hào khoe: "Em từ hồi bé xíu đã thích hoa nên bố em mua rất nhiều hoa về!".
"Em khéo chăm nhỉ!" - Tôi trầm trồ: "Nhiều hoa như vậy em có tên được hết không?".
"Có chứ!" - Cô bé nhún vai, lần lượt chỉ: "Kia là hoa mẫu đơn, bên trái là hoa cẩm tú, đằng này là hoa lan...!"
"Vậy còn kia!" - Tôi chỉ vào góc vườn, nơi trồng cây hoa màu tím lạ mắt mọc thành từng chùm rủ xuống: "Hoa đó rất lạ!".
"Là phụ tử!" - Khả Ngân đáp: "Chị thấy lạ cũng phải! Loài hoa ấy ít người trồng, nhưng em lại khá thích loài hoa này!".
"Nước của hai người đây!" - Người phụ nữ vừa rồi đem ra hai cốc nước cùng một chút bánh, đặt lên bàn.
"Cháu cảm ơn!" - Khả Ngân khẽ gật đầu rồi quay ra nói với tôi: "Chị uống nước đi!".
"À tiểu thư này!" - Người phụ nữ đó nói: "Gia sư dạy Vật Lý của cô ngày mai có việc bận nên dời buổi học sang thứ 6!".
"Cháu biết rồi!" - Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
"Em không đi du lịch sao?" - Tôi hỏi: "Sao lại phải học thêm Vật Lý vào mùa hè này?".
"Không!" - Khả Ngân lắc đầu: "Đầu tháng 10 em phải tham gia cuộc thi Vật Lý cấp quốc gia! Hơn nữa bố em phải đi công tác xa, không thể đưa em đi du lịch được!".
"Tiểu thư nhà chúng tôi rất giỏi!" - Người phụ nữ đứng bên cạnh tự hào nói: "Tiểu thư là thần đồng môn Vật Lý, tuy mới học lớp 10 nhưng mấy bài của lớp 11, 12 đều làm được, thậm chí đề thi Đại Học cũng giải được một cách dễ dàng!".
"Wow...!" - Tôi trầm trồ thán phục: "Em giỏi thật đấy!".
Khi chợt nhận ra đã gần 10 giờ, tôi liền trở về. Lúc này chị Trâm vẫn còn ngồi ở bàn làm việc, cặm cụi hí hoáy ghi ghi chép chép gì đó.
"Chị chưa đi ngủ à?" - Tôi nằm dài lên giường, dụi dụi mắt lười biếng hỏi.
"Chưa!" - Chị đáp gọn: "Đống báo cáo này mai phải nộp rồi, chị lại quên mất chưa viết!".
"Báo cáo?" - Tôi ngóc đầu dậy: "Có phải về giáo viên dạy nhạc kia không?"
"Umừ!" - Chị Trâm chợt khựng lại, nghiêng đầu nhìn tôi đầy nghi ngờ: "Sao em lại biết cô ta dạy nhạc?"
"À thì lần trước lúc em tới đưa đồ cho chị có thấy giáo án âm nhạc của cô ấy trên kệ sách!" - Tôi tỉnh bơ trả lời, lén nuốt khan một cái. Để chị biết tôi trở lại căn nhà đó chắc tôi sống không nổi qua ngày mai nữa!
"Sao lại thế được?" - Chị chợt ngiêm mặt: "Sau hôm phát hiện thi thể người ở trường dạy nhạc mới chuyển đồ của nạn nhân tới đồn cảnh sát, trog đó có cả giáo án dạy nhạc, sao em lại nhìn thấy giáo án đó ở nhà cô ta được!".
Trong phút chốc, tôi cảm tưởng như cả gương mặt chị và tôi đều tái nhợt đi. Mẹ nó, tôi không muốn trở thành nhân vật chính trong truyện tâm linh đâu huhu!
"Có thể một giáo viên có nhiều giáo án...!" - Tôi viện cớ: "Cô ấy đau chỉ dạy một học sinh đâu đúng không chị?".
"Cũng có thể!" - Ánh mắt chị Trâm dần dịu xuống, xoay xoay chiếc bút trên tay: "Em tốt nhất đừng để tâm tới chuyện này nữa, không tốt đẹp gì đâu!".
"Em tưởng chuyện này đã xong rồi?" - Tôi bỏ qua lời khuyên của chị, cố tình dò hỏi: "Sao chị còn phải viết báo cáo làm gì nữa?".
"Có kết quả khám nghiệm tử thi!" - Chị vừa ghi chép vừa nói: "Báo cáo vốn đã nộp nhưng phải viết lại, kèm theo giấy khám nghiệm!".
Tôi chầm chậm tiến về phía chị, khẽ hỏi: "Vậy kết quả như thế nào thế?".
Tưởng chị sẽ một mực giấu đi, không ngờ tôi còn chưa kịp liếc trộm chị đã dí giấy khám nghiệm sát vào mặt tôi, chỉ vào dòng chữ in đậm: "Nguyên nhân tử vong: ngạt".
"Thấy chưa thấy chưa!" - Chị nói: "Cái này chẳng phải do khí than thì là gì? Em chỉ giỏi suy nghĩ vớ va vớ vẩn.
"Nhưng...!" - Càng nói tôi càng cảm thấy vô lý.
"Nhưng gì nữa? Chẳng lẽ em còn không tin tưởng bác sĩ khám nghiệm tử thi?" - Chị chau mày, phẩy phảy tay đuổi tôi lên giường: "Mau đi ngủ trước đi, chị làm xong nốt cái này cũng sẽ đi ngủ luôn!".
Tôi cuộn mình trong chăn. Vì ngạt sao? Phải rồi, cô ta bị bệnh hen xuyễn, đối với khí than cũng sẽ nhanh bị nhiễm độc hơn! Là mình suy nghĩ quá nhiều rồi sao? Chuyện này đơn giản hay quá mức phức tạp đây!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip