17.1 Tuỳ em hiểu

Khi buổi công chiếu bắt đầu, Quỳnh đã ngồi vào vị trí của mình, ánh mắt lặng lẽ nhìn dòng người đang dần lấp đầy khán phòng. Không khí náo nhiệt xung quanh dường như chẳng chạm được vào tâm trí em lúc này. Bất giác, em nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Lúc này Quỳnh ngước lên, hai người bốn mắt nhìn lấy nhau. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng Quỳnh đã kịp nhìn thấy vẻ mặt đầy bất ngờ của chị

Vì xung quanh có quá nhiều camera, cả hai không thể mặt nặng mặt nhẹ, mà đành mỉm cười và gật đầu chào nhau một cách xã giao. Thái độ xa cách của chị như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Quỳnh, khiến em khó chịu đến mức không thể che giấu. Quỳnh quay sang, khẽ lên tiếng:

- Dạo này chị bé thế nào rồi? Em không liên lạc được với chị

Minh Hằng không nhìn Quỳnh lấy một lần, chỉ chăm chú hướng mắt về phía trước, giọng nói đầy lạnh nhạt

- Cảm ơn bác sĩ Quỳnh, dạo này tôi hơi bận

Suốt cả buổi công chiếu, Quỳnh không thể tập trung. Dù ánh đèn sân khấu rực rỡ thế nào, dù những tràng pháo tay vang lên không ngớt, em vẫn chỉ để tâm đến người ngồi bên cạnh. Nhưng dù có bao nhiêu lần lén quay sang, chị vẫn không một lần nhìn lại. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng lại như có một bức tường vô hình chắn ngang.

Khi buổi công chiếu kết thúc, không khí trong khán phòng dần trở nên náo nhiệt với những lời chúc mừng, những tiếng gọi nhau í ới. Quỳnh nhìn theo bóng lưng chị đứng dậy, khoác lên mình dáng vẻ điềm nhiên đến mức xa lạ. Em cắn môi, do dự vài giây rồi cũng đứng lên, lặng lẽ theo sau

Bước vào hậu trường, tiếng nói cười hòa lẫn vào ánh đèn flash chớp liên tục. Không khí tất bật của những buổi họp báo vẫn luôn như thế, nhưng trong lòng Quỳnh lúc này lại có một cơn sóng ngầm chẳng thể gọi tên. Thấy chị đứng ở một góc ít người hơn, em hít sâu một hơi, bước đến gần

- Chị bé

Hơi giật mình vì giọng nói đầy quen thuộc kia, nhưng rất nhanh chị đã lấy lại được nét điềm nhiên vốn có của mình. Chị khẽ quay đầu, ánh mắt chạm vào Quỳnh trong giây lát, nhưng biểu cảm bình thản như thể trước mặt chỉ là một người quen xã giao

- Bác sĩ Quỳnh có chuyện gì cần nói sao?

Nghe cách xưng hô của chị, cùng tone giọng đầy lạnh nhạt của chị mà làm cảm xúc trong lòng Quỳnh chợt hỗn độn. Em cảm nhận được hơi thở của mình có phần nặng nề. Quỳnh từ từ điều tiết cảm xúc trong mình lại, nhẹ nhàng mở lời cùng chị

- Chị là đang tránh mặt em?

Chị không trả lời ngay, chỉ từ tốn chỉnh sửa lại nhẫn và vòng tay như thể muốn làm lơ đi câu hỏi của Quỳnh vậy. Nhìn thấy thái độ bình tĩnh, điềm nhiên đó của chị mà Quỳnh càng cảm thấy khó chịu và bức rứt trong lòng

- Em gọi điện, nhắn tin, chị không trả lời, 5 lần 7 lượt đến nhà tìm chị đều không thể gặp. Hôm nay gặp nhau, chị cũng định vờ như không thấy em sao? – dù trong lòng đã có những khó chịu nhất định, nhưng em vẫn giữ một tone giọng và thái độ nhẹ nhàng với chị

- Em nghĩ nhiều rồi – chị ngước lên mà bình thản trả lời Quỳnh

- Vậy nói thẳng với em đi. Nếu chị có gì không hài lòng, ít nhất cũng nên để em biết – Quỳnh vẫn giữ một trạng thái rất kiên nhẫn cùng chị, muốn được lắng nghe những ấm ức trong lòng

Nhưng đáp lại sự kiên nhẫn của em, vẫn chỉ là một Minh Hằng lặng lẽ, chẳng muốn mở lời cũng chẳng muốn ở cùng một chỗ với em

- Chị làm sao vậy? Nói gì đi chứ. Sao lại im lặng như vậy?

Lúc này, chị mới chậm rãi quay sang, ánh mắt trực diện chạm vào em. Giọng chị nhàn nhạt, nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc lạnh cắt vào lòng người nghe đối diện

- Không có gì để nói cả. Em đừng phí thời gian với chị nữa

Quỳnh như nghe thấy tiếng ù ù bên tai, tất cả những thanh âm xung quanh phút chốc trở nên mơ hồ. Em cố gắng gặng hỏi, từng chữ như nặng trĩu:

- Chị nói vậy là có ý gì?

Minh Hằng khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo một chút giễu cợt, vô tình đến mức khiến lòng Quỳnh tê tái

- Em có nhiều thời gian rảnh để quan tâm chị vậy sao? Hay là em quen làm thế với tất cả mọi người?

Câu nói ấy như một nhát dao vô hình, không chảy máu nhưng đau đến tận xương tủy

Quỳnh nhìn chị thật lâu, đôi mắt như trĩu nặng:

- Chị đang cố đẩy em ra xa, đúng không?

Minh Hằng không phủ nhận, cũng chẳng giải thích. Chị chỉ bình thản thốt ra hai chữ, lạnh lùng như một bản án:

- Tùy em hiểu

Không đợi Quỳnh nói thêm lời nào, chị quay người rời đi, sải bước đến sảnh chính, nơi Tóc Tiên đang đứng. Đưa mắt nhìn em lần cuối, Minh Hằng chỉ để lại một câu chào vội trước khi xin phép ra về, lý do là ngày mai có lịch trình sớm

Chị đi rồi. Nhưng dư âm của cuộc đối thoại này, có lẽ còn ở lại rất lâu trong lòng Quỳnh

----------------------------------

Tiếp theo nên làm gì nhỉ :")) ai sẽ là người đau khổ, hay h end truyện luôn cho đúng cái nư ma kết ngoài đời. kiểu chị im lặng thì em cũng im luôn, chúa tể silent treatment =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip