Son cho em ( Ngoại truyện )

Quỳnh vốn không không phải là người giỏi trong việc tặng quà. Không phải vì cô không biết chọn, mà là vì mỗi lần muốn mua gì chochị, cô lại tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ, cân nhắc từng thứ một. Cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, phải thật hợp với chị mới thôi. Và lần này cũng không ngoại lệ

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều, khi dì Tư vô tình nhắc với cô

- Mợ sắp đổi điện thoại mới đó cậu, chắc sẽ cần một cái ốp lưng mới á

Chỉ một câu đơn giản từ dì Tư vậy thôi mà Quỳnh lập tức để trong lòng. Cô nghĩ " chị đã tặng mình rất nhiều thứ, từ những món quà nhỏ nhỏ, cho đến những lần chị quan tâm hằng ngày. Còn mình thì ngoài việc ở bên cạnh chị, rồi bế những thứ chị làm ra. Thì hình như chưa tặng được gì ra hồn cả ". Nghĩ vậy, Quỳnh quyết định phải mua cho chị bằng được cái case điện thoại thật đẹp. Vậy là cô lóc cóc chạy ra Pop Mart, hí hửng nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng mua được một cái case thật ưng ý cho chị. Nhưng đời đâu dễ dàng thế. Quỳnh xếp hàng gần cả tiếng đồng hồ, chỉ còn hai người nữa là đến lượt mình thì nhân viên thông báo đóng cửa. Quỳnh cố nài nỉ hết lời, nhưng cũng không thay đổi được gì

Không bỏ cuộc, cô lên mạng tìm kiếm, lướt Casetify cả buổi, nhưng rồi dì Tư lại bảo:

- Mợ chỉ thích case có ví đính kèm phía sau đó thôi cậu 2 à

Vậy là cô lại chạy ra những store bán ốp bình thường, với hy vọng tìm được một cái case tạm ổn cho chị xài đỡ. Nhưng vì cái tính chỉn chu, hay đắn đo của cô mà đi 4-5 cửa tiệm cũng chẳng thấy được cái nào hợp cả

Hết ngày đầu tiên, thất bại

Ngày thứ hai, Quỳnh vẫn chưa từ bỏ. Cô tìm được một cái case da thật, nhìn cũng ổn áp. Sợ chị bé không thích, cô mua luôn ba màu đỏ để chị lựa chọn. Nhưng rồi lại thấy chưa đủ xinh, thế là cô mua thêm một cái ví rời để có thể gắn vào phía sau

Và... cái case đó không gắn được ví. Tâm can Quỳnh lúc này suy sụp, tan nát. Đớn...

Quỳnh thở dài, tiếp tục tìm kiếm. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cô cũng tìm được một cái case màu hồng khá xinh, lại mua thêm ba cái ví khác cho chị chọn, kèm theo cả một cái móc đeo nhỏ xinh. Cô đã chắc chắn lần này sẽ được thôi

Mang quà đến cho Minh Hằng với vẻ mặt đầy tự hào. Đến trước cửa nhà chị, cô ngồi lấy từng cái ra xem thêm 1 lần nữa, đảm bảo không bị gì mới gọi chị ra ngoài để tặng. Nhưng mà vì nghe tiếng của dì Tư ở bên ngoài cửa chị mới mở cổng rồi đi ra xem

- Ai đó, ai mà lén la lén lút trước nhà tui vậy hả?

Giọng chị vừa có ý trách, vừa có ý trêu. Nhưng khi nhìn thấy xe của Quỳnh, biểu cảm trên mặt chị thoáng dịu lại, ánh mắt cũng vô thức mềm hơn

Quỳnh thì vẫn đang lúi húi trong xe, vừa cất hộp quà lại vừa cố trấn tĩnh, nhưng tay chân lại bất giác run rẩy. Tới lúc chị bước tới gần, Quỳnh đưa ra cho chị bốn chiếc ốp điện thoại. Chị nhìn món quà một lúc lâu, rồi nói:

- Nhưng mà... chị thích loại ví dính luôn vào case cơ. Cái này rời thế này dễ bị rơi lắm

Câu nói của chị không dài, nhưng lại làm Quỳnh đớn đến tận cùng. Đây là lần thứ n trong ngày cô thở dài

- Thôi chị xài tạm đi, em đi lựa từng cái một đó. Dù sao cũng đẹp mà, một ngày thôi cũng được. Rồi để em tìm cho chị cái khác phù hợp hơn

Nhìn vẻ mặt thành khẩn, đầy bất lực của Quỳnh, Minh Hằng bật cười, gật đầu:

- Thôi được rồi, để chị xài

Nhận lấy món quà từ Quỳnh, chị lại xoay qua hỏi:

- Thế giờ này còn lang thang vậy, đã ăn gì chưa?

- Hihi, trộm vía, hôm nay em làm việc cả ngày cũng chưa ăn gì cả

- Hay quá ha, đi vô đây chị nấu gì cho ăn

Miệng thì ngọt ngào thế, nhưng tay lại nhéo lấy tai Quỳnh kéo vào nhà. Cô chưa kịp phản ứng, chỉ biết la oai oái lên một tiếng

Vào đến nơi, Minh Hằng te te đi vào phòng một lúc. Quỳnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cứ tưởng chị giận mình hay sao, thì chị đã quay trở lại với một thỏi son trong tay

- Cái gì dạ?

- Son cho em. Cái này dễ thương lắm luôn á, nó là cái charm nữa, mới đặt từ Hàn về tức thì luôn

Dì Tư đứng đó, nhìn thấy biểu cảm có chút lúng túng của Quỳnh thì bật cười, chọc cô:

- Sao chần chừ vậy? Chị bé tặng gì mày cũng thích đúng không?

- Đúng rồi, chị tặng gì em cũng thích hết á

- Vậy unbox đi, nó rất là trendy chứ không sến đâu

Chiều theo ý chị, Quỳnh bóc cây son ra. Đúng như lời chị nói, nó không sến tí nào cả. Nhưng tại sao lại là son bóng, mà còn là màu tím?

- Sao lại tặng em son bóng, còn là màu tím nữa chứ? Ý chị là sao đây?

Quỳnh nghi hoặc nhìn chị. Minh Hằng không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi bất ngờ áp sát, hôn nhẹ lên má Quỳnh một cái chóc

- Tại chị thấy hợp với em

Câu nói của chị nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Quỳnh sững người. tai mặt gì là đỏ lên hết trơn. Lúc này, bỗng nhiên bài "Người vô hình" của chị bé tự động chạy trong đầu dì Tư, chị Moon với Hoài luôn. Hành xử cái kiểu nơi này chỉ có hai người họ vậy. Chị đi vào bếp nấu mì cho Quỳnh, cũng không quên mất ba người kia

- Trinh, Moon, Hoài, ba đứa ăn chung nha? Chị nấu luôn.

- Dạ thôi chị ơi, tụi em no rồi!

Nghe câu trả lời dứt khoát của chị Moon, Minh Hằng hơi khựng lại:

- Moon cũng đi với Quỳnh cả ngày rồi, đã ăn gì đâu mà no?

- Tụi em ăn "cơm chó" no rồi, nên thôi tụi em xin về trước nha.

Lời nói của chị Moon đầy ẩn ý, khiến cả Minh Hằng lẫn Quỳnh đỏ bừng mặt, chẳng nói thêm được gì.

- Chị Moon k ăn thì em ăn, em chưa ăn gì hết á chị bé heo – Hoài nghe chị Moon từ chối vậy nên đành phải tự mở lời để đc ăn đồ chị nấu. tại chị bé nấu ngon lắm

Vừa nghe Hoài nói v, cả chị Moon và dì Tư kéo Hoài lại thì thầm vô tai " m ăn gì, tụi t cho đi ăn. Để không gian riêng cho người ta dùm. 14/2 đã k gặp r, m định làm kì đà à "

Dù lời nói của cả 2 không quá to, nhưng cả chị và Quỳnh đều nghe thấy. cả 2 mặt mũi gì đỏ hết cả lên, 1 lời cũng chẳng nói được nữa

3 người kia vừa đi được 1 lúc thì chị cũng nấu xong cho cô bát mì, còn chiên thêm 1 trái trứng có mặt con heo trông rất đáng yêu cơ. Chị ngồi đợi Quỳnh vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh trong ngày của họ. 

Lúc Quỳnh đứng dậy cũng đã gần 11h khuya, nhưng vì thấy mình hơi bợt bạc nên liền lấy cây son chị bé vừa tặng ra đánh thử. Vì undertone của cô là "Deep winter" nên thành ra khi thấy cây son bóng với màu tươi như vậy cũng làm cô hơi e dè. Nhưng khi đánh lên màu son thật sự rất hợp với cô, chị đứng bên cạnh chăm chú quan sát từng cử chỉ, đường nét trên khuôn mặt của Quỳnh không sót một cái gì

Chị từ bếp đi lại trước mặt cô, tay vòng qua cổ Quỳnh kéo xuống thì thầm bên tai

- Giờ này em còn tính đi với nhỏ nào mà đánh son xinh vậy chứ

Thấy chị trong chiếc váy ngủ 2 dây mỏng tan, cùng với giọng nói ngọt nhạt không rõ làm cả người Quỳnh chợt nóng ran cả lên, cổ thì cứ như bị nghẹn lại mà không thể trả lời rõ ràng

- Đâ..u...đâu có, em chỉ là thấy mình hơi nhợt nhạt. Định sẽ test thử màu son của chị thôi. C..h..ứ là..m gì có đi với ai

Nghe Quỳnh nói vậy, chị mỉm cười rất hài lòng. Một tay đặt lên môi Quỳnh miết nhẹ

- Son này chị tặng em, em mà để chị biết nó vương vấn trên người ai thì không xong với chị đâu. Biết chưa

- Cả đời Đồng Ánh Quỳnh này chỉ có một mình Lê Ngọc Minh Hằng thôi

- Vậy thì em đánh son chị tặng, mỗi ngày trả lại chị một ít đi

Quỳnh chưa kịp hiểu hết câu nói ấy, chỉ kịp cảm nhận hơi thở của chị đã đến gần, rất gần. Và rồi, chị nghiêng người, cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, trơn mượt như lớp son bóng vừa quệt lên vậy. Nụ hôn sâu đến mức nếu như cả hai không phải vì cơn khó thở thì cũng sẽ chẳng buông nhau ra

Có lẽ là đêm nay còn dài...

-------------------------------------------------

đại đại đi mấy mom, tại tui chưa có hứng viết tiếp truyện của mình nên xin phép ngoại truyện nha. ý là còn nữa, mà t viết hết nổi r. mai dậy viết tiếp ho.

với lại thế này, t trước nay k ship người đã có gia đình á. Nma Đồng Minh dễ thương quá t k chịu đc đành ship. vì chị bé có chồng con r, nên mỗi lần t viết H+ t bị ngại tay á. nma nếu mấy shop thích thì cứ ới, để ráng. còn k là t cứ từ từ, nhẹ nhàng nhẹ nhàng á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip