Chapter 13
"Bọn anh sẽ đi ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ, Asahi, em ở nhà trông bọn trẻ, bọn anh đi rồi về ngay"
"Sao anh không cho bọn em đi cùng"
Jeongwoo bĩu môi hậm hực dậm chân xuống bày tỏ thái độ không cam chịu.
"Đi hết lỡ cả đám bỏ mạng sao"
"Bớt nói mấy lời nghiệp chướng đi Junkyu!! Mấy đứa ở nhà ngoan, nghe lời anh Asahi nhá"
"Nae ~~"
Vậy là các anh lớn ra đi tìm đường cứu nước còn mấy baby ở nhà xây tổ ấm.
"Hm... Mấy đứa muốn xem tv không??"
"Cóa, cóa"
"Anh ơi xem siêu nhân"
"Khum, xem hoạt hình đi"
"Anime, anime"
.
.
.
.
.
"Trời tối rồi sao mấy người bọn họ còn chưa về nữa..."
Trời cũng đã chuyển tối và Asahi vẫn chưa thấy bóng dáng của mấy người kia đâu, đến cả thiết bị liên lạc cũng không thấy có tín hiệu gì từ mấy người họ cả.
Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đấy...
"Asahi Hyung, vào ăn hoi, mấy người kia về sau thì ăn sau"
"Hả, à, anh vào ngay"
Trong lòng bồn chồn là vậy nhưng cậu tin mọi người chắc chắn sẽ trở về an toàn thôi.
Mong là vậy.
Ngay thì vừa ngồi vào bàn ăn thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
"Chắc là các anh ấy về đấy, để em ra mở cửa"
Junghwan vừa nghe tiếng thì hớn hở định chạy ra mở cửa nhưng lại bị Asahi giữ lại.
"Asahi Hyung, sao vậy, để em ra mở cửa"
"Không, đừng"
"Anh không định cho các anh ấy vào nhà sao"
"Trước khi đi Haruto đã đưa Hyunsuk chìa khóa nhà rồi, tại sao bây giờ lại phải gõ cửa"
Nói đến đây rồi không khí trở nên im lặng.
"Mấy đứa lên nhà nhanh đi, trốn trong phòng, đừng chui xuống gầm giường và cũng đừng chui vào tủ, tốt nhất là khóa cửa lại, nếu bọn chúng có đột nhập vào thì quấn dây leo xuống"
"Còn anh thì sao???"
"Đừng lo anh không chết được đâu, mấy đứa trốn mau đi"
"Asahi, để tớ ra cùng cậu"
"Đi vào ngay và luôn"
Asahi vẫn không yên tâm nên đã để vật chắn trước cửa phòng hờ tụi kia có xông vào thì đám nhỏ sẽ có thời gian để chạy thoát thân.
Asahi cầm lấy khẩu súng giấu sau tv từ từ tiến lại cửa. Cậu nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thì thấy một đám tầm 5 người hoặc có khi là hơn đang đứng vậy quanh khắp căn nhà. Chết tiệt, bọn chúng bắt được những người kia rồi, chắc là để giữ làm con tin.
Đang loay hoay không biết phải làm gì thì một lực mạnh đập lên cửa khiến Asahi giật mình lùi ra sau mấy bước.
"Mở cửa ra đi nào mấy thằng nhãi ranh"
"Không được!! Mấy đứa đừng có mở cửa!!!! Tuyệt đối không được mở cửa!!!!!"
"Câm miệng lại nếu như không muốn ra kia chơi với lũ quái vật kia"
Asahi sợ hãi mà lùi về phía sau.
Cậu nên làm gì giờ...
Cậu sợ lắm...
Nhưng còn các anh nữa...
Nhưng mà bọn chúng quá đông, cậu cần kế hoạch.
Nghĩ đi Asahi, dùng não của mày đi nào!!!
"Tao đếm từ 1 đến 3 mà chúng mày không mở cửa là bọn tao xông vào đấy"
Thôi bỏ m* rồi.
Ăn l** rồi.
Nghĩ nhanh nào Asahi chúng nó sắp vào kề dao lên cổ mày đến nơi rồi kìa.
Sao não mày không bao giờ hoạt động vào những lúc cần thiết nhỉ!!!
Khoan đã nào, có cách !!!
Khác với dáng vẻ sợ sệt lúng túng bam nãy giờ trên gương mặt Asahi lại nở một nụ cười kéo dài đến tận mang tai trông thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip