19. Nhận ra
Tối hôm đó, Quỳnh trở về nhà và ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt em những vệt sáng mờ nhạt. Hồ sơ bệnh án mở ra trước mặt, nhưng em lại chẳng thể đọc nổi một chữ. Đầu óc cứ quay cuồng với những câu nói lạnh nhạt ban nãy của Minh Hằng, từng câu từng chữ cứ văng vẳng bên tai mà không thể nào thoát khỏi
Điện thoại đặt bên cạnh rung lên một lần. Quỳnh giật mình cầm lên ngay, nhưng rồi chợt khựng lại khi thấy chỉ là thông báo tin nhắn từ nhóm hội đồng quản trị. Một chút mong chờ vừa nhen lên trong lòng đã nhanh chóng bị dập tắt
Em bật cười, nhưng nụ cười chẳng có chút sức sống nào. Quỳnh không hiểu nổi tại sao mình lại thành ra như thế này nữa. Minh Hằng lúc này đối với em có lẽ chỉ xem em như bác sĩ trị bệnh cho mình mà không hơn không kém, vậy mà một câu nói lạnh lùng của chị lại có thể khiến em mất ngủ cả đêm
Lúc này, ở một nơi khác trong thành phố, Minh Hằng đang ngồi một mình trong phòng ngủ, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Chị cũng không ngủ được. Điện thoại vẫn đặt bên cạnh, màn hình sáng lên rồi lại tối đi, nhưng chẳng có tin nhắn nào gửi đến
Hôm sau, Quỳnh đến bệnh viện như thường lệ, nhưng tâm trạng thì hoàn toàn rối bời. Trên gương mặt em gần như viết rõ hai chữ "CHÁN ĐỜI", đến mức cả trợ lý cũng phải ngạc nhiên. Từ khi làm việc cùng Quỳnh đến giờ, chưa bao giờ thấy em mang vẻ u ám đến vậy
Quỳnh bước vào phòng làm việc, lật từng trang hồ sơ bệnh án. Ánh mắt lướt qua những cái tên đã đặt lịch hẹn hôm nay, nhưng tất cả chỉ là những dòng chữ vô nghĩa. Em đọc mà không thể tập trung, chẳng hiểu nổi một chữ nào. Từ trước đến nay, chưa từng có ai khiến Quỳnh mất kiểm soát cảm xúc nhiều đến vậy. Chỉ là một câu nói, chỉ là một người bình thường thôi mà. Rốt cuộc, có là gì của nhau đâu chứ?
Mãi đến khi trợ lý nhắc nhở về bệnh nhân đầu tiên, Quỳnh mới cố ép mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Em đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt để xốc lại tinh thần. Không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Khi quay về bàn làm việc, Quỳnh hít sâu một hơi, buộc mình phải tập trung. Hôm nay vẫn là một ngày dài, không thể cho phép bản thân bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực nữa
Đến giờ nghỉ trưa, bình thường Quỳnh sẽ xuống căn tin bệnh viện ăn gì đó, nhưng hôm nay mãi vẫn không thấy em xuất hiện. Bạn trợ lý thấy lạ, bèn bước vào phòng tìm.
Cốc cốc
- Bún bò, kèm hot chocolate gì không người đẹp ơi? - Trợ lý cố tình pha chút đùa cợt, mong có thể làm dịu bớt vẻ ủ rũ trên mặt Quỳnh
- Em cứ đi ăn đi, rồi nghỉ ngơi. Hôm nay chị mệt, chẳng muốn ăn gì cả - Quỳnh khẽ nhíu mày, đưa tay day nhẹ thái dương
Nhìn dáng vẻ lặng lẽ của Quỳnh, bạn trợ lý cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời đi, để lại căn phòng chìm trong yên tĩnh
Quỳnh thả người xuống ghế, nhắm mắt lại, mong rằng có thể chợp mắt một lúc. Nhưng cứ mỗi khi màn đêm kéo đến trong tâm trí, hình bóng của người ấy lại hiện lên rõ mồn một. Những câu nói sắc như dao cứ văng vẳng bên tai, xoáy sâu vào lòng em, khiến trái tim nhói lên từng đợt
Hóa ra, có những vết thương dù không nhìn thấy, nhưng lại đau đến mức không thể nào thoát ra được
Đến chiều nay, cũng chẳng khác mọi ngày là mấy. Số bệnh nhân ra vào phòng khám là đếm không xuể, nhưng đến cuối ngày Quỳnh có tiếp nhận một ca bệnh nhân đặc biệt hơn hẳn. Khi coi qua hồ sơ bệnh án của người này, có những triệu chứng như " rối loạn giấc ngủ, căng thẳng kéo dài, biểu hiện né tránh giao tiếp xã hội "
Vừa đọc xong thì bệnh nhân kia cũng tới. Khi cánh cửa vừa mở ra, tim Quỳnh hẫng một nhịp. Cô gái trước mặt có dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu dài buông xõa, đôi mắt chất chứa đầy nỗi buồn, mệt mỏi và có chút cảnh giác hiện lên dưới ánh đèn phòng khám ánh. Một dáng vẻ vô cùng quen thuộc. Giống hệt chị của ngày đầu tiên khi bước vào đây vậy
Quỳnh siết nhẹ cây bút trong tay, nỗ lực giữ vững phong thái chuyên nghiệp khi mời bệnh nhân ngồi xuống. Nhưng khi cô gái bắt đầu kể về những đêm mất ngủ triền miên, những cơn mơ khiến bản thân giật mình thức giấc, và nỗi sợ hãi không tên cứ bám lấy, Quỳnh cảm giác như mình đang nghe Minh Hằng nói
Tim em siết chặt
Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Quỳnh phải mất vài giây để điều chỉnh lại cảm xúc trước khi có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Bệnh nhân nói rất nhiều. Nhưng em lại chẳng thể tập trung hoàn toàn, bởi những ký ức về Minh Hằng cứ liên tục ùa về. Cảm giác bất lực khi thấy chị né tránh mình, sự lạnh lùng trong câu nói "Tôi rất ghét em," tất cả như một nhát dao cứa vào lòng Quỳnh
Chẳng phải em đã quen với việc lắng nghe những nỗi đau của người khác sao? Nhưng tại sao chỉ với Minh Hằng, mọi chuyện lại khó khăn đến vậy?
Lúc bệnh nhân rời đi, Quỳnh vẫn ngồi yên tại chỗ. Tay vô thức mở ngăn kéo, ánh mắt chạm vào vỉ thuốc an thần mà em từng kê cho Minh Hằng
Quỳnh cười nhạt, em bỗng dưng nhận ra " thì ra chính mình cũng đang có những triệu chứng của một bệnh nhân tâm lý "
Một ngày dài trôi qua trong sự mệt mỏi bủa vây, cuối cùng cũng đã hoàn thành bổn phận hôm nay của minh. Quỳnh cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, ngồi lặng trên ghế một lúc lâu. Căn phòng làm việc quen thuộc bỗng chốc trở nên ngột ngạt, khiến em không muốn ở lại dù chỉ một giây
Ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại, vô thức dừng lại ở khung chat với Minh Hằng. Tin nhắn gần nhất vẫn là của Quỳnh mà chị chẳng buồn hồi đáp
Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Quỳnh. Em chẳng còn cảm giác đau đến nhói tim như sáng nay nữa. Có lẽ vì đã quá mệt để đau
Bàn tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở tên Cara. Không suy nghĩ nhiều, Quỳnh nhấn gọi
- Đi uống không? – Giọng em khàn khàn, có lẽ vì cả ngày hôm nay chưa ăn uống gì
Cara ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, có vẻ ngạc nhiên. Bình thường, người chủ động rủ rê đi nhậu lúc nào cũng là cô, còn Quỳnh thì toàn tìm cớ từ chối thôi
- Chỗ cũ nhé?
- Ừ
Quỳnh cúp máy trước, đứng dậy cầm lấy túi xách rồi đánh xe sang đón Cara. Vừa đến trước nhà đã thấy cô bạn mình đợi sẵn. Cara mở cửa xe, nheo mắt nhìn Quỳnh:
- Hôm nay có chuyện gì mà lại chủ động rủ t đi nhậu bất chợt vậy? Nay nhìn m xanh còn hơn cái buồng dừa nhà t nữa chứ
Quỳnh không trả lời ngay, chỉ nhấn ga lái xe đi. Suốt quãng đường, cả hai chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc. Cara hiểu, bạn mình hôm nay không ổn nên cũng chẳng giỡn cợt nữa
Cả hai đến một quán bar không quá đông khách, chọn góc khuất ngồi xuống. Quỳnh không chờ lâu, gọi ngay một chai rượu mạnh. Cara nhướn mày:
- Nay uống dữ vậy
- Lâu lâu đổi gió
Chai rượu vừa được nhân viên mang ra, Quỳnh không chần chừ mà rót ngay một ly, đưa lên môi uống cạn trong một hơi. Không dừng lại ở đó, em tiếp tục rót thêm ly thứ hai, rồi thứ ba, động tác dứt khoát như thể đang cố trốn tránh điều gì đó. Cara nhìn Quỳnh uống liên tục mà nhíu mày, ánh mắt lộ chút lo lắng nhưng không ngăn lại, chỉ lặng lẽ rót cho mình một ly rồi chống cằm quan sát. Bình thường, dù có uống cùng nhau, Quỳnh cũng chỉ nhấm nháp vài ly, chưa bao giờ uống kiểu bất cần như vậy
Mãi mà không thấy Quỳnh có ý định dừng lại, Cara đưa tay kéo lấy tay em, lần này là để ngăn không cho Quỳnh uống thêm. Hơn ai hết, Cara hiểu rõ tình trạng dạ dày của Quỳnh tệ đến mức nào. Làm việc liên tục, bỏ bữa thường xuyên, bao tử của em từ lâu đã chẳng còn ổn
- Này, mày bị gì thế? Không ăn uống gì mà nãy giờ cứ nốc hết ly này đến ly khác vậy? Dạ dày mày có tội tình gì đâu – Cara nhíu mày, kéo tay Quỳnh lại, giọng nói đầy lo lắng
Quỳnh dừng tay một chút, ánh mắt dán chặt vào ly rượu trước mặt, như thể đang nhìn xuyên qua thứ chất lỏng sóng sánh ấy. Một tiếng cười nhạt vang lên, khô khốc và không chút sức sống
- Biết là vậy rồi, nhưng đau dạ dày thì vẫn dễ chịu hơn là đau lòng mà
Cara im lặng, chỉ nhìn Quỳnh thật lâu. Cuối cùng, cô thở dài, vẫy tay gọi nhân viên:
- Cho mình ord một phần cháo
- Tao không muốn ăn. – em lắc đầu, nhưng Cara không để tâm lắm tới lời từ chối của Quỳnh
- Còn nói nữa tao gọi thêm nguyên nồi lẩu bây giờ chứ ở đó mà không ăn. Uống cũng uống rồi, giờ ít nhất cũng phải ăn chút gì đó đi. Cái bộ dạng này của m chắc cả ngày nay chưa ăn gì chứ gì
Quỳnh không đáp, chỉ lặng lẽ dựa vào thành ghế, ánh mắt vẫn mơ hồ như cũ. Cara nhìn em mà lại cứ sót bạn mình mãi
Đồ ăn lên tới, dù không muốn nhưng Quỳnh vẫn bị Cara ép ăn cho bằng được. Miễn cưỡng Quỳnh cũng cố gắng nuốt vài muỗng, chỉ là cháo thôi nhưng sao cảm giác lại khó nuốt đến vậy chứ. Mỗi một muỗng nuốt xuống, cổ họng như bị siết lại, dạ dày cũng chẳng còn cảm giác gì ngoài cơn đau âm ỉ
Cara nhìn Quỳnh chằm chằm, thấy Quỳnh chỉ miễn cưỡng múc cháo nhưng chẳng ăn được bao nhiêu, cô nhíu mày
- Không ăn nổi thì đừng cố, để tao kêu nước ấm cho mày – Giọng cô trầm xuống, không còn vẻ cà khịa như trước
- Được rồi, tao không sao đâu
Cara nhìn dáng vẻ của bạn mình lúc này mà thở dài, từ trước đến nay chưa từng thấy Quỳnh trong dáng vẻ thế này. Cô tự rót cho mình một ly rượu, lắc nhẹ ly rồi uống một hơi cạn sạch, như thể thay cho nỗi buồn của bạn mình
- Rốt cuộc là m có chuyện gì vậy? M cứ im im như v, t lo lắm Quỳnh – Cô nghiêng đầu nhìn Quỳnh, giọng điệu là đầy lo lắng
Quỳnh không đáp lại Cara mà cứ lặng thinh mà không một lần hồi đáp. Cara thấy thái độ của Quỳnh như che giấu điều gì đó, ngẫm nghĩ một lúc Cara lên tiếng
- Hay là... mày thất tình hả Quỳnh?
Quỳnh nghe câu hỏi của Cara chợt giật mình rồi cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào
- Tao không biết
- Không biết hay không dám thừa nhận? - Cara nheo mắt nhìn em, như thể muốn đào sâu vào lớp vỏ bọc lạnh nhạt đó
Bàn tay đặt trên đùi Quỳnh siết lại, nhưng lại không nói gì
- Tao chỉ nói thế thôi. Nếu muốn nói thì cứ nói, không muốn thì cứ uống. Nhưng mà lần này có vẻ mày uống vì ai đó chứ không chỉ vì chính mình, đúng không? - Cara chống tay lên bàn, nhún vai
Quỳnh vẫn im lặng. Cơn đau trong dạ dày dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng dường như chẳng đau bằng cơn nghẹn trong lòng.
Quỳnh vẫn im lặng, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định. Cara không thúc ép, chỉ đơn giản rót thêm một ly rượu, đặt trước mặt Quỳnh
- Này, tao không phải bác sĩ tâm lý, cũng không phải chuyên gia tư vấn tình cảm, nhưng tao biết lắng nghe á Quỳnh. M hẹn t ra đây chỉ để t nhìn bạn mình đau khổ mà không biết vì sao thôi ư
Quỳnh nghe lời nói của Cara mà khẽ bật cười
- M ở đây là tốt lắm rồi, còn nói ra liệu sẽ hết đau lòng không
- Đau lòng có hết hay không tao không chắc, nhưng ít ra là sẽ nhẹ lòng – Cara nhướn mày
- Nhìn mày đi, uống hết ly này tới ly khác, nhưng mà có quên được đâu? Nếu rượu giải quyết được mọi chuyện, thì thế giới này chẳng ai phải đau khổ nữa
Lời nói ấy như một mũi kim, chạm đúng vào nơi sâu nhất trong lòng Quỳnh.
Rượu cay, nhưng cảm xúc trong lòng còn cay đắng hơn nữa kìa. Quỳnh thở hắt ra, ngón tay lơ đễnh vẽ những vòng tròn nhỏ trên thành ly. Một lúc lâu sau, em mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn như vừa đi qua cơn gió lạnh
- Tao không biết bắt đầu từ đâu nữa
- Vậy thì bắt đầu từ khi mày nhận ra chị ấy đặc biệt đi
Cara thản nhiên nói, như thể đã có thể đọc trọn suy nghĩ của Quỳnh vậy. Quỳnh cười, cười chính mình, rồi cười cả sự sáng suốt đến đáng ghét của Cara. Chưa nói là vì ai mà có thể nói thẳng thắn như vậy
- Không biết là từ khi nào, chỉ là vào thời điểm đó việc gặp chị ấy mỗi ngày đã trở thành thói quen đối với tao. Những lần được nhìn dáng vẻ đó nhõng nhẽo, yếu đuối đã quen mất rồi....
Lời nói lững lờ rơi xuống, mang theo một chuỗi ký ức bắt đầu ùa về...
Quỳnh bắt đầu kể về sự thay đổi của chị trong thời gian gần đây, lạnh nhạt, xa lánh mà Quỳnh không tài nào biết được lí do là gì
- Mày nhận ra sự thay đổi của chị Hằng là từ khi nào
- Từ hôm ở quán cà phê với m, con Thy, chị Tiên
- Vậy mày đã tìm tới chị ấy hỏi chưa?
- Có, nhưng chị ấy né tránh tao. Chị ấy còn nói rất ghét tao nữa – giọng nói của em lúc này có phần nghèn nghẹn như thể sắp không kiềm được cảm xúc của mình
Nghe Quỳnh nói vậy, Cara ngồi sâu chuỗi tất cả mọi việc lại. Chưa kịp mở miệng ra nói, thì vai Quỳnh đã run lên, những tiếng nấc nhỏ dần bật ra khỏi cổ họng. Quỳnh cúi thấp đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt hoe đỏ. Ngón tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo, cố níu lại chút bình tĩnh cuối cùng
- Cara, tao đã làm gì sai hả? sao chị ấy lại đối xử với tao như vậy chứ, sao lại lạnh lùng, sao lại né tránh tao vậy. chị ấy như biến mất khỏi cuộc đời tao vậy... - Quỳnh siết chặt hai tay, giọng nói vỡ vụn, từng chữ như lưỡi dao cắt vào lòng
Những giọt nước mắt trượt dài trên gò má, từng giọt, từng giọt một, không kìm nén nổi nữa. Quỳnh cắn chặt môi, nhưng chẳng thể nào ngăn được nỗi đau đang vỡ òa trong lồng ngực. Sự kiên cường vốn có bỗng chốc sụp đổ, để lại một Quỳnh yếu đuối, bất lực giữa những cảm xúc hỗn loạn
Cara lặng im nhìn bạn mình, trong lòng chợt nhói lên một cảm giác khó tả. Cô đưa tay lấy khăn giấy, nhưng Quỳnh chẳng buồn nhận. Giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi, thấm ướt cả vạt áo
Quỳnh nhìn ly rượu trong tay, giọng nói nhỏ đến mức như thể đang thì thầm với chính mình:
- Tao từng nghĩ, tao chỉ xem chị ấy là bệnh nhân, là một người tao cần giúp đỡ...
Cara lặng lẽ nhìn Quỳnh, không cắt ngang
- Nhưng không phải. Tao chưa bao giờ đối xử với ai giống như với chị ấy cả. Tao quan tâm, che chở cho chị ấy nhiều hơn mức của một bệnh nhân cần thiết, tao nhớ về chị ấy nhiều hơn bình thường, tao khó chịu khi thấy chị ấy cười với người khác...
Nói đến đây, Quỳnh dừng lại, nhếch môi cười nhạt
- Nếu như đây không phải là thích thì tao cũng chẳng biết phải gọi nó là gì nữa
Cara cười khẽ, gật gù:
- Ừ, ít ra còn biết tự nhận thức đấy
-------------------------------------------------
fancon về sao r mấy người đẹp. T còn luỵ quá, nên chap không có ra đều đâu =))) iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip