1. Không cần trả lời ngay

Giữa cái nhộn nhịp của SG, có một căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Mùi tinh dầu của gỗ hoàng đàn thoang thoảng trong không khí, dịu nhẹ nhưng không đủ để khiến người ta cảm thấy thư giãn hoàn toàn.

Minh Hằng bước vào phòng tư vấn, đôi mắt sau kính râm lộ vẻ mệt mỏi. Không phải kiểu kiệt sức sau một ngày dài làm việc, mà là sự uể oải đã kéo dài quá lâu, như thể cô đã quên mất cảm giác ngủ ngon là thế nào.

Bác sĩ Ánh Quỳnh – là vị trưởng khoa trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của bệnh viện nọ. Cô khẽ lật cuốn sổ trên tay, ánh mắt bình tĩnh, xen lẫn bất ngờ. Cô bình tĩnh bởi đã quen với những trạng thái như này của khách hàng, nhưng lại bất ngờ vì người đó lại là chị. Cô có xem qua một vài dự án, chương trình mà chị tham gia. Qua màn ảnh và social, cô không nghĩ được rằng một người luôn vui vẻ, hoạt bát như chị lại có ngày phải ngồi tại phòng khám khoa tâm lí thế này. Nhưng những bất ngờ đó của cô đều được thu lại rất nhanh và mở lời vô cùng nhẹ nhàng với chị.

- Cô Minh Hằng. Chúng ta có thể bắt đầu từ bất cứ đâu mà cô cảm thấy thoải mái - Giọng nói trầm nhẹ, không mang theo áp lực

Minh Hằng lặng lẽ tháo kính, nhìn vào khoảng không trước mặt. Một lúc lâu sau, cô thở ra thật khẽ.

- Dạo này tôi không ngủ được.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại là cánh cửa đầu tiên mở ra một hành trình dài.

- Vì tính chất công việc sao?

- Không hẳn là thế....

Khoản lặng bỗng chốc hiện lên trong căn phòng vốn dĩ đã yên tĩnh, làm bác sĩ Quỳnh đang cuối mặt chăm chú nhìn qua hồ sơ cũng bất giác phải ngước lên. Khi đó hình ảnh chị đang trầm ngâm nhìn trong vô định được đôi mắt của bác sĩ Quỳnh ôm trọn vào tầm mắt. bác sĩ Quỳnh chầm chậm quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của vị khách hàng nọ, từ đôi mắt và cả những giọt nước mắt chảy xuống trong vô thức của chị đều được bác sĩ Quỳnh thu vào hết tầm mắt. Không vội vã, cô đã ngồi đó chờ chị bình tĩnh lại, khi chị thật sự sẵn sàng mới tiếp tục buổi nói chuyện.

Lúc chị bình tĩnh và hoàn hồn, cũng đã là chuyện của 15p sau đó. Chị thu tầm mắt lại thì đã thấy ánh mắt của bác sĩ Quỳnh đã đặt ở đó. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của bác sĩ Quỳnh đang nhìn chị trìu mến như thế, bỗng trong lòng chị dâng lên một cảm xúc khó tả. Mà đây cũng là lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, chị cảm thấy có ai đó thực sự muốn lắng nghe mình. Chị dần bỏ hết những lo sợ trong lòng mình và tâm sự cùng cô

- Dạo gần đây, tôi không thể tập trung vào công việc mình làm, mặc dù đã có những lúc cố gắng gạt bỏ mọi thứ sang 1 bên, nhưng cuối cùng lại bị mất tập trung trong công việc, dạo này tôi hay quên nữa. Từ đó làm công việc cũng không hiệu quả. Tôi sợ về chính căn nhà của mình, tôi sợ những suy nghĩ hiện lên trong đầu mình những lúc đó. Dần dần thì tôi liền có những đêm không thể ngủ, tôi dễ khóc hơn. Không biết cảm giác đó là gì nữa, nhưng nó làm tôi thật sự rất mệt mỏi

- Thế cô đã có người yêu chưa

- Tôi chưa. Sao cô lại hỏi vậy – Minh Hằng bất ngờ vì câu hỏi của cô, nhưng cũng không ngại ngùng mà trả lời

- Không, chỉ là nếu mà đã có người yêu mà vẫn bị những cảm xúc đấy lấn áp thì mới đáng lo ngại. Qua những lời cô nói về dấu hiệu của bản thân, thì tôi tạm kết luận cô bị sương mù não. Bây giờ cô thả lỏng tâm trạng, cùng tôi làm vài bài test tâm lí đã nhé

Sau 30p trôi qua, kết quả cho ra chị bị sương mù não đúng như những gì bác sĩ Quỳnh đã chẩn đoán từ đầu, kèm theo đó là mức độ trầm cảm của chị rơi vào khoản trung bình – nặng (HAM-D ≥ 17, BDI-II ≥ 20), kèm theo mất ngủ, lo âu trong 1 thời gian kéo dài.

- Tôi sẽ kê cho cô một vài loại thuốc an thần loại nhẹ, và một vài loại trà giúp ngủ ngon hơn. Bên cạnh đó tôi cũng muốn cô sẽ tham gia một vài hoạt động nào đó để hạn chế thời gian bản thân ở nhà lại, cô nên ra ngoài đi chơi với bạn nhiều hơn hoặc đơn giản hơn thì có thể nuôi 1 bé mèo để có thể bầu bạn, tâm sự để hạn chế việc bản thân sẽ ở 1m nhiều nhất có thể. Tất cả những lưu ý tôi đã note lại, cô cứ về đọc và làm theo tôi. Còn đây là card visit của tôi, có sđt cá nhân để cô có thể liên hệ những lúc cô cần

Sau khi rời khỏi phòng khám của bác sĩ Quỳnh, chị không chắc mình có muốn quay lại hay không. Nhưng khi ngồi trong xe, nhìn qua ô kính cửa sổ, những lời của bác sĩ Quỳnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

- Cô không cần phải trả lời ngay đâu. Khi nào sẵn sàng, cô có thể nói

Có lẽ, chị chưa sẵn sàng để nói hết mọi thứ. Nhưng ít nhất, có ai đó đang thực sự lắng nghe những tâm tư và nỗi niềm của chị

Đêm đó, chị vẫn mất ngủ. Nhưng thay vì bật dậy kiểm tra điện thoại hoặc lướt mạng xã hội như mọi khi, chị nằm yên và nhớ lại không gian yên tĩnh của căn phòng của vị bác sĩ trẻ tuổi đó. Lúc đó vì quá căng thẳn nên chị không thể cảm nhận được gì, nhưng thời điểm hiện tại khi đã nằm yên tĩnh trên giường cái hương thơm của tinh dầu trong căn phòng ấy vẫn phản phất xung quanh chị, làm trong lòng có đôi chút dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip