Chapter 8
"Mấy đứa nghe ngóng được gì không?"
Anh cả Hyunsuk tập trung các em vào để bàn kế hoạch.
"Hôm bữa em có xem TV, có vẻ như chính phủ đang đi giải cứu những người còn sống"
"Vậy thì có khả năng chúng ta được cứu rồi"
"Giờ chúng ta chỉ cần ra tín hiệu cầu cứu đến chính phủ để họ đến giải cứu ta thôi nhưng bằng cách nào mới được chứ"
Câu hỏi đã được đặt ra nhưng tuyệt nhiên không ai có câu trả lời.
"Hm... À, đúng rồi, nhà em có cái máy phát tín hiệu, chúng ta có thể dùng nó phát tín hiệu SOS đến chính phủ"
"Thế em biết dùng không?"
"Không ạ"
Haruto không biết dùng, các anh lớn không biết dùng, mấy đứa nhỏ cũng không biết dùng, vậy thì ai biết dùng?
Chị Phương-
Ý lộn, lái đi hơi xa, tấp vào lề cái.
Bây giờ không ai biết dùng cái này thì phát tín hiệu cầu cứu đi kiểu gì bây giờ.
Trong khi mọi người đang thảo luận sôi nổi thì riêng chỉ có Yoshi là ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Mặc dù đã một tuần trôi qua nhưng anh vẫn đang từng chút một gặm nhấm nỗi buồn. Việc mất đi Asahi giống như mất đi một phần linh hồn vậy nên mấy ngày nay anh cứ thơ thẩn như người mất hồn. Asahi mà biết anh tiều tụy thế này chắc chắn sẽ đào ngược từ dưới lòng đất lên đấm anh mấy cái mất. Nhưng hiện tại đến cả hô hấp thôi cũng trở nên khó khăn đối với anh...
Ước gì Asahi có thể đào ngược từ dưới lòng đất lên đấm anh thật thì tốt biết mấy...
Yoshi đảo mắt một vòng xung quanh cho đến khi ánh mắt anh dừng lại ở một bóng hình quen thuộc.
"Không thể nào..."
Yoshi xem chút nữa thì nhảy ra ngoài cửa sổ, cũng may Junghwan ngồi ngay bên cạnh đã kịp thời cản anh lại trước khi anh kịp thò đầu ra.
"Hyung, anh làm sao vậy?"
"Asahi, anh vừa thấy Asahi, em ấy vẫn đang ở ngoài kia, anh phải đi cứu em ấy!!!"
Junghwan nhìn theo hướng tay Yoshi chỉ mà thở dài đầy bất lực. Em vòng tay qua ôm lấy anh để anh tựa đầu vào vai mình, tay vuốt nhẹ lưng anh vỗ về như một đứa trẻ con.
"Em biết là anh nhớ Asahi Hyung nhưng anh phải chấp nhận sự thật đi, anh ấy đã đến một nơi tốt đẹp hơn rồi, anh nhớ anh ấy đến mức hoa mắt rồi nè"
Sau khi Junghwan nói điều đó Yoshi lại một lần nữa nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Đó không phải Asahi mà chỉ là một cái xác sống trông giống em trai của anh thôi...
"Anh... Đã ôm một chút hi vọng rằng... Tất cả chỉ là một cơn ác mộng và khi anh mở mắt ra một lần nữa Asahi vẫn sẽ ở đây với anh..."
Junghwan nhìn khuôn mặt ỉu xỉu của Yoshi thì nâng cằm anh lên, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi anh. Người yêu của em mấy ngày này trông tiều tụy thiếu sức sống quá, em nhìn anh thế này thì thương anh lắm nhưng em lại chẳng thể làm gì để giúp anh.
"Hyung, nhìn em này, Asahi sẽ nghĩ gì nếu thấy anh như thế này, anh thực sự nghĩ anh ấy sẽ yên nghỉ nếu thấy anh trai mình dở sống dở chết thế này sao?"
"Anh... Anh không..."
Yoshi sụt sịt, anh chớp chớp mắt cố gắng ngăn giọt lệ đọng lại trên khóe mi rơi xuống.
"Không sao đâu Hyung, anh không cần nói gì cả, cứ trút hết mọi phiền muộn trong lòng lên người em đi"
Cuối cùng Yoshi không nhịn được nữa mà khóc nấc lên như một đứa trẻ con, anh ôm chặt lấy Junghwan khóc ướt cả một mảng áo em. Mấy người kia đang bàn kế hoạch nghe thấy tiếng khóc thì dừng hẳn mọi việc đang làm. Chín con người hết nhìn nhau rồi đến nhìn qua hai con người đang ôm nhau ngồi ở góc bên kia. Sau đó lần lượt từng người một đi đến ngồi xung quanh Yoshi và Junghwan ôm lấy hai người họ tạo thành một vòng tròn ấm áp.
Màn đêm dần buông xuống, tiếng nức nở cũng theo đó mà tắt đi, thay vào đó là hơi thở đều đều của những thiếu niên mệt mỏi.
Đến khi nào thì cơn ác mộng này mới kết thúc đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip