Người yêu

Một buổi sáng yên bình vào điểm chín giờ, vốn đã xuất hiện những tia nắng ấm áp chiếu tới qua cửa kính.

Trời xanh mấy trắng chim hót vang dội thế này làm một ly cà phê, ngồi trên cái ghế bành, ngước mắt nhìn suy nghĩ chuyện nhân sinh thì đã đời biết bao.

Dương nghĩ rằng hắn sẽ tận hưởng khoảng thời gian này, cho đến khi đã hơn mười phút cảm nhận cái ánh mắt chằm chằm của ai kia nhìn thẳng vào mình mãi.

Gì vậy ta?

Hắn tưởng Tín chắc đang nhìn vô định một chỗ thôi, ai ngờ lại càng có gì đó sai sai, lâu lâu hắn còn thấy bên khoé mắt Tín nhíu mày rõ ràng, giống như đang rà soát, coi hắn là bài kiểm tra mới phát ra thiếu 0,25 là 10 điểm vậy.

Cái mặt mình sắp lủng lỗ rồi.

Cái bánh sừng trâu quắc quơ vẫn còn trên đĩa của ông bạn trai, chỉ mới "nhoàm" được một phần mũi bánh.

Chắc mình đẹp trai ấy mà.

Không. Ai đời đẹp trai mà người ta nhìn mình nhăn nhó thế này.

"Gì vậy?" Không nhịn nỗi, cuối cùng Dương chuyển hướng sang Tín, thì anh mới ngẩn người, "Ông làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?"

"Ờ..." Bị gọi tên trong lúc đang suy nghĩ, Tín chưa kịp nghĩ ra mình nên nói gì, "Thì nhìn thôi..."

"Nhìn tôi kiểu gì mà nhăn nhó mặt mũi dữ thế?" Hắn nói, "Bộ tôi xấu lắm hả?"

"Cũng cũng." Tín thế mà còn trả lời như vậy, còn nghiêm túc nheo mắt nhìn hắn từ đầu tới chân.

"Giỡn mặt à?" Dương bật cười, dùng bàn chân đá vào cổ chân anh.

"Giỡn thiệt mà." Tín nói, "Tôi chỉ đang nghĩ là...sao tôi thích ông được hay vậy."

"Ồ? Thế tôi chỉ ở mức thích thôi chứ gì?" Hắn làm giọng giận hờn, "Ông được lắm."

"Đó là lí do vì sao tôi hoang mang đó!" Anh rướn người, dùng ngón trỏ ấn mạnh vào trán hắn.

"Úi." Thay vì bất ngờ, hắn vẫn còn mỉm cười, thậm chí còn theo Tín ngửa đầu cho anh, "Tôi đơn giản thế mà, có gì mà hoang mang."

"Ừa thì đơn giản thật..." Tín trở lại chỗ ngồi, chống cằm lên tay làm vẻ suy tư, "Đơn giản như thế mà tôi cũng...yêu được mới hay."

Dương dừng lại một hồi mới nói: "Chứ gu hồi trước ông là gì?"

"Để tôi nhớ lại, tôi cũng sắp quên gu ban đầu của mình là gì rồi."

Tín im lặng cố gắng nhớ lại quả gu "đờn ông", mà trước đây anh từng tự nói với bản thân mình rằng: "Có bê đê thì phải thích thằng hoàn hảo!"

Anh nhìn Dương, quan sát kỹ.

Đẹp trai, ừ thì Dương có vẻ ngoài cũng cũng đi, anh từng phán hắn đẹp trai còn gì.

Giỏi giang, để xem... Dương vừa chăm chỉ, vừa làm biếng, hắn cày video cũng ghê, thời lượng cũng dài, còn chịu tìm hiểu và học hỏi nữa.

Có tính là giỏi giang không ta? Hình như nó hơi sai sai thì phải.

Giàu? Ha, chắc chắn rằng Dương không giàu rồi, thằng chả nào trong nhóm bạn bè của cả anh và hắn giàu đâu.

Trước đây, Dương vừa phải làm việc ngoài, vừa làm Youtube mới có thể sống qua ngày được hôm nay, đầu tư thêm vào những video của mình tốt hơn, lượt đăng ký cũng dần dần tăng.

Nhưng Tín nhớ rằng mình chỉ nói "giàu", chứ không nói "giàu tiền tài" hay "giàu tình cảm".

Tổng kết lại, Dương cùng vừa vừa ở một mức độ hơi hợp gu của anh thôi.

Nhưng mà, thật sự anh không nghĩ rằng mình sẽ thích— à không, yêu Dương đấy!

Và cũng không ngờ cái ông này cũng yêu lại mình, chậc.

Sao mọi chuyện lại mượt mà như thế này nhỉ?

Tín khựng người, cả đồng tử di chuyển xuống nhìn mũi của mình, nơi có một ngón trỏ của Dương đang chạm. Thấy anh phản ứng, hắn lại không thu tay, mà còn liên tục nhấn nhấn lên đỉnh mũi của anh.

"Suy nghĩ lâu quá nha."

Tín nhắm mắt lại, hít thở vào thật sâu rồi thở ra, anh chống cằm tựa trên bàn, nghiêng hẳn đầu nhìn hắn.

Tín: "Làm sao ông thích tôi vậy?"

Dương: "Tôi á?"

Tín: "Hỏi ông đó còn ai."

Dương: "Ông hỏi tôi, thì tới lượt tôi ngồi suy nghĩ cho ông coi."

Tín: "Không nghĩ ra được cái gì?"

Dương: "Trước khi yêu nhau, tôi chỉ nghĩ là, 'ờ, ông Tín nhìn cũng được'."

"Rồi bằng một phép màu nào đó, tôi lại thích ông, thế thôi."

Tín: "Phụt... Tôi cũng hơi giông giống vậy á."

"Từ thích thành yêu tôi thấy nó khác nhau đúng không? Vậy làm sao mà ông chuyển từ thích sang yêu tôi vậy?"

Dương: "Từ khi nào mà bọn mình không ngại nói mấy cái này hả?"

Tín: "Thế ông ngại à?"

Dương: "... không phải."

Tín mỉm cười, tướng ngồi có xu hướng như muốn nhích sang hắn, dù mỗi người đang ngồi một cái ghế đơn.

"Nói cái coi, tại sao Dương lại yêu Tín hả?" Vẻ tưng tửng của anh hiện rõ ràng, rất có hứng thú, "Tôi đẹp trai lắm đúng không?"

"Gớm." Dương nói, "Tại vì tôi có tình cảm với ông, nên yêu, thế thôi."

Tín chớp chớp mắt nhìn hắn: "Tôi còn tưởng ông sẽ nói gì đó làm tim tôi đập bình bịch chớ."

"Tôi nói thiệt đó." Dương nói tiếp, "Nhưng mà sau ngày kia, thì thấy yêu ông cũng được."

"Tôi nhớ sau màn tỏ tình, tôi với ông lăn ra ngủ thẳng cẳng từ tối tới sáng." Tín cười, "Tôi thấy trong phim nam chính nữ chính sẽ hôn nhau."

Dương: "Tham lam quá, mới thành người yêu thôi mà đòi hôn người ta rồi ha?"

Tín: "Ủa ê, ông cũng vậy đó nha. Ông mở bát, hôn ngón tay của tôi trước!"

Dương ngẩn người: "Cái đó... Là do ông xoay người nên cái tay mới trúng miệng tôi."

Tín: "Vậy mà cũng không thèm xích ra luôn?"

Dương: "Mắc gì, ông là người yêu của tôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip