Chapter 6
"Không cần phải vậy đâu, anh là anh trai của Asahi, anh sẽ chịu trách nhiệm nếu thằng bé có biến thành-"
"Không sao đâu ạ, em sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy"
Yoshi nở một nụ cười méo mó với Jaehyuk.
Thằng nhãi này có ý đồ gì với em trai anh à...
"Nếu chú chịu trách nhiệm thì chú định làm thế nào đây? Nhóc ấy có thể biến thành mấy cái xác sống kia và 'ngấu nghiến' tất cả mọi người ở đây!!!"
Jaehyuk suy nghĩ một lúc rồi sau đó tháo cà vạt của mình ra buộc cổ tay của mình cùng Asahi. Xong thì nắm tay Asahi giơ lên.
"Vậy là được rồi chứ gì, có cắn thì cũng sẽ chỉ cắn một mình em thôi, mọi người khỏi lo"
"Này Jaehyuk-"
"Không sao đâu Yoshi Hyung, em sẽ chịu trách nhiệm với em trai anh mà"
Vấn đề nó không nằm ở chỗ đấy, sao mày cứ phải nói như thể mày làm mất đời trai của em anh xong giờ đòi chịu trách nhiệm với nó vậy.
Đương nhiên là Yoshi với cương vị là anh trai của Asahi thì sẽ không chấp nhận rồi.
"Hyunsuk Hyung, nó không thể chịu trách nhiệm với em trai em được đâu, tốt nhất vẫn nên để em làm-"
"Thôi cứ quyết định vậy đi, anh mệt tụi bây quá"
"Tiếc quá Yoshi, đành giao em trai em vào tay người khác rồi"
Jihoon vỗ vai Yoshi mấy cái coi như lời động viên rồi lại trở về bên Hyunsuk.
Yoshi đang feeling bất lực đây, không ai hiểu cho nỗi lòng của người anh trai này cả.
"Này Jaehyuk, sao cậu lại làm vậy?"
Asahi lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng nhưng trái lại với những gì cậu suy nghĩ thì câu trả lời chả Jaehyuk nó lại...
"Làm vậy là làm gì"
"Thì... Đứng ra bảo vệ tớ vậy đó, tại sao cậu lại làm vậy"
Jaehyuk mỉm cười ghé sát bên tai Asahi nói thầm.
"Tại vì... Tớ... Rất thích Asahi"
Nghe đến đây mặt mũi của Asahi đỏ hết lên, cậu đánh mạnh vào vai Jaehyuk một cái.
"Baka!! Sao cậu có thể nói điều đó vào hoàn cảnh này cơ chứ?!"
"Nhưng tớ thích Asahi thật mà"
"Chỉ vì thích tớ nên mới bảo vệ tớ sao..."
"Đương nhiên rồi, chứ nếu tớ mà không thích cậu thì tớ đã không đứng ra chịu trách nhiệm với cậu rồi"
"Đừng nói như kiểu cậu vừa làm mất đời trai của tôi nữa đi!!!"
Asahi cứ nói câu nào là y rằng Jaehyuk sẽ đáp trả lại bằng một câu thả thính mang tính sát thương cao.
Nhưng mà Jaehyuk thực sự rất thích Asahi.
Vì Jaehyuk quá thích Asahi rồi, phải làm sao, phải làm sao đây ~~
Đương nhiên là anh trai Yoshinori không cho phép rồi.
"Này thằng kia, mày né em anh ra một xíu, anh biết là hai bây đang bị "trói buộc" bên nhau nhưng mày đừng có mà sát gần em anh quá"
Yoshi cứ thấy Jaehyuk có hành động tán tỉnh Asahi là y rằng sẽ đi lại táng vào đầu Jaehyuk một cái đau điếng mặc cho Asahi ngăn cản anh lại. Anh hiền thì hiền thật nhưng đụng vào em trai anh thì anh hóa thú cho tụi bây coi.
Mấy người khác thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài ngao ngán quay mặt đi chỗ khác.
"Hyung, sao vậy?"
Jihoon vòng tay qua eo Hyunsuk siết nhẹ.
"Anh lo quá, không biết ở nhà ba mẹ có làm sao không..."
Hyunsuk đang lo lắm đây, không biết bây giờ cái bệnh dịch này đã lây lan đến đâu rồi. Lỡ lan ra ngoài trường thì biết phải làm sao bây giờ...
"Đừng lo Hyung, em tin ba mẹ vẫn ổn mà"
"Từ khi nào mà ba mẹ anh thành ba mẹ em vậy"
"Từ khi em qua hỏi cưới anh đó ~~"
"Cưới xin gì ở đây hả ba ~~"
Jeongwoo hết nhìn cặp này lại liếc qua cặp kia rồi cuối cùng là ánh mắt dừng lại ở Haruto. Cậu thở dài một hơi rồi quay mặt đi chỗ khác. Haruto thấy thế thì xích lại gần hỏi han cậu bạn thân của mình.
"Cậu làm sao vậy?"
Haruto đặt tay lên vai Jeongwoo xoa nhẹ. Cậu đỏ mặt hất tay đứa bạn của mình ra.
"Không có gì đâu!!"
"Ơ kìa, nói đi xem nào"
Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhòa trong mắt Asahi, cậu không còn nhìn rõ được những hình ảnh hiện ra trước mặt mình nữa mặc dù chỉ mới vài phút trước cậu vẫn còn bình thường.
Chẳng lẽ đã đến lúc rồi sao...
Do quá mệt mỏi nên Asahi đã vô thức tựa vào vai Jaehyuk mà thiếp đi. Một lúc sau Jaehyuk cảm thấy vai mình ươn ướt, ngay sau đó là một mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi. Cậu nuốt nước bọt từ từ quay sang thì thấy máu chảy ra từ khoang miệng của Asahi.
"Này Asahi!! Cậu làm sao vậy??? Tỉnh lại đi!!!"
"Sahi-yah!!"
Yoshi hai mắt ngấn lệ lắc mạnh người Asahi gào thét tên cậu nhưng dù có hét to cỡ nào thì mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại, hơi thở cũng ngày một yếu đi. Yoshi nức nở ôm chặt lấy Asahi miệng không ngừng gọi tên cậu.
"Anh xin em đấy Sahi, làm ơn, mở mắt nhìn anh đi có được không, là Yoshi Hyung của em đây mà"
Yoshi áp tai lên ngực Asahi cố gắng tìm kiếm chút sự sống còn sót lại trong người em trai mình nhưng đổi lại chỉ là sự tuyệt vọng đến tột độ.
Tim của Asahi đã ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip